Truyen30h.Net

Junseob Du Ngoc Thi Em Van La Nguoi Anh Yeu Nhat

Có chút hoảng sợ, cậu quay người định bỏ chạy ...

Nhìn Yoseob có vẻ hoảng sợ khi thấy mình, hắn nhanh bắt lấy cậu nói

"Nè! Sao cứ thấy tôi cậu lại bỏ chạy vậy ?"

Có chút run rẩy cậu nói

" không phải anh nói ... Nói không được làm phiền anh ? ..."

Nghe cậu nói Junhyung khẽ cười một tiếng, cậu quả thật ngốc mà, chỉ nói là không làm phiền chứ không có nói là trốn hắn mọi lúc đâu ...

Junhyung đứng giải thích cho Yoseob hiểu, không cần sợ hắn đến mức phải trốn như vậy.

Nhưng một chữ cũng không thể vào tai cậu được bởi vì cậu còn đang mãi ngắm nụ cười mê người vừa rồi của hắn a

Nhìn cậu có chút ngây ngốc, Junhyung biết mình nói nhiều cũng vô dụng, liền kéo cậu lại cùng ăn sáng...

Hắn đi làm , cậu lại ở nhà một mình

Đến tối, hắn về tới nhà, vừa mở cửa bước vào, thì cậu chạy đến trước mặt hắn nở nụ cười ngọt ngào

" Anh về rồi đấy sao ? "

Hắn nhìn cậu, dáng người nhỏ nhắn, trên người khoác cái tạp dề, trên tay là đôi đũa... Junhyung có chút ngạc nhiên nhìn cậu (@@)

Nhìn câu nói: " Anh về rồi đấy sao?"cùng nụ cười ấy làm tim hắn cí chút rung động, cảm giác ấm áp. Cũng phải! Lâu rồi hắn mới có cảm giác của gia đình như vậy ...

Như bị thôi miên, hắn cuối người hôn lên trán cậu một cái, cười

"Ừa! Tôi về rồi đây."

"Anh muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Cơm tôi đã nấu xong rồi đấy!"

Cậu đưa tay xoa xoa chỗ Junhyung vừa hôn, phụng phịu nói

" Anh thật lạ nha! Mỗi lần tôi đón em gái về nó đều ôm lấy tôi rồi mới nói em đã về, sao anh lại không giống Hyunseung mà lại hôn chứ?"

Nghe cậu nói anh có chút buồn cười, tâm tính trêu đùa nổi lên, Junhyung đem cậu ôm chặt lấy nói

"Được, vậy từ nay về sau, tôi cứ ôm như vậy nha! Còn việc hôn ... Là vì tôi thích cậu, đó là cách thể hiện tình cảm của tôi"

Yoseob nhìn hắn một lát, sau đó nhón chân hôn lên trán Junhyung một cái. Sau đó nói

" Vì tôi cũng thích anh nên tôi hôn anh a ! "

Junhyung đưa tay sờ trán mình, nơi đó vẫn lưu lại hơi ấm của cậu, trong lòng tràn ngập cảm giác mong chờ với cái người ngốc ở nhà kia

Hai người sống với nhau rất vui vẻ, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa và ... Cùng hôn nhau nữa a

Ngồi tại văn phòng tổng giám đốc, hắn nhìn bầu trời đang mưa rất lớn, sấm ầm ầm , trong lòng không khỏi lo lắng cho bảo bối ngốc ở nhà

Không biết cậu ở nhà như thế nào? Có sợ hay là không ?

Vội về nhà. Mở cửa ra chỉ thấy bên trong một mảng tối đen, Junhyung nhanh chóng bước vào gọi lớn " YOSEOB". Không thấy ai trả lời, trong lòng hắn nổi lên một sự bất an lẫn sự lo lắng. Bước nhanh về phía phòng cậu, vừa mở cửa ra, cảnh tượng bên trong làm hắn đau đớn, tim như bị ai bóp chặt... Cậu cuộn người thu mình vào một góc nhỏ trong phòng, toàn thân đều trùm kín mền, cả người không ngừng run rẩy, tiếng nấc nở nho nho hoà vào tiếng mưa vang lên

Hắn thật đánh chết! Trời mưa lớn như vậy, hắn sao lại có thể để cậu ở nhà một mình như thế chứ !

Đoàng!!!

Một tiếng sấm thật lớn nổi lên ...

Cả người cậu run rẩy thật mạnh, không ngừng hét lớn ...

Hắn đem cả ngừoi cậu ôm vào lòng,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu

"Ngoan! Không sao ! Có anh ở đây, anh sẽ che chở cho e..."

Như ngừoi sắp chết đuối vớ được phao, cậu ôm chặt lấy Junhyung không buông tay, tiếng nức nở ngày càng lớn

"Thật đánh sợ , thật đáng sợ a, không muốn một mình đâu, em muốn em Hyunseung, Hyunseung ở đâu..."

Trái tim hắn đau đớn, ôm thật chặt cậu vào lòng

"Không sao , Huynseung đi công tác rồi, nhưng có anh bên cạnh em mà, sẽ không để Seobie của anh một mình như hôm nay đâu "

Hắn cứ như vậy, ôm cậu đến khi cậu thiếp đi trong lòng hắn. Đặt cậu lên giường, đắp chăn an ổn, lúc này Junhyung mới về phòng. Đêm khuya hắn còn đang ngủ đến say giấc, cảm giác bên người có ai đó lay lay khẽ

Junhyung mở mắt...

Là Yoseob a !
.
.
.
Ngâm lâu quá =((( từ giờ #Zii đc nghỉ hc r sẽ cố gắng up chap đều đều

Comment điii! Ai giựt tem chap sau au tag nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net