Truyen30h.Net

Kaichigi | Coup De Foudre - Topic 1

VIII.

KaichigiCFS

Page 08, from LP.
-------------------

"Kaichigi – Khắc sẹo, xóa xăm

—-------------

Lần đầu tôi gặp em là vào mùa đông, lúc đấy trời lạnh lắm, thế nhưng em đi vào tiệm của tôi khi duy nhất mặc chiếc áo phông trắng mỏng, chiếc quần jeans đen dài, đôi chân em không mang giày, có thể thấy nó phồng rộp lên.

“Tôi muốn xăm hình, bên anh còn làm việc không?”

Tôi giật mình, nhanh chóng thay đổi thái độ và vui vẻ mời em vào trong tiệm. Mời em một ly nước ấm, một chiếc chăn mỏng và một đôi dép lê, tôi đoán là em cần chúng, sau đấy tôi chuẩn bị chút đồ nghề, mặc dù tôi còn chẳng biết vị khách nhỏ này đang muốn xăm gì.

“Thông thường muốn xăm tiệm của tôi thì phải đặt trước, nhưng cũng may là hôm nay tôi đã hết khách rồi.” Tôi quay sang nhìn em “Thế cậu muốn xăm như nào? Xăm ở đâu?”

Em không nói, chỉ lẳng lặng đưa cánh tay ngửa lên cho tôi xem, một cảm xúc bên trong tôi dâng trào khiến bản thân không tự chủ mà run lên.

Cổ tay trắng ngần của em, ngay phần mạch máu, ấy thế lại chi chít vết cắt.

“Xăm gì cũng được, tôi muốn che đi mấy vết cắt này.” Em đáp lời, như đang đọc vị được suy nghĩ tôi. Tôi cầm cổ tay em nhẹ nhàng, chậm rãi chạm lấy những vết thương ấy, trái tim tôi dội lại một cảm xúc khó tả, tôi không biết giải thích như nào, có thể đồng cảm được với quá khứ của em, nhưng cũng có thể là một sự thấu hiểu, sự thấu hiểu đến đau lòng.

“Được rồi, ngồi lên đây.” Tôi dẫn em đến ghế xăm rồi chuẩn bị một chút, sau đó ngồi đối diện em. “Xăm lên vết thương mới như thế sẽ đau lắm, cậu chịu được không?”

“Tự tử còn làm được thì mấy chuyện này có là gì.” Em nhỏ giọng, tôi phì cười. Đúng thật nhỉ? Tự tử còn có thể đối mặt, thì những cơn đau này có thấm thía gì. Tuy thế trong lúc xăm, tôi vẫn cố lén lút nhìn về phía em, khuôn mặt mặc dù không biến sắc, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là những chịu đựng đến tận cùng, chịu đựng nỗi đau thể xác, chịu đựng nỗi đau tinh thần.

“Thật ra tôi tự tử bằng cách nhảy xuống biển, và được người ta cứu sống.” Em mở lời, tôi ngước lên nhìn em, nhìn mái tóc đỏ đang cúi xuống tránh ánh mắt tôi. “Anh không ngại để tôi kể chuyện chứ?”

Tôi lắc đầu, “Nếu như việc đấy có thể giúp cậu giải tỏa hơn, thì cứ tâm sự với tôi.”

“Tôi và anh ấy yêu nhau khoảng năm năm, mặc dù bị gia đình anh ấy ngăn cấm nhưng chúng tôi thật sự thật lòng với nhau, anh ấy tốt lắm, luôn luôn quan tâm đến tôi và các em trong trại mồ côi, không để tôi vất vả, anh như một vị thiên sứ soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi vậy. Thế nhưng tình yêu ấy, một tình yêu đi vào ngõ cụt.” Nói đến đây, cả người em run nhẹ, tôi lập tức dừng việc xăm lại. “Anh ấy đột ngột kết hôn, bỏ lại tôi cùng với thanh xuân ấy.”

“Thế nên cậu mới tự tử chăng?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, và em lắc đầu.

“Sau đấy anh ấy gặp tai nạn, không qua khỏi. Khi tôi đến đám tang của anh ấy, gia đình anh gửi tôi một lá thư anh đã viết, trong đó anh bảo anh còn yêu tôi lắm, thế nhưng nếu như không làm theo sắp đặt của gia đình, thì tôi và đám nhỏ gặp nguy hiểm. Anh bảo rằng, nếu như không có anh trong tương lai nữa, tôi hãy quên anh và sống phần đời hạnh phúc còn lại.” Em cúi gằm mặt xuống, hô hấp em không đều, không quá khó để tôi nhận ra nước mắt em chảy xuống, vì nó hằn lên chiếc quần jean của em. “Anh ấy tồi lắm, tồi đến mức tự gánh lấy tất cả mọi thứ, rồi chôn chúng cùng với bản thân anh. Anh có thấy anh ấy tồi tệ lắm không?”

Em nhìn tôi, đôi mắt đỏ chìm trong nước mắt, ngay lập tức tôi ôm em, chỉ mong có thể an ủi phần nào lúc này. Em bấu lấy lưng áo tôi, khóc nấc lên.

“Tôi biết cậu đau lắm, anh ấy cũng như thế, không muốn cậu vì anh ấy mà tự làm hại đến bản thân như vậy đâu.” Tôi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy của em. “Điều anh ấy duy nhất muốn nhất, chỉ là mong cậu bỏ lại anh ấy cùng với những kỉ niệm đằng sau, sống thật bình an, không chỉ riêng anh ấy, cậu còn nhiều người yêu thương, cậu còn một tương lai tươi đẹp, nếu thương anh ấy, hãy sống thật tốt, thật là tốt, sống thay cho anh ấy, để anh ấy có thể an tâm nhé.”

