Truyen30h.Net

[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tới

3.

HoaiAu

Điểm dừng chân cuối cùng trong buổi đi chơi ngày hôm ấy của Kaiser và Isagi là một phòng triển lãm tranh, nơi đang diễn ra sự kiện Van Gogh Alive. Một buổi triển lãm đa phương tiện đem đến cho du khách trải nghiệm đa giác quan, giống như bản thân được trở thành một phần trong những bức tranh của họa sĩ thiên tài. Đây không phải lần đầu Isagi đi xem tranh trưng bày, còn Kaiser thì nói gã chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Ngay khi Isagi cho rằng niềm vui bóng đá đã chiếm cứ toàn bộ thời gian của Kaiser, thì gã người Đức tiếp tục, "Trước giờ tôi chỉ đi bảo tàng trưng bày tác phẩm gốc thôi."

"... Cái đồ nhà giàu chết tiệt."

"Yoichi vừa nói gì đó?"

"Chẳng có gì."

"Nếu cậu thích, sau này chúng ta có thể đi cùng nhau." Kaiser tự ý đặt ra cuộc hẹn. "Mặc dù tôi không hứng thú mấy với việc tham quan bảo tàng, nhưng đi cùng Yoichi thì sẽ khác."

Gã thậm chí không đặt "chắc là" hay "có lẽ" vào trong câu, thái độ hoàn toàn tin tưởng nếu đi cùng cậu thì tâm trạng ở buổi tham quan sẽ liền đổi khác. Isagi chẳng biết nổi gã nghĩ cái gì, họ đâu có thân thiết đến thế.

"Ai nói là tôi thích?"

"Tôi nhầm sao? Trông cậu có vẻ rất có hứng thú với cái này mà."

"Đi cùng anh thì hết hứng."

"Yoichi hình như có sở thích làm tổn thương tôi thì phải."

"Tôi chưa nói vậy thì thôi." Isagi không thèm cho người bên cạnh một cái liếc mắt. Tên này đúng là không biết xấu hổ là gì, bộ quên mất ai mới là người vừa xuất hiện đã gây sự với người khác sao? Hành động của cậu cùng lắm thì được coi là ăn miếng trả miếng.

"Nếu tôi có làm cậu hiểu nhầm thì xin lỗi nhé. Thật ra đó là cách thể hiện sự quan tâm của tôi đấy."

"Cái phước này tôi chẳng dám nhận."

Isagi lười tranh cãi với Kaiser, nói xong câu ấy thì liền đổi giọng.

"Dù sao thì, anh chưa xem tranh triển lãm đa phương tiện thế này bao giờ đúng không. Tôi chắc là cảm giác không giống lúc ngắm tranh gốc đâu."

Gian mà họ đứng được bao quanh bởi những lát cắt của bức Đêm đầy sao trên sông Rhone. Giẫm lên bầu trời xanh thẳm lung linh tinh tú, ngẩng đầu cũng thấy những đốm sáng rọi xuống mặt nước êm đềm. Khách tham quan hắt bóng lên những tấm tranh được trình chiếu. Không gian mờ tối, thi thoảng vang lên tiếng khẽ xì xào. Tất cả tạo nên ảo giác rằng mình thật sự đang ở bên dòng sông Rhone trong đêm trăng tĩnh mịch.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm." Isagi nói.

"Ồ, vậy là Yoichi cố ý chia sẻ ngày đặc biệt này với tôi sao?"

"Sao cái gì anh cũng suy diễn được thế? Không có anh thì tôi vẫn sẽ đến đây hôm nay." Isagi thể hiện rõ cho gã biết rằng chuyện này chẳng qua là một sự trùng hợp.

"Không phải như vậy càng giống như là Thượng đế sắp đặt sao?"

Isagi cố tình xoa xoa cánh tay một cách khoa trương, không hề giấu giếm ý rằng anh làm tôi nổi hết cả da gà. Cậu thấy đuôi mắt gã trai khẽ nhếch lên, có lẽ đôi môi sau lớp khẩu trang cũng vẽ đường cong nhè nhẹ.

Lúc gã cất tiếng lần nữa, chủ đề đã được thay đổi.

"Đúng là một trải nghiệm thú vị mới, nhưng tôi không cho rằng nó vượt qua được việc ngắm nhìn các bức tranh nguyên bản đâu."

Isagi chưa bao giờ đặt chúng lên bàn cân để so sánh, nên nhất thời không biết quan điểm của bản thân là thế nào.

