Truyen30h.Net

Junseob Can You Beside Me

Vùng quê nghèo với nắng và gió mang theo hơi thở ấm áp của biển cả, nơi lưu giữ những kí ức tuổi thơ, nơi ôm ấp những lần đầu tiên trong đời.

Bãi cát mịn in những dấu chân lớn dần theo thời gian, những buổi chiều cùng hắn chơi đùa khi còn là một cậu nhóc.

Bãi cỏ xanh tươi mát trên sân sau trường học - nơi lần đầu tiên con tim biết rung động.

Những lần cùng hắn tắm mưa đến phát sốt.

Những buổi cùng hắn đi nhà thờ trên chiếc xe đạp cũ

Những con đường vang vọng tiếng cười khi cậu đi dạo cùng hắn sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Rồi cả những ngày tháng dài cô độc khi hắn đi du học chỉ có mình cậu

. . . . .Tất cả. . . . . .

Tất cả những gì thuộc về nơi đây, những gì gắn với cậu nhóc mang tên Yang Yoseob, những gì gắn với cái tên Yoon Doojoon... Cậu không còn muốn nhớ.

Rời bỏ nơi đây để lãng quên tất cả, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một vùng đất mới, với những người bạn mới, với những bon chen vội vã nơi thành phố Seoul sa hoa. Nơi đó... không có Doojoon...

Như một kẻ ngốc không dám đối diện với hiện thực cậu chọn cách ra đi để chôn vùi mọi thứ... Để rồi khi trở lại tất cả sẽ chỉ còn là "đã từng" .

Trái tim đã từng vì hắn mà loạn nhịp, đã từng vì hắn mà chờ đợi... cũng đã từng vì hắn mà đau khổ. Rồi thời gian sẽ làm lành tất cả.

---------

Bóng cậu vừa khuất đi cũng là lúc anh thu lại nụ cười, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên băng giá.

"Yoonie, em nhất định phải khiến anh trở nên như thế này sao?" - Junhyung ngẩng mặt lên khẽ nói trong tiếng thở dài.

Gót giày dẫm lên mặt đất tạo ra những tiếng kêu khô khốc. Phải chăng điều đó là sai? Vì một người  đã ra đi mà hủy hoại người vô tội?

********

"Yoseobie mình thấy anh ta hình như không phải dạng tử tế đâu" - giọng người con gái vang lên trong phòng

"Không tử tế? Eunji à cậu đừng nói lung tung." - Yoseob nhăn mặt, gạt đi lời nói của Eunji.

"Thật mà Yoseob lúc cậu chưa tới đây, mình tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hắn với ai đó." - Eunji gật đầu chắc nịch - "Cứ cho hắn ta một viên kẹo đồng nếu như hắn còn có ý định đó". Eunji trầm giọng xuống miêu tả.

"Kẹo đồng? Là súng sao?" - Yoseob lẩm bẩm tự hỏi, hai mày nhíu chặt.

"Nếu có kẻ muốn giết cô, cô sẽ đợi hắn tới lấy đi mạng sống của cô hay cô sẽ giết hắn trước khi hắn giết mình? Còn tôi, tôi sẽ xử hắn trước."

Junhyung tiêu sái bước vào khiến cả Yoseob và Eunji giật mình.

"Junhyung!" - Yoseob tròn mắt, đứng thẳng dậy khi anh bước lại gần chỗ cậu.

"Junhyung... tôi... chúng tôi..." - Eunji ấp úng, hai tay đan chặt bắt đầu rịn mồ hôi.

"Không sao đâu. Có lẽ đã làm cô hoảng sợ rồi." - Anh cười.

"Junhyung." - Yoseob lên tiếng

"Sao vậy?" - vẫn duy trì nụ cười đó Junhyung nhìn Yoseob

"Cậu ấy là Eunji - y tá của bệnh viện, người chăm sóc anh trong lúc tôi về nhà." - Cậu nói nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo lắng.

"Vậy sao?" - Bước lại gần Eunji, anh cúi đầu - "Phải cảm ơn cô rồi, cô Eunji."

"Không... không có gì... tôi... tôi... bận rồi không làm phiền hai người." - Eunji nói xong cũng bước nhanh ra ngoài.

