Truyen30h.Net

Junhao Tu Tong Va Van Anh De


mừng việc đạt 100 follower tui đăng chap mới đây 🥳🎉

cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích emily, tui sẽ tiếp tục cố gắng mang đến thật nhiều tác phẩm hay ho hơn nữa trong tương lai 🫡

===============================

sau khi bàn bạc và ký hợp đồng xong thì cũng quá trưa, nên thư ký boo đã hợp thức hóa việc được ở bên idol lâu hơn chút bằng cách đề nghị mọi người đi ăn trưa cùng nhau để ăn mừng việc trở thành đối tác. bốn người quyết định lên xe của văn ảnh đế để di chuyển đến một nhà hàng đã được thư ký boo đặt trước, và từ minh hạo hi vọng cậu sẽ được yên tĩnh một xíu để suy ngẫm về câu nói đầy ẩn ý của văn ảnh đế ở văn phòng. nhưng không, minh hạo đã quên mất rằng thư ký boo sẽ ngồi ở ghế lái cùng với quản lý chwe để chỉ đường, và cậu sẽ chỉ còn lại một mình với mối tình đầu ở hàng ghế sau.

rồi, bình tĩnh suy ngẫm sao nổi khi tim cậu cứ đập bịt bịt sau ngần ấy năm trong lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến như này cơ chứ?!

may là từ tổng nhà chúng ta có một gương mặt lạnh không giận tự nghiêm mà bình thường chẳng ai dám chọc vào nên đến thư ký boo cũng không cảm thấy sếp mình đang hồi hộp chút nào cả. còn văn ảnh đế, à thì người ta là ảnh đế mà, nên diễn là nghề của anh rồi. từ minh hạo nghĩ nếu có ai hỏi cậu muốn sở hữu năng lực gì như mấy câu hỏi hay xuất hiện trong các phần trắc nghiệm đoán tính cách, thì cậu muốn có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác ngay bây giờ. cậu khao khát được chui vào tâm trí của vị ảnh đế nổi tiếng ngồi cạnh để biết được anh có ý gì khi nói đây là lần hợp tác thứ hai của hai người? anh đã nhớ đến cậu như một hậu bối cùng trường, một người em trai thân thiết hay anh có từng coi cậu như một chàng trai anh có thể hẹn hò hay không?

rất nhiều câu hỏi mà minh hạo muốn đặt ra cho văn tuấn huy, nhưng rồi cậu quyết định rằng hiện giờ không phải lúc để xoắn xúyt mấy vấn đề đó. dù trong quá khứ văn tuấn huy từng có cảm xúc với cậu hay không, thì minh hạo cũng tự tin rằng mình có khả năng thay đổi mối quan hệ hiện tại của hai người, từ người quen cũ thành người cậu có thể nằm ngủ cùng giường mỗi tối, có thể cảm nhận hơi ấm của anh trong mùa đông lạnh từ những cái ôm, có thể nắm tay anh khi hai người đi dạo phố, và có thể hôn lên khuôn mặt đẹp trai của người cậu yêu bất cứ khi nào cậu muốn…

văn tuấn huy ngồi xuống ghế cách từ minh hạo một khoảng. sau khi ngó người bên cạnh một lúc và thấy cậu vẫn đang trầm tư suy nghĩ mà không để ý gì đến mình, anh bật cười khẽ.

“thầy từ”

“hả? à vâng, văn tiên sinh?”, minh hạo giật mình thoát khỏi tưởng tượng của mình về ngôi nhà mà chưa kịp mơ đến đoạn về mấy đứa trẻ. có phải văn tuấn huy đang ngồi gần mình quá không nhỉ?

“tối qua tôi bị lệch múi giờ nên hơi khó ngủ, tôi định chợp mắt một lát. khi nào đến nơi thì phiền cậu gọi tôi dậy được không?”, văn ảnh đế nói với một tông giọng dịu dàng và mỉm cười một cách đẹp trai đến mức minh hạo cá là anh hay dùng cái giọng điệu này để nói với nữ chính ngôn tình trong mấy bộ phim anh đóng.

từ minh hạo nghĩ văn tuấn huy có hỏi cậu muốn kết hôn với anh bây giờ không thì cậu cũng sẽ nói có thôi, nên cậu khẽ gật đầu ngay mà không chần chừ gì. người bên cạnh sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn thì nhanh chóng lôi từ đằng sau ra một cái gối, một cái bịt mắt và một cái áo khoác rồi ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại. liếc mắt qua gương chiếu hậu để ngó nghệ sĩ nhà mình, quản lý chwe thấy vậy bèn vặn nhỏ nhạc trên loa, đồng thời hỏi thư ký boo bên cạnh xem bình thường bao lâu thì sẽ tới nơi.

“chắc khoảng nửa tiếng là đến, nhưng đang giờ cao điểm dân văn phòng đi ăn nên có thể mất thêm 10 phút nữa. vậy có đủ cho văn ảnh đế ngủ không?”, thư ký boo hỏi sau khi ngoái ra đằng sau để đánh giá tình hình và được sếp mình ra hiệu im lặng khi cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cái áo khoác trên người anh đang có dấu hiệu tuột xuống.