"Mỗi cái có cái hay riêng." Cậu nói. Câu mang tính chất trung lập.

"Nếu được lựa chọn, Yoichi sẽ muốn đến bảo tàng ở Paris để xem bức vẽ gốc, hay là vào một nơi đem đến trải nghiệm mới lạ như thế này?"

Không biết vì sao Isagi cảm thấy Kaiser không có ý chê bai buổi triển lãm đang diễn ra, nhưng ý tứ của gã đằng sau câu hỏi thì quá rõ ràng. Cậu biết bản thân không thể lựa chọn cả hai, mà thực lòng cũng mơ hồ nhận thấy mình sẽ ngả về bên nào.

"Là ai thì cũng đề cao bản gốc hơn thôi."

"Nhưng thời đại bây giờ các bản sao đầy rẫy ở mọi nơi, và người ta cảm thấy chỉ cần xem chúng là đã đủ rồi."

"Đâu phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm gốc. Tôi cho rằng ngắm các bản sao cũng là lựa chọn không tồi... Có gì đáng cười à?"

Kaiser nhún vai, không trả lời câu hỏi của Isagi, thay vào đó hỏi một câu làm cậu chẳng biết trong đầu gã lại vừa nảy ra ý nghĩ kỳ lạ gì:

"Có một triết gia của nước tôi từng bàn về vấn đề bản gốc và bản sao đấy. Yoichi có muốn nghe không?"

"Anh đã nói thế thì sao tôi nói không được."

"Đôi khi tôi ước giá mà Yoichi có thể bớt thẳng thắn một chút. Cho tôi chút ảo tưởng rằng cậu rất hứng thú khi trò chuyện với tôi không được sao?"

Isagi "hừ" một tiếng nhỏ mà đoán chắc Kaiser không nghe thấy được.

"Rồi. Tôi tò mò, vô cùng tò mò, thế nên anh mau nói đi."

"Nghe chẳng chân thành tí nào, nhưng thôi, ai bảo tôi là người muốn nói chứ."

Tuy rằng nói với giọng bị ép buộc, nhưng sự thật là Isagi có chút muốn biết câu chuyện mà Kaiser sắp kể. Bước chân hai người chầm chậm di chuyển, thi thoảng dừng lại trước một khung tranh nào đó. Đúng hơn là Isagi đứng lại để ngắm cho kỹ, còn Kaiser thì lựa chọn đi theo.

Mà bây giờ mắt cậu nhìn tranh, nhưng tâm trí dồn vào người bên cạnh.

Kaiser nói.

"Tên của triết gia đó thì tôi quên rồi. Chỉ nhớ ông ta sống ở thế kỷ 20, từng viết một bài tiểu luận tên là Tác phẩm nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt."

"Sản xuất hàng loạt?"

"Máy ảnh, máy quay phim, công nghệ in ấn. Mấy thứ kiểu như thế. Có thể giúp người ta không cần đến bảo tàng cũng biết nàng Mona Lisa trông như thế nào."

Isagi gật đầu, cất một tiếng "ừm" để Kaiser biết là cậu vẫn đang nghe.

"Theo lời ông ta, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều chứa đựng một hào quang riêng biệt. Đó là thứ mà dù có chép tay tỉ mẩn đến đâu hay thậm chí dùng máy chụp hình cũng không thể sao chép. Bởi vì hào quang là thứ độc nhất. Ông ta giải thích nó thế này: Trong một buổi chiều mùa hạ khi nghỉ ngơi, bạn đưa mắt dõi theo những dãy núi ở phía chân mây hay để một nhành cây phủ bóng xuống người, thì khi đó bạn hít thở được hào quang của những dãy núi, của bóng nhành cây."

"Nghe trừu tượng quá vậy."

"Chắc vì hào quang vốn là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường."

"Rồi thế nào nữa?"

"Ông ta cho rằng trong thời đại mà bản sao có mặt ở khắp mọi nơi thế này, hào quang của tác phẩm gốc đang dần bị phá hủy."

"Ồ."

Isagi nghĩ cậu đã nắm bắt được tinh thần của vấn đề. Cậu dõi mắt nhìn quanh gian phòng mà họ vừa bước vào. Cả một biển hoa trải rộng. Những tấm kính phản chiếu vô số bông hướng dương tạo nên ảo giác về một thời không nơi Van Gogh đã ngắm và vẽ những đóa hoa mặt trời.