"Yoseob, trông tôi đáng sợ lắm hả? Sao cô ấy có vẻ vội vàng như vậy?" - Junhyung nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Đến quỷ nhìn anh còn phải sợ huống chi cô ấy chỉ là người bình thường." - Cậu bĩu môi.

"Quỷ sao? Mắt cậu có vấn đề hả? Mọi người đều nói tôi đẹp trai đấy." - Vừa nói anh vừa chỉ vào mặt như để chứng minh cho cậu thấy.

"Phải rồi, anh đẹp, đẹp đến nỗi ma chê quỷ hờn" - Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Này tôi đẹp thật đó. Ai cũng nói thế mà,....bla...bla..." - Junhyung giữ Yoseob lại bắt cậu nhìn vào anh.

Cậu bịt tai lại rồi lên giường mặc kệ Junhyung đang cố giải thích.

"NÀy cậu ngủ ở đó thì tôi ngủ đâu?" - Anh nhìn cậu bối rối.

"NGỦ ĐẤT" - cậu bực bội quát lên - "Tên điên này anh có thể ngủ ở bất kì đâu anh muốn. Thậm chí anh có thể ngủ gầm giường đấy."

"ĐỒ MŨI TẸT Ở ĐÂY TÔI LÀ BỆNH NHÂN. LÀ BỆNH NHÂN ĐÓ CẬU BIẾT KHÔNG HẢ?" - Junhyung cũng cố gào lên thật to. Khi không nhiên bị một thằng nhóc quát vào mặt khiến Junhyung tức điên.

"ĐỒ MARIO ĐÁNG GHÉT BỆNH NHÂN MÀ GÀO ĐƯỢC NHƯ ANH THÌ BỆNH NHÂN CÁI NỖI GÌ. MARIO ĐẦU BÒ... MARIO CƠ BỤNG 6 MÚI DỒN LÀM MỘT ĐỐNG LÙNG BÙNG..." - lật chăn ra cậu nhìn vào mặt anh với cặp mắt hình viên đạn.

"TÔI THÌ SAO CÒN HƠN CÁI ĐỒ MẶT THÌ BẰNG CÁI TĂM MÀ CƠ BẮP BẰNG CÁI THÚNG." - Junhyung cãi lại.

"MARIO ĐIÊN ANH NGẬM MỒM VÀO CHO TÔI. ANH CÓ CƠ BẮP NHƯ TÔI KHÔNG MÀ NÓI CHỨ CÁI ĐỒ ĐÀN ÔNG CON TRAI MÀ ẺO LẢ HƠN CON GÁI." - Yoseob nhìn xuống thân hình anh bằng cặp mắt khinh thường.

"YAHHHH CẬU..." 

"YAHHHHH HAI CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? BỆNH VIỆN NÀY KHÔNG CHỈ CÓ HAI CẬU ĐÂU. LÀM ƠN ĐỂ Ý ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC DÙM TÔI."

Junhyung chuẩn bị cãi lại cậu thì bác sĩ đứng phía cửa phòng đã gào lên quát cả hai người. Chỉ tại anh và cậu cãi nhau quá to khiến lỗ tai của các bệnh nhân phòng bên cạnh lùng bùng.

"Dongwoonie, mình xin lỗi." - Yoseob cúi thấp đầu rồi hất mặt về phía anh - "Chỉ tại hắn ta lên cơn điên nên mới thế"

"Này cậu muốn chết hả?" - Junhyung giơ tay hình nắm đấm trước mặt Yoseob

Dongwoon đen mặt nhìn hai con người đang gằm gừ thầm hít một hơi thật sâu kìm nén cơn tức. Đúng là như chó với mèo.

"Hai người muốn chết hả? Im miệng lại và đi ngủ cho tôi nhờ" - Dongwoon xoay người định đóng cửa nhưng hình như cậu nhóc nhớ ra điều gì đó nên bước chân khẽ khựng lại - "Này, anh đã tiêm vắc xin chưa?" - cậu hỏi Junhyung

"Vắc xin? Phòng cái gì? Viêm gan A? Dịch sởi? Đậu mùa hay thứ gì?" - JUnhyung thắc mắc.

"Không, tôi không hỏi mấy thứ đó." - Dongwoon xua tay gạt đi.

"Vậy thì cái gì?" - Junhyung hỏi lại.

"Bệnh dại đó mà. Ngủ ngon nha." - Dongwoon nói xong chạy thật nhanh để lại Junhyung với cái đầu đang bốc khói nghi ngút.

