Truyen30h.Net

Kaichigi | Coup De Foudre - Topic 1

X.

KaichigiCFS

Page 10, from Phù Thủy Ánh Trăng.
-------------------

"Chigiri có một vết sẹo dài chạy ở cổ, một vết sẹo xấu xí.

_________________

""Thật xấu xí. Thật xấu xí! THẬT XẤU XÍ.""

Mẹ lại nổi giận rồi, mỗi khi thấy em, mỗi khi thấy vết sẹo dài ấy.

Mẹ ném bình hoa xuống đất, xô đổ đồ vật trên bàn. Mẹ bóp lấy cổ em, nơi có cái vết sẹo xấu xí đó, thật chặt, thật đau.

""Mày nên chết đi. CHẾT ĐI!""

Đây không phải lần đầu tiên mẹ dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận đấy với em, không phải lần đầu mẹ bóp cổ em, cùng không phải lần đầu em để yên cho bà làm thế.

Em vẫn luôn không chống trả, không náo, không khóc hay rên rỉ, em chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật rằng người mẹ luôn yêu thương em đang cố giết em.

Em đã luôn tự hỏi tại sao mẹ lại làm vậy với em.

Vì em đã làm mẹ buồn?

Vì em là một đứa trẻ hư?

Vì em có một vết sẹo xấu xí-

Vì em có một vết sẹo xấu xí nên em là một đứa trẻ xấu xí, vì em là nổi ô nhục mà mẹ không muốn có.

Đột nhiên mẹ buông tay ra, cơ thể em vô lực ngã xuống. Chigiri co người, khó khăn thở từng ngụm lớn. Em thấy mẹ rung rẩy, lùi lại tới khi bà đụng vào tường. Bà nhìn đôi tay đã bóp cổ em, ôm lấy đầu. Giống như mọi khi, bà đã không giết em.

""AAA!!!.""

Em biết mẹ không ổn, em nghĩ một cái ôm sẽ giúp bà bình tĩnh hơn. Chigiri ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về. Mẹ đáp lại cái ôm ấy, lướt tay qua vết sẹo lớn trên lưng, mẹ thì thào.

""Mẹ xin lỗi, Hyoma, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...""

Bà cứ lập đi lập lại như thế đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của em.

Chigiri dìu cơ thể to lớn của mẹ về phòng rồi dọn dẹp những mảnh thủy tinh từ bình hoa một cách điêu luyện. Chigiri mím chặt môi, lau đi mắt đang trực chờ chào ra. Em không muốn khóc. Vì nếu em khóc mẹ sẽ giận hơn.

Chigiri biết mẹ không thích em, không thích cả vết xẹo xấu xí trên cổ em nữa. Nhưng Chigiri vẫn luôn tự an ủi rằng mẹ rất thương em nên em mới được sinh ra, nên em mới chưa chết.

Thật ra nhiều lúc em cũng nghĩ em chính là lý do khiến mẹ buồn, khiến tuổi trẻ của mẹ tan nát vì vậy em nên chết đi cho xong. Lúc đó mẹ sẽ không còn nhìn thấy em nữa, mẹ sẽ không còn buồn nữa nhưng nếu không phải chính tay mẹ giết em thì em không dám làm gì hết, rốt cuộc là mẹ đã sinh ra em nên cũng chỉ có mẹ mới có thể giết em.

Song một đứa trẻ lớn lên trong đòn roi thì sẽ thế nào?

Sẽ trở nên bạo lực? Sẽ trở nên tự tin? Sẽ không còn tự tin vào bản thân mình nữa?

Nhiều hơn cả thế. Chigiri không đơn giản thấy bản thân thật xấu xí, em ghét bản thân rất nhiều, ghét vết sẹo lớn trên cổ, ghét cả những vết thương chưa lành mẹ gây ra.

Chigiri lớn lên trên cơ thể có rất nhiều vết thương, Chigiri xinh đẹp lại chẳng bao giờ kết bạn, Chigiri luôn co rúm vì khi ai đó đụng vào mình. Một Hyoma có cơ thể và tinh thần vỡ vụn.