Kaiser nói tiếp:

"Triển lãm này đúng là làm người xem choáng ngợp, nhưng chỉ là những bản sao không tới. Chúng không chứa đựng hào quang của tác phẩm gốc. Nếu Yoichi được một lần chiêm ngưỡng bức tranh ở bảo tàng, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt thôi. Đó là lý do có những người thậm chí bật khóc khi đứng trước một kiệt tác nghệ thuật."

"Anh từng khóc như thế à?"

"Tiếc là không. Tôi từng nghĩ mình không có cái tâm hồn cảm thụ cái đẹp. Có điều bây giờ..."

Isagi im lặng nghe gã nói, nhưng chờ thêm mấy giây vẫn chưa nhận được thêm lời nào.

"Bây giờ cái gì cơ?"

"Tôi nghĩ là Yoichi sẽ không muốn nghe đâu."

Việc Kaiser tỏ ra biết điều làm Isagi có chút không quen, đồng thời một suy nghĩ đáng ngờ nảy ra trong đầu.

"Không, tôi muốn nghe."

"Tôi sợ cậu sẽ đánh tôi mất."

"Anh nghĩ tôi là ai? Yên tâm tôi không làm vậy đâu." Cùng lắm là tuyệt giao thôi.

"Cũng không tuyệt giao đấy nhé?"

"... À."

"!? Cậu vừa nghĩ đến việc đó đúng không?"

Isagi ngoảnh mặt sang hướng khác, nói:

"Anh nghĩ nhiều rồi."

"Chắc chắn là cậu vừa nghĩ vậy!" Trông Kaiser có vẻ không dễ gì mà bỏ qua. "Yoichi đúng là tàn nhẫn mà, quen nhau chừng ấy thời gian mà cậu có thể nói chia tay mà không chút do dự thế ư?"

Có là gì của nhau bao giờ đâu mà bảo là chia tay. Isagi thầm trả lời, nhưng kìm lại việc phát ra tiếng, bởi cậu sực nhận ra cách Kaiser thản nhiên nói ra từ chia tay cũng như cách cậu gần như tức thì đáp lại lời ấy có gì đó không bình thường. Cho dù là đùa giỡn cũng là đi quá giới hạn. Giữa bọn họ không nên là như thế.

Isagi nghe gã trai lầm bầm mấy tiếng "không được không được", tiếp đấy thấy gã chìa tay ra trước mặt mình. "Cho tôi mượn điện thoại của Yoichi."

Isagi nhìn gã bằng cặp mắt cảnh giác, song cuối cùng vẫn kéo túi áo khoác và cẩn thận đặt đồ vật vào lòng bàn tay đang mở ra. Kaiser nắm lấy điện thoại gần như tức khắc, bởi thế đụng phải ngón tay chưa kịp thu về của Isagi. Chỉ là sự đụng chạm vô tình và diễn ra trong khoảng thời gian chẳng đủ để tính, vậy nhưng không biết vì sao Isagi không thể ngăn mình nghĩ về.

Chỉ đến khi Kaiser cất tiếng lần nữa, "đây", cùng lúc trả điện thoại cho cậu, thần trí mới bị kéo về thực tại. Cậu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của gã trai, có chút hoài nghi nhìn vào màn hình tỏa ánh sáng mờ mờ, sau khi thấy chữ "Kaiser" hiển thị rõ ràng trong thư mục danh bạ, tự dưng không biết phải làm sao.

Cậu nói:

"Tôi nhớ là mình đã cho anh LINE rồi."

"LINE là một chuyện, số điện thoại là chuyện khác." Kaiser nói bằng giọng thản nhiên. "Đứa nào trong Blue Lock mà chẳng có LINE của cậu, tôi và chúng nó sao có thể giống nhau được."

"Phải đấy. Anh đáng lẽ còn chẳng được có LINE của tôi."

"Chính cậu cho chứ ai."

"Tôi hối hận rồi."

"Hối hận cũng không làm gì được đâu."

Kaiser nói trong lúc không rời mắt khỏi điện thoại. Khi Isagi bắt đầu tò mò gã đang làm gì thì điện thoại trong tay chợt rung lên, hiển thị một cuộc gọi tới. Là số của người vừa mới có mặt trong danh bạ, Kaiser. "Anh làm cái gì đấy?" Isagi nhấn chọn từ chối, hy vọng luồng âm thanh đột ngột không làm phiền những người xung quanh.