"Haaaaaaaaaaaa" - Yoseob ôm bụng cười ngặt nghẽo - "Son Dong Woon cậu làm rất tốt hahahaha"

Junhyung chết trân tại chỗ, sắc mặt trở lên xám xịt. Ngày hôm nay, Yong Junhyung anh sẽ không bao giờ có thể quên. Trong một ngày anh bị anh thằng oát con làm cho tức chết, ngay lúc này anh rất muốn giết người.

Yoseob cười đến nỗi chảy cả nước mắt, bước xuống giường vỗ vỗ vào vai anh tỏ vẻ an ủi.

"Mario à, ngủ thôi." - Yoseob bặm môi nhịn cười. Rồi lại leo lên giường trùm chăn lại.

Junhyung quay lại nhìn Yoseob rồi cũng lặng lẽ leo lên giường.

Cảm nhận thấy một bên giường lún xuống Yoseob ngừng cười. Suy nghĩ về điều gì đó. Hình như lâu lắm rồi cậu mới có thể cười vui vẻ như vậy.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng được 30p thì Junhyung lên tiếng.

"Yoseob cậu ngủ chưa?"

"Anh có chuyện gì sao?" - Yoseob nhỏ giọng

"Cậu không có gì để hỏi sao?" - Junhyung nhớ lại mẩu đối thoại của cậu và cô y tá Eunji.

"Tôi tin anh không phải người xấu." - Cậu khẽ cười nói với Junhyung.

Junhyung khẽ sững người, cậu nói cậu tin anh, tin người lần đầu tiên gặp mặt. Là cậu quá ngây thơ hay anh thực sự đáng tin?

"Nhưng cậu..."

"Ngủ thôi!!! Chúc anh ngủ ngon."

Yoseob ngắt lời của anh. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy nhưng trái tim cậu mách bảo anh không phải là người xấu. HƠn nữa với con người của cậu thà tin tưởng còn hơn mệt mỏi vì nghi ngờ.

Cả hai không nói gì dần dần chìm vào giấc ngủ.

--------

Cảm giác ấm áp hòa quyện, cánh môi mềm ẩm ướt cuốn lấy, trong cái nâng niu còn có cả sự khao khát chiếm hữu.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời nào đó bóng dáng người con trai nhỏ bé với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh đứng thu mình hai tay ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt vì gió lạnh. Gương mặt thon gầy còn vương những giọt nước mặn đắng, đôi mắt long lanh giờ đây cũng chỉ nhuộm một màu đau khổ.

"Seobie, ở lại bên anh được không?"

Junhyung ôm lấy cậu từ phía sau, cằm của anh tựa trên vai cậu, hai tay siết chặt thân hình nhỏ bé đang khẽ run.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Yoseob không trả lời chỉ thả lỏng cơ thể dựa vào Junhyung.

Xoay người cậu lại, mắt chạm mắt xoáy sâu cuốn hút, khoảng cách ngày càng gần, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Cảm giác môi chạm môi ngọt lịm đê mê, bờ môi anh khao khát chiếm lĩnh. Yoseob hé môi đáp lại, lưỡi anh tinh nghịch khám phá vùng đất mới, cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa, dây dưa tạo ra tiếng mút mát gợi tình.

-------

"Này đầu lợn, dậy đi định nướng đến bao giờ hả?" - Junhyung đạp đạp vào người Yoseob gọi cậu dậy.

"ưm... mẹ à cho con ngủ chút nữa đi mà..." - cậu nhõng nhịu vừa nói vừa kéo chăn lên trùm kín mặt.

"Mẹ sao? Được thôi tôi sẽ làm mẹ của cậu một lần vậy." - Junhyung cười rồi cúi thấp mặt xuống gần mặt cậu, tay xoa xoa tóc mái của cậu - "Seobie ngoan của mẹ dậy nào, trời đã sáng rồi đó con yêu ~~~"

*Giọng mẹ sao lạ vậy? Khoan... mẹ đâu có thế.* - bộ não cậu chậm chạp phân tích.

*Chớp... chớp*

Mắt Yoseob mở to hết cỡ kinh ngạc. Mặt Junhyung phóng đại ngay trước mặt cậu. Mũi chạm mũi, môi chạm môi...