Lớn lên rồi Chigiri biết nhiều thứ hơn, em biết em thật sự rất giống ba, từ mái tóc đỏ dài, từ đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, đều giống y đúc ông ấy, người mà mẹ thương nhớ, người mà đã bỏ rơi mẹ con em, mãi mãi.

Con người là sinh vật yếu đuối, họ dễ gục ngã, dễ phạm sai lầm. Lúc đó thứ họ cần một lý do để đổi lỗi, như thế họ sẽ cảm thấy bình yên hơn trong tâm hồn. Chigiri thì khác, kể cả khi em biết ba mới thật sự là người làm mẹ buồn thì em vẫn nghĩ tất cả là lỗi của em.

Vì em có một vết sẹo xấu xí không giống ông ấy nên ông ấy mới không nhận em. Vì mẹ sinh em ra khi bà còn quá trẻ khiến em thành lý do bà không thể tiếp tục thanh xuân của mình nữa. Vì em là lý do giấc mơ về gia đình hạnh phúc của mẹ bị tan vỡ.

Nên kể cả khi mẹ có ghét em, có đánh em tới nổi những vết thương cũ chưa thể lành đã có những vết thương mới. Nên kể cả khi mẹ tự tử trong căn nhà mà em cho là từng ấm cúng. Nên kể cả mẹ có ích kỷ không cho em theo cùng.

Thì em vẫn không được phép ghét mẹ, không được phép tự rời khỏi thế gian, không được phép cắt đi những tấc sẹo sần sùi, ghê tớm ấy.

Nếu em không có vết sẹo đấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hôm nay Chigiri lại có một ngày mệt mỏi. Chigiri vẫn đi học như bình thường, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ không nói chuyện với ai, rồi trở về nhà, chỉ có điều hôm nay trời mưa.

Chigiri đứng bên mái hiên thầm tự trách bản thân sao không đem dù.

Em nhìn về phía thành phố chẳng còn mấy người qua lại, ánh đèn rực rỡ bị mưa làm cho nhòe đi. Shibuya tấp nập giờ đây chỉ còn lại sự vội vã và yên lặng. Có lẽ cơn mưa thật sự ảnh hưởng đến tâm hồn con người.

Mưa rõ to là thế nhưng Chigiri lại không có ý định đợi nó ngớt mới về. Em lao ra giữa dòng nước hối hả, chạy thật nhanh cho tới khi em ngã xuống vì đâm phải ai đó. Bây giờ em mới cảm nhận rõ những hạt mưa lạnh buốt thấm vào thớ thịt của mình lại trở nên thật ấm áp, dịu đi cái vết thương đau âm ỉ nơi trái tim.

""Cậu đi không nhìn đường hả?""

Cách phát âm đặc trưng của người nước ngoài khi nói tiếng Nhật ngay lập tức kéo lấy sự chú ý của Chigiri. Đậm vào mắt em là hình xăm hoa hồng trên cổ, thật xinh đẹp nhưng nhờ hình xăm đấy Chigiri nhận ra đó là ai. Còn ai ngoài Kaiser Michael vị hoàng đế kiêu ngạo người Đức nổi tiếng khắp trường chứ.

""Xin lỗi."" Chigiri chẳng thèm trả lời gã ta mà đứng dậy cằm cặp định đi tiếp thì bị chặn lại.

""Em vội vàng thế, ướt hết rồi nè.""

Kaiser nhìn con người cứ né tránh mình kia thì không khỏi phì cười. Gã nhét vào tay em một cây dù rồi bỏ đi để lại Chigiri ngơ ngác.

Chigiri nhìn cây dù đắng đo một hồi rồi cũng bung nó ra đi về.

Mà em không hề biết Kaiser ướt như chuột lột nãy giờ vẫn đứng quan sát em mãi tới khi em mở dù rời đi mới hài lòng gật đầu.

Kaiser ấy nổi tiếng là hoàng đế kiêu ngạo người Đức chẳng bao giờ để ai vào mắt vậy mà lại yêu công chúa tóc đỏ đấy từ cái nhìn đầu tiên.

