Truyen30h.Net

[KaiNess] Bạch Tuộc Nhỏ Cạnh Hoa Hồng Xanh [Tạm Drop]

bù đắp

znokaiwa

Phải làm sao thì tôi mới nói được hết quá khứ của em nhỉ? Chắc là không đâu vì quá khứ của em tôi chỉ có thể gói gọn trong một câu "Bất hạnh". Tại sao tôi lại nói quá khứ của em là quá khứ bất hạnh nhỉ? đó là bởi vì em được sinh trong 1 gia đình không hoàn hảo, nói không hoàn hảo thì có nhẹ quá không nhỉ. Gia đình của em có ba và có mẹ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gia đình của em là một gia đình hạnh phúc nhưng không phía sau lớp mặt đó là một địa ngục chứ hạnh phúc gì chứ. Mẹ của em là một con đàn bà nghiện rượu suốt ngày lui tới quán bar đêm nào cũng tìm tình nhân để thỏa mãn dục vọng của bà ta, ba của em cũng chẳng khá khẩm hơn là gì suốt ngày ở nhà rồi uống rượu rồi dẫn một con đàn bà về nhà. Nhiều lúc 2 người họ cãi nhau thì người phải chịu đau là em, em luôn bị đánh đến bầm tím cả người lí do em mặc đồ dài là vì không muốn ai nhìn thấy những vết thương đó. Nhưng khi bị đánh thì em đâu có khóc vì em nghĩ rằng khóc cũng chẳng được gì những lúc tuyệt vong nhất thì em chỉ dám ngồi trong góc rồi chịu những trận cãi vã, đánh đập từ ba và mẹ của em. Em luôn nở một nụ cười nhưng đâu ai biết là rằng sau nụ cười đó là một con người khác luôn phải chịu những thứ kia chứ. Em vẫn được đi học bình thường nhưng bạo lực gia đình thì đã là cái gì chứ em còn bị bạo lực học đường nữa. Năm em 7 tuổi đã bị một đám nhóc hơn em 2 tuổi dùng gậy đánh em đến nỗi em không thể đi học trong vòng 1 tuần, em luôn nở nụ cười nên có một số đứa nó hay thường bắt nạt, trấn lột em, nếu như em không làm giùm bài tập cho bọn nó thì kiểu gì cũng bị hẹn ra sau trường thôi. Em cũng đã nói với gia đình rồi nhưng 2 người đo chẳng quan tâm gì mà chỉ cho rằng em làm gì thì bọn nó mới đánh em thôi. Gia cảnh nhà em cũng thuộc dạng nhà giàu nhưng giàu mà không hạnh phúc thì còn gì chứ, nếu bây giờ cho em một gia đình bình thường mà hạnh phúc thì em sẽ không chần chừ gì mà chấp nhận lấy nó. Có những lúc em bị đám con gái trêu là đồ lập dị đồ quái vật nhưng em chẳng trách móc gì mà nở nụ cười chẳng đáng sợ chẳng dễ thương mà nó là nụ cười vô hồn. Đến lúc tôi chuyển đến trường của em học thì tôi mới thấy rằng em luôn là tâm điểm cho những trò bắt nạt của bọn trong lớp, tôi học cùng lớp với em lúc nào cũng thấy em bị trêu đùa, bị bắt phải trực nhật thay, bị bắt nạt. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là hôm ấy em làm cái gì sai thôi nhưng không tôi đã lầm rồi. Ngày nào tôi cũng thấy em bị bắt nạt sai vặt tùm lum thứ, tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi.

Năm lớp 10, hôm ấy khi tôi đến lớp thì bị một xô nước chờ sắn ở cửa ụp xuống đầu người của tôi, lúc đấy tôi tức lắm tôi hỏi ai làm chuyện này thì bọn nó đẩy em lên rồi nói là em làm, tôi không nghĩ là một người như em lại làm một việc như thế này. Tôi hỏi em thì em bảo đó là em làm, rồi tôi kéo em ra sau trường bắt đầu tra hỏi.

" Này chuyện này là mày làm hả?" Tôi nắm chặt cổ tay em rồi hỏi bắt đầu tra hỏi. Tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi em mới bắt đầu quay đầu nhìn nơi khác rồi nói.

" L-là tớ làm." Em lắp ba lắp bắp và tôi biết em đang nói dối để bao che cho bọn chết tiệt đó. Tôi thả tay em ra rồi bóp má bắt em nhìn tôi.

