Truyen30h.Net

Just For You - Jungkook

Tôi đã từng hạnh phúc đến thế nào?

Slrishoba

Gia đình tôi đã vốn từng rất hạnh phúc, như cuộc sống trong mơ của bao người mong muốn.
Cả ba và mẹ họ đều rất yêu thương tôi, từ bé tôi đã rất giỏi người ta thường gọi tôi với cái biệt danh là thiên tài. Gia đình luôn trâu dồi năng khiếu cho tôi rất nhiều tôi thích violin và múa đương đại.

Tôi luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi phải nói không ai có thể dành vị trí đầu tiên của tôi cả.
Năm tôi học lớp 7 đều tôi vui nhất khi mẹ tôi báo tin rằng tôi sẽ có em và đó là em trai. Lúc đó tôi rất vui, ngày đó cả gia đình tôi ngập tràn tiếng cười, thời gian đó rất hạnh phúc đó.
Khi em tôi gần được 6 tháng tuổi, lúc đó ba tôi luôn đi sớm về khuya, lại ít về nhà mẹ tôi luôn buồn rầu vì điều đó.

Tôi rất lo cho mẹ nên sau khi học xong tôi luôn tìm đến mẹ áp đầu vào bụng để xem em, tôi luôn cố làm cho mẹ tôi vui. Nhưng tôi lại thất bại, những đêm tôi đã chìm giấc mẹ tôi một mình trong căn phòng đơn độc khóc lên từng cơn, tôi thật xót cả lòng.
Lúc đó tôi không biết làm sao? Tôi cũng co rồi khóc một mình.

Một thời gian ba tôi về nhà, đều khiến tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, ông ấy luôn khiến mẹ tôi đau buồn. Luôn tìm cách cãi vả, lúc đầu mẹ tôi im lặng.
Nhưng không ai cả thể chịu đựng quá lâu hôm đó, ông ta nhậu về rất khuya và đập tất cả đồ đạc mà thốt lên " Tại sao em lại bỏ tôi? "
Chính xác ông ấy có người khác bên ngoài, hằng đêm mẹ tôi khóc vì điều đó, mẹ tôi biết hết.
Đến hôm nay, giới hạn đã chạm đến tốt đỉnh, mẹ tôi la hét đánh ông ta đuổi ông ta đi. Cả hai cứ giằng co, cả hàng xóm đều nghe thấy tôi co ro trong phòng, tôi khóc lên từng cơn.
Tôi rất sợ, tôi muốn ra để bảo vệ mẹ tôi nhưng can đảm thật bé bỏng.

Tôi không thể ngồi mãi, tôi liền lấy hết dũng khí chạy ra mà bảo vệ mẹ.
Bạn biết đó tôi còn bé, tôi bị xô ngã chân của tôi bị miếng miễng ghim vào tôi đau lắm.
Tôi chứng kiến, ông ta đẩy mẹ tôi ngã xuống những dòng máu cứ thế mà tuôn ra, mẹ tôi la lên trong đau đớn.
Mặc kệ nổi đau dưới chân tôi đến bên mẹ, mà la lên " Mẹ ơi, mẹ có sao không? Ba làm gì vậy, mẹ chảy máu kìa, mau đưa mẹ con đến bệnh viện nhanh đi "

Ông ấy như bừng tỉnh sau cơn say, đúng là khi con người say thì bị chính con ma trong chúng điều khiển làm hại người mình thương.
Ông ấy ôm lấy mẹ tôi chạy ra khỏi nhà, tôi không thể đi chân tôi đau lắm mùi máu nồng nặc xộc lên mũi tôi.
Tôi ngất lịm đi...
Hàng xóm đã đưa tôi đến bệnh viện, sau hôm đó mọi việc dần trở lại bình thường.

Mẹ tôi vô cảm sau khi làm mất em tôi, ba tôi ông ấy làm việc nhiều hơn đến cả 1 năm tôi chỉ thấy ông ấy 2 - 3 lần.
Mẹ tôi uống rượu và mua sắm nhiều hơn, nhiều hôm bà dẫn nhân tình về nhà. Những cuộc cãi vả của ba, mẹ khiến tinh thần tôi suy sụp.
Việc học của tôi dần đi xuống tốt độ, tôi bị bạn bè ức hiếp vì bây giờ không ai bảo vệ tôi cả.
Mỗi ngày tỉnh giấc chính là địa ngục tôi đang sống trong địa ngục trần gian. Tôi dần thu mình, những trận đánh từ mẹ, mắng nhiết tôi.

T..ôi nhớ trước đây, tôi muốn mình còn nhỏ để được chở che.
Mùa thu tháng 9/2018 cả hai ly hôn, đều tìm cuộc sống riêng họ bán căn nhà trước kia.
Mua một căn nhỏ hơn cho tôi, từ khi về đó tôi luôn một mình. Hằng tháng họ đều chu cấp cho tôi một số tiền.

Tháng 3/2019 mẹ tôi bước thêm một bước, tôi phải gọi người đàn ông đó là dượng. Ông ta luôn muốn làm hại tôi,hôm đó nếu tôi không chạy thật nhanh có lẽ tôi...sau khi biết việc đó mẹ tôi cũng ly hôn.
Tháng 8/2019 ba tôi dẫn đến một người đàn bà tôi phải gọi là mẹ kế, bà ta đánh tôi rất nhiều, tôi phải làm việc đến kiệt sức sau khi về sống cùng ba. Mẹ tôi biết điều đó liền đưa tôi ra khỏi nơi đó trở về căn nhà nhỏ.

Sau đó mẹ tôi sang Nhật vì người chồng tiếp theo, tôi luôn ở đó một mình. Ngày tôi tìm thấy hạnh phúc, khi hàng sớm mới qua tìm tôi để chào hỏi.
Đó là một cô bé rất đáng yêu, luôn tràn đầy sức sống. Tôi không nói chuyện nhiều thu mình lại, cô bé đó học cùng lớp tôi và xin phép được ngồi gần tôi.

1 tuần mà cô bạn đó khiến tôi mở lòng nhiều hơn, tôi rất tin tưởng mà tâm sự tất cả chuyện bản thân trải qua. Bạn biết không gia đình của cô bé đó nhận tôi làm con nuôi.
Ban ngày tôi sẽ ở nhà mình, ban đêm tôi sẽ qua nhà họ để ở.
Tôi nhìn họ hạnh phúc mà nhớ lại mình cũng đã từng như thế, họ luôn dành tình cảm cho tôi rất nhiều....

Tôi rất cảm động vì điều đó, nhưng rồi họ cũng rời đi vào cuối tháng 11/2020
Họ đã từng hỏi tôi có muốn đi cùng không nhưng tôi lại chọn không, hôm đó tôi khóc rất nhiều....
Tôi đúng là ngu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net