Em không nói, thế nhưng cũng đỡ nín hơn, tôi vuốt nhẹ mái tóc đỏ của em, đôi mắt nhìn lên trần nhà, hướng về ánh đèn xa xăm kia. Em tách tôi ra, sụt sịt nhìn tôi.

“Tôi không có tiền trả cho hình xăm của anh.”

—-----------------------------------

“Chigiri, Kaiser chết rồi.”

Nhận được cuộc gọi của Isagi, tôi lập tức chạy đến nơi cậu ấy gửi. Anh nằm đấy, quen thuộc và lạnh toát, trái tim tôi vụn vỡ thật rồi. Tôi lao đến ôm anh, gào khóc, tiếng khóc tôi lúc đấy to và đau lắm, có lẽ là lần nữa vượt quá giới hạn của tôi, hoặc là để anh nghe được người anh yêu đau đến nhường nào.

Ness đi đến bên tôi, anh ta cầm lấy lá thư đưa cho tôi. “Của Kaiser gửi đến em, anh ta nói với anh rằng khi nào anh cảm thấy đúng thời điểm thì đưa cho em. Chigiri, anh biết em đau lắm, nhưng nén lại đọc hết lá thư này nhé.”

Tôi chầm chậm cầm lấy thư Ness đưa, một bức thư màu hồng sến rện, như lá thư anh dùng  để tỏ tình tôi vậy. Mở ra bên trong, một tờ giấy được gấp gọn gàng, tôi mở ra, lẳng lặng đọc những dòng chữ anh viết.

“Xin chào,
Chigiri Hyoma, hoặc có thể gọi là người yêu anh.

Nếu như em đọc được những dòng chữ này, thì chẳng có lẽ anh đã thực hiện được ước mơ của mình là đi lên thiên đàng rồi, hoặc có thể xuống địa ngục vì làm đau em, nhưng thôi kệ em ha?

Đầu tiên, anh xin cám ơn em, cám ơn vì thời gian qua em đã yêu anh, xem anh là một phần của gia đình em. Mặc dù anh biết rằng em vẫn không thể quên được Hikaru, tất nhiên rồi, dù gì cậu ấy vẫn là tình đầu của em mà, nhưng ít nhất anh biết rằng em vẫn yêu anh, và anh thì chắc chắn rằng anh yêu em còn nhiều hơn thế. Em có nhớ khoảng thời gian đấy không? Lúc em khóc trong lòng anh, lúc em chấp nhận làm nhân viên tiệm xăm của anh, lúc em chấp nhận lời tỏ tình của anh, lúc anh và em cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời, anh thì nhớ rõ lắm, vì đấy là lần đầu tiên anh cùng làm chuyện ấy với người anh yêu mà, chắc chắn khi sang thế giới bên kia, anh sẽ đi khoe với cả thế giới là anh yêu em đến mức nào, để không có chàng trai hay cô gái nào bén mảng đến anh, em nhé.

Anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều lắm, anh không còn ở đây để chăm sóc cho em, để ôm em vào lòng mỗi tối, để hôn em vào những buổi sáng sớm, cùng em sống hết quãng đời hạnh phúc còn lại. Thật ra anh đã có ý định này từ lâu, thế nhưng cái ngày anh gặp em, anh đã nghĩ tạm gác lại chuyện này sau lưng, và yêu em đến hết quãng đời còn lại. Thế nhưng đời không như mơ em ạ, nỗi ám ảnh ấy vẫn đeo bám anh, hình ảnh bản thân anh bị lạm dụng tình dục vẫn cứ cồn cào trong tâm trí anh, khiến anh buồn nôn chưa bao giờ ngừng cả. Cuối cùng, tình yêu của anh với em vẫn không lớn như anh nghĩ, anh chọn cái chết, thay vì yêu em, gặm nhấm nỗi đau này, thay vì chấp nhận buông bỏ quá khứ. Xin em tha lỗi  cho anh, em nhé.

À, chắc là anh sẽ đến tìm Hikaru, có thể anh và cậu ấy sẽ hợp nhau đấy, vì cả hai đều yêu em mà, anh và cậu ấy sẽ cùng dõi theo em đi tiếp quãng đường còn lại. Thế nên hứa với anh, và cả với Hikaru, hãy quên đi anh nhé, em là một người tốt bụng, em sẵn sàng giúp đỡ mọi người không màng tính mạng, thế nên em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

Xin em, đừng đi theo anh, hãy để anh giải thoát cho em, em nhé.

Anh hi vọng, nếu có kiếp sau, anh vẫn mong chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn. Cho dù ở kiếp nào đi chăng nữa, em vẫn luôn nhớ rằng, anh yêu em đến tận xương tủy, yêu em bằng cả trái tim của mình.

Người yêu em,
Michael Kaiser.”

Tôi ôm lấy lá thư vào lòng, gục đầu xuống bờ ngực vững chãi của anh. Có lẽ hiện tại không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi hiện giờ. Đau? Chưa đủ. Mất mát? Cũng đúng, nhưng quá hiền rồi. Tôi gào lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi đã mất hết rồi, mất anh như mất đi trái tim này, mất đi cuộc sống này, mất đi tương lai này. Tôi chạm lấy hình xăm mà anh tặng tôi, hình xăm che đi những vết cắt chi chít của tôi ngày trước, thế nhưng bây giờ, tôi thấy nó đã xấu lại rồi, chắc tôi phải xóa xăm cũ đi và thay thế nó một chút chứ nhỉ.

Tôi cầm lấy chai thủy tinh gần đấy và đập xuống, lấy mảnh vỡ ấy mà cắt lấy cổ tay mình. Anh từng giúp tôi khắc xăm xóa sẹo, thì bây giờ đã đến lúc tôi…

Khắc sẹo, xóa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net