" Mày nên biết tao rất ghét nói dối nên đừng có nghĩ tới chuyện nói dối với tao." Tôi bóp mạnh 2 má em rồi nhìn thẳng vào mắt em, sâu trong đôi mắt ấy tôi biết chẳng có cái gì cả ngoài sự vô hồn. Tôi biết em hay cười và nụ cười đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ hay gì cả mà là nụ cười che giấu sự tổn thương và đau đớn của em.

" T-tớ.."

" NÓI NHANH!!" Tôi quát em.

" L-là Karino đã...l-làm chuyện này..." Em run rẩy, mắt đã rưng rưng óng ánh lên những giọt nước mắt rồi. Tôi tự hỏi tại sao em lại đi che giấu cho bọn chó chết ấy chứ.

" Tại sao mày lại bao che cho tụi nó hả?" 

" T-tớ...k-không m-muốn...bị đánh..." Tôi biết chứ có ai muốn bị đánh đâu chứ kể cả em cũng vậy. 

" Đi theo tao." Tôi nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi.

" Đ-đi đâu c-chứ!?"

" Tao bảo đi thì cứ đi nói nhiều." 

Em vẫn hoang mang lắm, tôi cứ nắm lấy cổ tay em kéo mạnh đến trước phòng y tế. Em vẫn chưa hiểu lắm nên cứ để tôi kéo vào phòng, tôi để em ngồi lên giường rồi đến tủ lấy ra lọ sát trùng và vài cái băng cá nhân. 

" C-cậu tính làm gì vậy?" 

" Ngồi im đó." Tôi đến trước mặt em rồi cởi cúc cái áo em đang mặc trên người, em ngơ ngác trước hành động của tôi. Tôi cởi xong thì vứt áo lên chiếc ghế gần đó, tôi tròn mắt nhìn và vâng thứ tôi thấy đó chính là những vết bầm tím, vết thương chi chít trên người em tôi sốc thật chứ không thể ngờ một người nhỏ bé như em lại có thể chịu đựng được những điều như thế này.

" Thật đấy à Ness?" 

" H-hả!? Cậu nói gì vậy?" 

" Mày thật sự chịu được đến như thế này luôn hả?" 

" Chịu cái gì chứ trời, tớ thấy bình thường." 

" Ngồi im đi tao sát trùng rồi băng lại cho mày." Tôi cầm lọ sát trùng lên rồi bôi lên những vết thương đỏ tím trên người em. 

" Mh...K-Kaiser đ-đau..." 

" Chịu tí đi." 

Tôi sau khi sát trùng cho em xong thì dùng băng cá nhân băng lên từng phần bị thương đó, tôi biết em đau lắm chứ nhưng tôi cũng đau cũng xót cho em mà sao em cứ phải bao che chịu đựng vậy.

" Xong rồi đấy, mặc áo vào đi tao dẫn mày lên lớp." Tôi đứng dậy cất lọ sát trùng và băng rồi nói với em.

" Ư-ưm..." Em lấy cái áo chỗ ghế rồi mặc vào. Tôi chỉ thắc mắc là ai trong trường cũng có áo khoác mà sao áo khoác của em đâu, bây giờ cũng đang là mùa đông mà sao em lại không có áo khoác.

" Này!" 

" H-hả?"

" Áo khoác của mày đâu?" 

" Áo khoác của tớ bị Karino và Hisho đốt rồi..." Em cúi xuống không dám nhìn tôi.

" Bọn chó chết..." Tôi chỉ dám lẩm bẩm trong miệng chứ không dám nói ra.

" Từ nay mày đi theo tao đi đừng đi theo bọn nó nữa. Đi theo tao tao sẽ bảo vệ mày." 

" H-hả?"

" Hả cái gì mà hả. Từ mai mày phải đi theo tao cấm mày đi theo bọn chó đó nghe chưa." 

" Ư-ưm.."

Tôi dắt em lên lớp rồi, đến chỗ mà thằng Karino đang đứng rồi đấm hắn một cái đau. Ai ngồi trong lớp cũng thấy và em cũng không ngoại lệ đâu. 

" Tao cấm mày từ nay đéo được động vào Ness của tao, nghe chưa. Nếu không thì đừng trách tao ác." Tôi nắm cổ áo hắn lên rồi nói. 

" M-mày làm gì có quyền đó chứ..." 

" Tao đéo quan tâm, Ness là của tao mày đéo có cái quyền gì mà bắt nạt nó cả." 