Song Kaiser lại rất phiền não vì ẻm chẳng để ý tới mình gì hết, là gã hết cuốn hút rồi sao!

Chuyện gã thích em gã biết, mọi người biết, em thì không.

Nhưng có một chuyện gã không biết cũng chẳng ai hay đó là việc em thích gã.

Thích từ cái lúc em hình xăm xinh đẹp chạy từ cổ xuống tay nó làm em nhớ đến vết sẹo trên cổ, cả hai đều là thứ không thể xóa mờ chỉ khác là hình xăm ấy thật rực rỡ và Kaiser luôn tự hào về nó, khác cái vết sẹo của em thật xấu xí và em ghét nó.

Kaiser vẫn luôn quan tâm em rất nhiều, em biết điều đó chứ nhưng em lại không dám thừ nhận một người xấu xí như em lại được gã để mắt tới. Rối cuộc thì những món quà nhỏ gã dúi vào tay em thật sự làm em rung động.

Chỉ là em không ngờ tới, em lại thấy Kaiser hôn một cô gái khác trên đường.

Chigiri làm rơi bịch đồ bản thân mới mua, tiếng động thu hút Kaiser, mắt cả hai chạm nhau. Gã thấy em mím môi rồi quay lưng chạy đi. Kaiser nhận thức được tình hình mà đẩy ngã cô gái ấy chạy theo em.

Chigiri cắm đầu chạy, chẳng quan tâm xung quanh em có gì. Em biết mà, em biết mà, Kaiser tất nhiên sẽ không yêu một người xấu xí như em. Tất cả đều chỉ là em ảo tưởng, là em tưởng tượng ra. Như giọt nước tràn ly, như khẳng định mọi suy nghĩ của em là đúng. Kaiser không phải yêu em.

Rầm-

Chigiri cảm nhận được cơ thể của bản thân văng ra, đầu óc em choáng váng, cảm giác đau len lõi trong từng tế bào, điều duy nhất em nhìn thấy cuối cùng là Kaiser đang hoảng loạn gọi tên em.

Đã một tuần trôi qua từ tai nạn, thật may là ca phẫu thuật thành công, em cũng tỉnh rồi, lại còn lầm lì hơn trước.

Kaiser ngày nào cũng đi thăm em nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào hết, gã nhiều lần muốn lựa lời giải thích nhưng lại chẳng dám nói ra.

Hôm nay Kaiser vẫn đến thăm em như bình thường nhưng lại đúng lúc Chigiri đang thay đồ. Cơ thể trần trụi của em hiện ra trước mắt gã, khác với tưởng tượng cơ thể ấy đầy những vết thương, những vết sẹo sần sùi và xấu xí.

Chigiri rung rẩy, ngồi thụt xuống, ôm lấy cơ thể. ""Đừng nhìn xấu xí lắm, đừng nhìn, làm ơn.""

Vậy là hết rồi đúng không? Sự xấu xí này đều bị người em thương nhìn thấy hết rồi.

Kaiser chua xót nhìn em co rúm. Không thấy thì không biết, biết rồi mới chẳng thể nói lên lời.

Gã đi tới cố gắng chạm vào em nhưng bị đẩy ra.

""TRÁNH RA! Xấu xí lắm, đừng nhìn, làm ơn, đừng nhìn nữa."" Giọng em ngày một nhưng gã vẫn nghe được chữ xấu xí cứ không ngừng thoát ra khỏi cổ họng em. Càng nghe Kaiser càng chặng lòng.

Có phải một đứa trẻ với những vết sẹo này đã lớn lên trong những lời không hay phải không. Gã thấy được nhiều vết thương còn mới, là em tự làm tổn thương mình sao? Là vì em thấy mình xấu xí nên mới làm vậy sao?

Kaiser ôm trọn em vào lòng, thật chặt lại thật nhẹ nhàng như sợ em tan vỡ.

""Không xấu, em không xấu, em không hề xấu, em rất đẹp, Hyoma, em rất đẹp.""