“đủ, dù 10 phút thì cũng có còn hơn không. những năm này đi quay nhiều anh ấy có thể ngủ bất cứ đâu và bất cứ khi nào có thể rồi”, quản lý chwe trả lời ngắn gọn và sau đó tiếp tục tập trung lái xe. bắt gặp động tác sửa lại áo trên người ông anh mình của giám đốc nhà người ta, anh quản lý cảm thấy ngày mình có anh dâu chắc không còn xa nữa rồi~

quán ăn mà thư ký boo chọn là một quán ăn trung mới mở được gần 3 tháng do một người bạn của cậu có vợ quen biết với một đầu bếp từng là đồng nghiệp cũ của ông chủ quán ăn này. nói ra thì nghe có vẻ lằng nhằng chứ thực ra thì nó loằng ngoằng thật, và từ tổng kiến nghị rằng mọi người không nên quan tâm xem thư ký boo biết được quán ăn này như thế nào, chỉ cần biết rằng đồ ăn ngon tuyệt cú mèo và giá cả thì rất phải chăng sau khi được giảm giá vì có mối quan hệ là được rồi. lần nào đi ăn minh hạo cũng phải cảm thán cái mạng lưới quan hệ rộng như mạng wifi bao trùm trên thế giới của thư ký nhà mình, và sau đó là cảm thán mắt nhìn người quá chuẩn của bản thân. riêng việc đi đâu mà vừa được ăn ngon vừa được giảm giá thì là điểm mạnh của thư ký boo rồi, mà việc đó vô tình lại khiến tính kén ăn của từ tổng có xu hướng nghiêm trọng hơn.

“thầy từ không ăn món này sao?”, văn ảnh đế lên tiếng hỏi sau khi thấy món ăn trước mặt mình không hề được vị giám đốc trẻ tuổi đụng đũa tí nào.

“ngại quá, từ tổng nhà chúng tôi khá là kén ăn nên mong hai người đừng để ý nhé”, thư ký boo lên tiếng giải thích cho sếp nhà mình, nhưng người tóc vàng đối diện chỉ cười cười,

“cậu ăn thử cái này xem, nó rất tốt cho da đó”, văn ảnh đế gắp vào bát minh hạo một miếng súp lơ trắng, và thư ký boo trông đợi sếp tổng nhà mình sẽ lịch sự từ chối, vì cậu biết sếp mình chúa ghét súp lơ.

“cảm ơn”, sếp tổng nhà boo nói, và cắn thử một miếng trước cái nhìn nghi ngờ nhân sinh của thư ký nhà mình. “nó ngon hơn tôi nghĩ đó”, từ tổng nói và thư ký boo tí thì rớt cả hàm xuống bàn ăn.

“kén ăn quá không tốt đâu, cậu vẫn nên ăn nhiều rau hơn”, văn ảnh đế lờ đi ánh nhìn ngạc nhiên từ đứa em họ chwe ngồi cạnh khi thấy anh khuyên một người khác nên ăn nhiều rau hơn trong khi bản thân mình thì không đời nào ăn rau nếu như công việc không yêu cầu anh giữ dáng và chăm chút cho da.

kết thúc bữa ăn, trong khi thư ký boo cầm thẻ của sếp đi thanh toán và quản lý chwe đi lấy xe, từ minh hạo và văn tuấn huy sóng vai nhau đứng đợi trước cửa hàng.

“hôm nay cám ơn thầy từ về bữa ăn nhé, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món ăn trung quốc”, văn ảnh đế mở lời và từ minh hạo chỉ mỉm cười “vậy lần sau đến lượt văn ảnh đế mời khách rồi nhỉ?!”

“đồng ý”, văn ảnh đế vui vẻ chấp nhận và giơ tay mình ra để móc ngoéo, còn từ minh hạo thì cảm thấy đống phim mà cậu cày vào mấy ngày cuối tuần  cuối cùng cũng đã có ích khi cậu thành công nhận được một lời hứa đi ăn với người cậu thương vào lần tới.

“đóng dấu xác nhận” với từ tổng xong xuôi, văn ảnh đế ngó nghiêng xung quanh nơi hai người đứng, tự hỏi sao lâu vậy mà thằng nhóc họ chwe chưa lái xe ra thì bất chợt nhìn thấy một nhóm con gái đang vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ, trên tay còn cầm rất nhiều thứ có màu sắc sặc sỡ.

“chắc mọi người vừa đi họp fan hay cái gì đó về”, văn ảnh đế nghĩ vậy cho đến khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái trẻ đứng đầu. thấy cô ấy mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên và đưa tay lên che miệng, văn ảnh đế xác định được luôn

“toang, đây đúng là fan của mình rồi.”

ngay lập tức, anh vớ lấy cái mũ trên đầu mình và đội vào đầu người thấp hơn đứng bên cạnh. trong tiếng hét ồn ào của các fan khi thấy mái tóc màu vàng bạch kim của anh lộ ra rực rỡ dưới nắng, văn tuấn huy nhanh chóng chụp lấy tay của từ minh hạo và, trước khi cậu kịp phản ứng lại, kéo tay cậu chạy mất.

===============================

đợt gần đây nhiều ảnh không tốt cho tim tui xíu nào hết (///ω///)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net