"Kiểm tra tí ấy mà. Yên tâm, không ai để ý đâu. Tôi đã cố ý cài nhạc chuông riêng rồi."

"Lại còn thế nữa." Isagi lầm bầm. Cậu nhớ đến giai điệu nhẹ nhàng và có phần kỳ bí vừa vang lên, không kìm được hỏi: "Đoạn vừa rồi tôi nghe quen lắm. Có phải nhạc giao hưởng không?"

"Là bản sonata Ánh trăng của Beethoven. Yoichi có biết giai thoại đằng sau bài nhạc này không?"

"Là câu chuyện Beethoven đánh đàn cho cô gái mù ấy hả?"

"Đó là một trong số vài tin đồn. Còn có một câu chuyện khác - lý do mà sonata Ánh trăng được gọi là bản tình ca, là bởi người ta cho rằng Beethoven đã viết nó cho học trò đồng thời là nàng thơ của ông: nàng Giulietta. Nhưng tình yêu ấy không được đáp lại."

Isagi không mấy bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu những vĩ nhân hiếm có người nào đạt được tình yêu êm thấm. Cậu ngẩng đầu và đôi mắt chợt bắt gặp dòng chữ trắng sáng in nghiêng hiển thị trên màn hình điện tử mang màu đối lập.

I will not live without love.

Hẳn là một câu trích dẫn của họa sĩ người Hà Lan. Rõ ràng là hai nhân vật không liên quan đến nhau, giờ phút này Isagi lại cảm thấy mọi tình yêu trên đời dường như đều quy về cùng một mối. Cách người ta yêu đương, cách người ta đau khổ khi chỉ có thể tự ôm ấp mối tình. Đều không có gì khác biệt.

"Mà lúc nãy anh định nói cái gì?"

"Lúc nào cơ?"

"Anh bảo anh không có tâm hồn cảm thụ nghệ thuật, 'nhưng bây giờ'... cái gì đó."

"À, chuyện đó hả." Kaiser nói nhẹ nhàng. "Bây giờ tôi chưa nói được. Chưa phải là lúc."

Vậy khi nào mới là lúc?

Isagi muốn hỏi lời ấy, nhưng cuối cùng giữ lại trong lòng. Đến tận khi chuyến đi chơi kết thúc và cả sau khi Kaiser đã về nước, vẫn chưa bao giờ cậu đặt điều thắc mắc.

Mà giờ phút này.

Con số hiển thị ở điện thoại cho cậu biết đã là quá nửa đêm. Phần mở đầu của bản nhạc Ánh trăng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Không biết có phải do chợt nhớ đến chuyện tình đơn phương mà Kaiser đã kể, Isagi nghe ra sự buồn rầu và nuối tiếc trong giai điệu mềm mại. Cậu để mình trôi theo thanh âm và những niềm riêng ẩn chứa cho đến khi hồi chuông tự mình kết thúc.

Họ cứ nhìn nhau như vậy.

Kaiser đứng trước cổng nhà Isagi. Mặc áo len cổ lọ, áo khoác dạ sáng màu, quần bò tôn lên đôi chân dài. Dáng đứng đợi vô cùng thu hút, có nói gã là người mẫu có lẽ cũng chẳng thiếu người tin.

"Tôi cứ tưởng cậu đã xóa sổ của tôi rồi."

Kaiser là người đánh vỡ sự im lặng. Giọng gã dường như chứa ý cười. Isagi nhận ra gã chẳng hề khác đi dù chỉ chút ít so với lần cuối cùng họ gặp mặt.

Tôi định hôm nay sẽ xóa. Câu trả lời như thế có lẽ là phù hợp nhất với mối quan hệ của cả hai. Mối quan hệ trước kia của cả hai. Isagi thở ra một hơi nặng nhọc. Làm sao có thể trở về như trước kia? Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ va phải nhau, kết cục này đã được ấn định rồi.

Cậu rảo bước về phía gã trai, cất lời.

"Còn tôi thì tưởng anh đã quên tôi rồi."



Triết gia mà Kaiser nhắc tới trong chương này là Walter Benjamin (1892-1940), ông nổi tiếng với bài tiểu luận bàn về aura (hào quang/tinh hoa) mang tên "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" (tạm dịch: Tác phẩm nghệ thuật trong thời đại tái sản xuất cơ giới). Đây là một khái niệm mình cảm thấy hết sức thú vị, nên muốn lồng ghép nó vào trong fic của mình. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net