"Aaaaaaaaaaa" - Yoseob hét lên đẩy người anh ra - "YONG ĐẦU BÒ ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ? SAO DÁM HÔN LÉN TÔI CHỨ?????"

Junhyung nhăn mặt, đưa hai tay bịt tai lại

"Cậu dư năng lượng hả? Sáng sớm ngày ra đã hành hạ lỗ tai người khác hơn nữa là do cậu hôn tôi mà, tôi không hôn cậu với cả môi cậu vừa thô lại lạnh nữa người thiệt là tôi đấy!!!"

*Bộp*

"Á.....á...á...YANG YO SEOB ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIII"

Junhyung vừa dứt lời thì chân anh lãnh trọn cái dẫm chân quyền lực của Yoseob.

"Chuẩn bị đi Mario tôi sẽ dẫn anh về nhà, bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện" - cậu quay lại nói với Junhyung.

"ĐỒ ĐẦU LỢN, TÔI KHÔNG PHẢI MARIO... TUYỆT ĐỐI KHÔNG...." - Junhyung gào thét.

"Nhiều chuyện."- Yoseob ném ánh mắt nhàm chán về phía Junhyung rồi đóng cửa phòng lại.

Junhyung hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, từ khi gặp Yoseob, anh dường như không phải là anh nữa, rất dễ nổi giận lại còn không kiềm chế được bản thân... cảm giác không giống khi ở bên Gayoon... Có gì đó đang từ từ thay đổi...

-----

Yêu một người không nhất thiết phải là có người đó bên cạnh, mà là mong người đó được hạnh phúc cho dù ở bên cạnh người đó không phải bản thân ta...

------

Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn tất Junhyung cùng Yoseob về nhà của cậu.

"Junhyung, có thể lên Seoul sớm một chút được không?"- Yoseob không nhìn Junhyung mà cúi thấp đầu xuống, chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường.

"Chiều nay sẽ đi, tôi còn nhiều việc cần giải quyết." - Giọng anh trầm đều như đang suy nghĩ việc gì đó.

"Chiều sao? Nhanh vậy?"- Yoseob khẽ ngạc nhiên.

"Cậu không muốn sao? Tôi sẽ đi trước vậy." - Anh nhìn cậu.

"Không, tôi đi cùng anh."- Yoseob đáp.

Cả hai lại cứ thế im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của hai người hòa lẫn với tiếng cười nói của những ngư dân đang chuẩn bị tàu ra khơi.

Phải chăng cậu không lỡ vứt bỏ tình cảm dành cho Doojoon, không lỡ chôn vùi kỉ niệm của hai người?

Khi đã yêu ai đó thật lòng thì quên đi sẽ là đau khổ.

Chọn một kết thúc buồn còn hơn là nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Lúc cậu quyết định buông tay cũng là lúc cậu cho bản thân mình thêm một cơ hội để yêu thương...

Chẳng mấy chốc cả hai đã về tới nhà của cậu.

Ngôi nhà nhỏ được sơn màu của niềm vui, nơi hai mẹ con cậu cùng sống những ngày thàng yên bình mà không có bóng dáng của bố...

"Mẹ con về rồi."- Yoseob mở cửa gọi to rồi dẫn Junhyung vào nhà.

"Ngồi đó đi"- chỉ vào chiếc ghế salon cậu nói với Junhyung rồi nhanh chân vào bếp.

Bà Yang đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp nghe tiếng Yoseob cũng ngó ra nhìn.

"Bạn con sao? Hai đứa ăn gì chưa? Lát dọn cơm ăn cùng mẹ, Joonie ra ngoài ăn sáng rồi" - mẹ cậu lên tiếng khi thấy cậu bước vào.

"Vâng, con cũng có chuyện muốn nói. Con lên phòng trước nha mẹ." - Yoseob ôm lấy tấm lưng của mẹ cọ cọ đầu vào vai bà như cậu vẫn thường làm rồi đi lên phòng.

Khẽ buông tiếng thở dài, phải chăng bà đã sai? Nhưng bà cũng không thể để cậu yêu Doojoon. Quá khứ bị chia cắt tạo nên tương lai đau khổ, chỉ còn cách tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sẽ có ai đó lấp đầy khoảng trống trong con người Yoseob, sẽ có ai đó không phải Doojoon yêu cậu nhiều hơn bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net