Truyen30h.Net

junhao | từ tổng và văn ảnh đế

emlykeem


ít ai biết, hồi còn học đại học chuyên ngành chính của từ tổng là nhiếp ảnh. kim mingyu và từ minh hạo quen nhau từ hồi mới vào trường, khi hai đứa tham gia vào câu lạc bộ cùng một đợt, rồi bám nhau tới tận bây giờ.

đợt đó mỗi khi có bài tập thực hành, minh hạo hay nhờ luôn thằng bạn mình hoặc anh jeonghan, một tiền bối hai đứa chơi cùng trong câu lạc bộ, làm mẫu trong bộ ảnh theo chủ đề mà mình được giao. vậy mà minh hạo nhớ mãi, có một lần lớp cậu được giao một đề khó ơi là khó, đã thế hai "người mẫu" mà cậu quen nhờ lại đều không giúp được. đợt đó anh jeonghan đang chạy một dự án bên viện quản trị nên rất bận, mà trùng hợp thay thằng bạn thân còn bị cảm do hôm trước dầm mưa mà không mang ô. dù mingyu bảo "không sao, vài trận hắt xì không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của tao được, achooo!" nhưng minh hạo vẫn nói "nhưng nó ảnh hưởng đến bộ ảnh của tao, cái thằng này" và ghét bỏ đưa cho nó một cái khăn để xì mũi.

trước giờ chưa từng phải quan tâm đến vấn đề này nên minh hạo không biết được việc tìm một mẫu mới cho bộ ảnh của mình khó khăn như thế nào, vì dường như khí chất của mingyu và jeonghan có thể cân được rất nhiều concept khác nhau. sau hơn một tuần đăng tin tìm mẫu trên diễn đàn trường mà chẳng tìm được ứng cử viên ưng ý, cậu bắt đầu thấy hơi nản. nhưng dù sao thì hạn nộp vẫn còn khá xa nên minh hạo tặc lưỡi: "trường mình nhiều người vậy chắc sẽ tìm được thôi"

--------------------------------

vào một buổi sáng đẹp trời, minh hạo thức dậy và hoảng hốt nhận ra hôm nay cậu có tiết của ông thầy voldemort đầu hói, người chuyên điểm danh trong vòng mười phút đầu giờ, và cậu sẽ bỏ lỡ quá trình này nếu không ra khỏi giường ngay bây giờ và phi đến trường trong vòng mười lăm phút.

không có đủ thời gian để ăn sáng, từ minh hạo nhảy ra khỏi giường, đánh răng và khoác vội các áo khoác vứt ở trên ghế với tốc độ ánh sáng và phi đến trường với tốc độ của âm thanh. còn khoảng ba phút nữa là đến giờ học khi cậu xoay xở lên được đến tầng 4, thở hổn hển di chuyển đến phòng học của mình và chợt nhìn thấy cái đầu hói phản chiếu ánh sáng trên hành lang của ông thầy đang chầm chậm đi vào cửa lớp.

"xin lỗi, cho mình đi qua chút...", từ minh hạo chen qua đám đông các sinh viên khác trên hành lang, vội vội vàng vàng đuổi theo giáo sư, lòng thầm cầu nguyện cho ông ấy bị vấp chân và hắt xì mười lần trước khi ổng đi lên bục và giở cuốn sổ sinh tử kia ra.

trước khi đến được cửa phòng học 405, minh hạo va vào một người đang đi ngược chiều với mình một cú rất mạnh khiến người đó rơi cả tập sách đang cầm trên tay, còn bản thân cậu thì choáng váng đến mức té cái uỵch. mọi việc xảy ra quá nhanh khiến minh hạo chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình ngồi dưới đất, trước mắt tối đen và đầu thì ong ong như có mấy ngôi sao bay vòng vòng quanh đầu như trong phim hoạt hình vậy. cậu sinh viên tóc nâu chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng xuýt xoa chút xíu từ phía người còn lại "ui da" và tiếng một người nữa càu nhàu "sao đi mà lại không nhìn đường vậy".

có lẽ hai người kia thấy cậu trông không ổn lắm nên sau khoảng vài phút, trong lúc minh hạo vẫn nhăn mặt đưa tay đỡ lấy cái đầu biêng biêng của mình, giọng nói thứ nhất đến gần cùng với một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu,

"cậu ơi, cậu ổn không?"

minh hạo muốn trả lời rằng mình không sao, nhưng cậu không đủ sức để phát ra một âm tiết nào và sau đó thì ngất đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của hai người lạ mặt cùng giọng nói gấp gáp của người đầu tiên "...won, cầm hộ tao cái đống sách, tao cõng cậu ấy lên phòng y tế". và rồi

cậu hoàn toàn không biết gì nữa.

-----------------------------------------

khi mở mắt ra, minh hạo nhìn thấy trần nhà trắng toát của phòng y tế trường, cây truyền dịch đang được nối với một bên tay và một người con trai tóc đen ngồi bên giường.

người kia đang cắm đầu chơi điện thoại, nhưng có vẻ anh ta cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của cậu nên ngẩng đầu lên. trong tiếng "game over", hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng 3 giây, và người nọ reo lên trước khi minh hạo kịp mở miệng ra nói bất cứ câu gì:

"cậu tỉnh rồi hả?", anh ta đặt điện thoại xuống cái bàn bên cạnh và hơi ngóng cổ về phía trước, đôi mắt hai mí với đuôi mắt đặc biệt dài dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn quét tình trạng cơ thể của cậu sinh viên nằm trên giường trong khi vẫn không ngừng nói:

"cậu làm tôi hết hồn luôn, tôi tưởng hai đứa tông nhau mạnh quá nên cậu bị sao đó, may là chỉ bị hạ đường huyết thôi!"

nói đến đây, người kia hơi nhíu mày một chút, "cũng may lần này cậu ngất trong trường nên còn có người đưa lên phòng y tế. lần sau nhớ ăn uống đầy đủ đấy" và nhét điện thoại vào túi quần khi đứng lên "nếu cậu đã tỉnh thì tôi yên tâm rồi, tôi đi trước nhé"

từ minh hạo vẫn cảm thấy hơi choáng nên chỉ nở một nụ cười và khẽ gật đầu khi nghe người kia cằn nhằn, nhưng khi thấy anh định rời khỏi thì cậu đưa tay lên, khẽ níu lấy mép quần người kia bằng ba ngón tay.

mãi sau này, mỗi khi nhớ lại, từ tổng của chúng ta vẫn cảm thấy xấu hổ nóng cả mặt và chỉ muốn đập đầu vào gối và trốn đi. vì thay vì nói cảm ơn với người đã mang mình lên phòng y tế như cậu (quả quyết) là như thế, thì câu nói đầu tiên buột ra khỏi miệng cậu lại là,

"anh đẹp trai, cho tôi xin số điện thoại được không?"

=================

từ tổng: đừng hỏi, tui cũng không biết lúc đấy tui bị gì nữa :)

===============================

các bồ có thể xin in tư các nhân vật còn lại trong "17 in the city" trong "seventeen | identity" nha (*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net