Chigiri vùng vằng muốn thoát ra, em phải che đi cơ thể xấu xí này, em phải- làm sao bây giờ.

""Hức, em xấu xí mà, làm ơn, bỏ em ra đi, đừng nhìn em nữa.""

""Không, Hyoma, em không xấu xí, em xinh đẹp mà, là người xinh đẹp nhất, anh mới là người xấu xí.""

""Hức, em, hức, xấu mà, anh mới đẹp, anh đẹp nên mới có nhiều người thích như thế. Em- em""

Kaiser nghe liền hiểu em đang nói tới chuyện gì. ""Hyoma, hôm đó, anh với cô ta không có quan hệ gì hết, là cô ta tự hôn anh thôi.""

""Nhưng- nhưng anh nói với em để làm gì, em cũng có là gì của anh đâu.""

Kaiser nhìn thẳng vào mắt Chigiri cương quyết nói.

""Hyoma, anh thích em, à không, anh yêu em rất nhiều, nên là- nên là em đừng nói mình xấu nữa anh xót lắm.""

Chigiri ngớ người, chẳng tin vào những gì mình nghe.

""Nhưng- nhưng, anh đẹp như thế, sao lại đi thích người xấu xí như em.""

Kaiser bực mình. ""Sao em lại nghĩ mình xấu, em đẹp mà. Em không được nói em xấu nữa.""

""Anh có hình xăm rất đẹp còn gì, còn em thì toàn những vết sẹo xấu xí thôi.""

Kaiser cười cầm lấy tay em, để em sờ lên hình xăm của gã. Dù đã bị hình xăm che khuất nhưng em cảm nhận được hình thù khó coi của vết sẹo trên cánh tay ấy.

""Anh ấy, cũng có một vết sẹo lớn xấu xí lắm, hình xăm này chỉ là để che dấu nó thôi. Anh của ngày trước cũng ghét những vết sẹo lắm."" Gã lại cho em coi một vết sẹo khác nhưng vết sẹo lần này lại thật rõ ràng, chẳng có gì che đậy cả. ""Bây giờ thì anh không ghét nó nữa, cũng chẳng thấy nó xấu xí nữa. Nên em giống anh mà, những vết sẹo của em cũng không hề xấu xí.""

""Xấu xí thiệt mà, ai cũng nói vậy hết.""

""Ai nói em xấu, em nói anh nghe.""

""M-mẹ. Ngày bé, mẹ luôn nói em xấu xí, mẹ-mẹ luôn đánh em vì em xấu xí."" Chigiri nhớ về mẹ, về những lúc mẹ muốn giết em.

À thì ra là vậy. Đứa trẻ này lớn lên lại là chính mẹ ruột của mình đánh đập, xỉ vả. Một đứa trẻ như thế thì làm sao có thể tự tin được. Kaiser nghe càng chua xót.

""Mẹ em nói sai rồi. Em là người đẹp nhất, đẹp nhất trên thế gian này, nên là, nên là, em có muốn làm người yêu anh không?""

Chigiri chưa từng thật sự nhận được tình yêu thương, nhưng em hiểu yêu là thế nào, vì em cũng rất yêu mẹ kể cả bà không yêu em, vì em thật sự rất yêu Kaiser dù em không xứng. Nên em càng khao khát tình yêu hơn nhưng em lúc này lại sợ. Sợ anh sẽ giống mẹ không còn yêu em nữa, sợ những lời nói thốt ra đầu môi đều là dối trá, sợ em lại bị tổn thương, nếu vậy em thà đừng để ai bước vô trái tìm mình còn hơn.

Nhưng, nhưng em thấy được ánh mắt của gã sự chân thành và tình yêu to lớn em không dám tưởng tượng, thứ em hằng ao ước.

""Em có thể sao? Em có xứng không?""

Kaiser hôn lên trán em, thì thầm. ""Có, em có xứng, vì em là đẹp nhất mà.""

Vì anh yêu em thật lòng mà, nên em là đẹp nhất mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net