Truyen30h.Net

Junseob Du Ngoc Thi Em Van La Nguoi Anh Yeu Nhat

*Cái này #Zii edit mà chưa xin phép tác giả nên có gì cho #Zii xin lỗi tác giả nhiều nhé =((((

*Nói chung là pink nên ai thích cũng đọc được a

* Junseob thánh thần và có sự xuất hiện chút chút của Sên mama nhá

* lần đầu edit nên có gì thì bỏ qua nha :* love all <3

* Enjoy it

HyunSeung vì phải đi công tác xa nhà một tháng mà có chút đau đầu.

Ngồi xoa xoa cái trán đau nhức của mình lại nhìn sang anh trai đang nằm trên ghế sô pha bên cạnh ( hí hí =)) #zii cho seobie nhà mình làm anh này ) Huynseung thở dài một cái

Nếu bây giờ anh đi công tác xa nhà một thánh thì ai chăm sóc cho anh trai của anh đây, tuy anh trai đã 25 tuổi nhưng tính tình lại rất trẻ con, phải nói rằng anh cô tuy lớn xác nhưng tâm hồn chỉ như đứa trẻ vừa mười mấy tuổi thôi a .

Tất cả là do cô lúc nhỏ quá ham chơi nên anh trai mới có tình trạng như vậy ...

Đó là năm cô 10 tuổi còn anh cô 15 tuổi. Năm đó vì không biết suy nghĩ, cô đi cùng bạn một ngày đến tận khuya không về, anh cô vì lo lắng nên chạy đi tìm.

Không ngờ trời đổ mưa lớn, đường cũng rất trơn, lại một phần anh cô vì dầm mưa cả đêm nên lúc qua đường không cẩn thận bị xe đụng, làm phần não của Yoseob bị tổn thương

Khi bác sĩ nói trí não không thể phát triển hơn được nữa, sẽ phải sống trong tình trạng ngốc ngốc này suốt đời

HyunSeung vô cùng ân hận ...

Bởi vì cha mẹ chết đi chỉ để lại số tiền lớn trong tài khoản, anh một mình chăm sóc cô lớn lên từng ngày , tất cả để dành cho cô

Tuy trí não không phát triển bình thường nhưng Yoseob vẫn đặc biệt thương đứa em nhỏ này ( muốn làm em thg Seob gheee )

Lấy điện thoại mình ra, Hyunseung nhấn một dãy số gọi cho tổng giám đốc

" JunHyung à nể tình bạn bè lâu năm, anh có thể cho ngừoi khác lần này đi công tác thay tôi có được không ? "

Từ điện thoại bên kia truyền đến một giọng trầm ấm ...

" Không được! Dự án lần này rất quan trọng, cô lại là người có khả năng nhất, mà cũng vì tình bạn bè lâu năm nên tôi mới cho cô đi thời gian lâu như vậy ..."

" nhưng mà tôi lại không thể đi trong thời gian dài như vậy được, nếu tôi đi thì ai chăm sóc anh trai của tôi ? "

" cậu ta không tự lo được hay sao ? Dù gì cậu ta cũng là người lớn rồi , mà nếu cần thì thuê thêm người làm"

" Nè! Yoseob anh ấy làm sao có thể tự lo cho bản thân minh được... Anh ấy có chút vấn đề về ... Trí não a . Còn người làm, lúc trước tôi cũng có thuê ... Nhưng họ thấy anh tôi có chút ngốc ... Nên sau lưng tôi khi dễ anh ấy, cũng may mà tôi phát hiện... Thôi mà nói chung là tôi nhất định không thuê người làm "
.
.
Bên kia yên lặng chút rồi nói

" vậy mang anh trai cô sang đây , tôi sẽ chăm sóc thật tốt"

"Nếu như vậy thì phiền..."

" không sao ! Nhà tôi có người làm với lại thời gian này tôi không cần đến công ty. Anh Yoseob của cô không quậy phá gì nhiều chứ ? "

" không! Anh trai Yoseob rât ngoan và nghe lời"

"Vậy thì tốt rồi, mang anh trai cô qua đây còn cô thì cố làm việc thật tốt nếu không kì nghỉ phép tiếp theo thì cứ xem đó là giấc mơ đi ..."

"Được, được, tôi biết rồi! "

Nói xong cô nhanh chóng gọi anh trai dậy, rồi nhanh chóng chạy vào phòn chuẩn bị đồ đạc

Sau đó lại đem anh trai mình đến nhà Yong JunHyung

Đứng trước ngôi biệt thự to lớn cậu có chút ngẩn ngơ, xoay người nhìn sang em gái mình, khẽ nắm lấy tay áo cô mà lắc lắc (#zii: đáng yêu chưa kìa :* )

"Đây ?? Đâu?? Không nên, không nên đứng... trước nhà... người khác như thế, không tốt, anh muốn...muốn về nhà "

Xoa gương mặt phấn nộn của cậu, Hyunseung mỉm cười nói

"Yoseob, anh à, em xin lỗi, bây giờ em phải đi công tác một tháng, mà em lại không yên tâm để anh ở nhà một mình cho nên nhờ một người bạn chăm sóc cho anh, người này rất tốt nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật chu đáo a"

Tuy đầu óc cậu có chút ngốc ngốc, lại chậm hiểu , nhưng cậu rất biết suy nghĩ

Từ lúc bị tai nạn, tuy không biết tình trạng của mình nhưng qua lời chê cười của người xung quang , Yoseob biết mình là không giống người bình thường a.

Mặc dù có em gái luôn ở bên cạnh bảo vệ nhưng không thể cả đời chỉ bám vào Huynseung được

Yoseob không muốn trở thành vật cản trong đời của Hyunseung. Cậu muốn cô hạnh phúc , cô sống thoải mái mà không cần vướng bận người anh trai ngu ngốc này

Cho nên khi nghe Hyunseung nói vậy cậu cũng không nói thêm lời nào, im lặng mà theo cô đến đây

Cậu không thích sinh sống cùng người lạ...

Nhưng cũng không thể làm em gái lo lắng

Mở cửa ra ,đứng trước mặt hai người là một nam nhân cao lớn, thân hình hoàn mĩ, gương mặt góc cạnh nhưng cương nghị. Mái tóc nâu đỏ được chải qua hai bên, càng làm khuôn mặt kia trở nên hoàn mĩ hơn

Cậu là có chút áp lực khi đứng trước người này ...

Có chút sợ hãi mà đừng về phía sau lưng Hyunseung

Hyunseung nắm tay cậu rồi đẩy về phía trước nói

"Junhyung, đây là Yoseob anh trai tôi, nhớ chăm sóc thật tốt. Nếu tôi về anh ấy mà sức mẻ, tôi hỏi tội anh biết không ?? "

Hắn đưa mắt nhìn cậu, sau đó "ừ" một tiếng

*
Thằng Seob vô tay thằng Yong rồi=)))
Ai hóng chap sau kh ?? Hóng thì comment nhá :*:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net