" Kaiser, dừng lại đi mà." Em chạy lại kéo tay tôi rồi run run nói.

" Lần này chỉ là cảnh cáo thôi đấy, nếu có lần sau không biết mày còn xác hay không nữa kìa thằng chó chết tiệt à." Tôi thả cổ áo của tên kia xuống rồi cảnh cáo. Tôi đi lại chỗ ngồi em cũng chạy theo tôi, vì tôi được sắp xếp ngồi dưới em nên việc em đi theo tôi cũng không lạ. 

" Ness." 

" Ưm Kaiser gọi tớ hả?" Em quay lại nhìn tôi lắp ba lắp bắp trả lời làm như tôi sẽ ăn em không bằng ấy.

" Nhà mày ở đâu, mai tao đến kêu đi học." Nghe tôi nói đến đây thì em khựng lại mặt mày tối sầm như không muốn nói cho tôi vậy.

" A-ah k-không cần v-vậy đ-đâu." Tôi bắt đầu thấy em rối rồi cứ nói lắp bắp khiến tôi khó chịu đấy.

" Ừ vậy thôi." Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải theo dõi để xem có chuyện gì mà em lại không muốn tôi đến kêu đi học. 

Tan học tôi đi về trước nói là về trước nhưng thực chất là đi theo dõi để xem nhà em ở chỗ nào. Theo như tôi biết thì nhà em cũng có điều kiện thuộc hạng giàu mà sao em lại đi bộ đi học vậy. Nhà em khá xa nên đi mất tầm 1 tiếng nếu đi bộ còn đi xe thì sẽ mất tầm 30 phút thôi, thắc mắc ở đây là nhà xa vậy đi bộ mất 1 tiếng mà sao lúc nào em cũng đến sớm vậy. Đi một lúc thì tôi đã đến nhà em rồi, em từ từ mở cổng rồi bước vào các người hầu quản gia đều không nói lời chào hay gì cả chỉ đưa cho em một ánh mắt khinh thường. Rõ ràng em là thiếu gia mà tại sao lại như vậy? Tôi chỉ thấy em đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới dám mở cửa bước vào, em chỉ mới bước vào thôi tôi đã nghe tiếng đồ vỡ rồi, tôi định sẽ vào nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn sẽ vào xem chuyện gì đang xảy ra. 

Bước vào sân ai cũng nhìn tôi nhưng tôi chỉ cứ thế tiến vào thôi, tôi biết như thế này là xâm nhập nhà trái pháp luật nhưng tôi lo cho em chứ sao không lo. Bước tới trước cửa thứ tôi thấy là ba và mẹ em đang cãi nhau còn em thì ngồi một góc co người lại, tôi gõ vào cửa phá tan bầu không khí ấy ba và mẹ em khi thấy thôi thì lập tức thay đổi sắc mặt từ khó chịu thành vui vẻ rồi còn em thì ngơ ra nhìn tôi. 

" K-Kaiser!?" 

" A thiếu gia Kaiser, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì sao?" Ba em chạy lại hỏi tôi.

" Thằng kia đi rót trà cho thiếu gia mau." Mẹ em thì lập tức quay sang nhìn em, còn em thì đứng dậy chuẩn bị vào pha trà.

" Thôi khỏi, tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với Ness thôi." 

" Thằng kia lại thiếu gia hỏi kìa!!" 

" V-vâng ạ." Em nhẹ nhàng đến trước mặt tôi còn ba mẹ em thì đang trông chờ cái gì đó.

" Tôi có thể đem Ness về được không? Thay vào đó tôi sẽ nói ba tôi thêm 2% cổ phần cho công ty 2 người, được chứ?" 

" Được được thiếu gia muốn gì cũng được." Tôi biết ngay mà ba mẹ em chỉ quan tâm đến tiền chứ có quan tâm gì em đâu. Em thì quay lại nhìn họ nhưng họ chỉ làm ngơ.

" Được rồi Ness lên soạn đồ đi, tôi đợi ngoài xe." 

"..." Em không trả lời mà đi lên phòng từng bước nặng trĩu như thể không muốn rời xa hoặc quá thất vọng với ba mẹ của em.

" Thiếu gia Kaiser, thằng đó nếu nó chống lệnh thì ngài cứ đánh đập hành hạ nó đừng trả lại cho bọn tôi nhé." Mẹ em lên tiếng và tôi biết điều đó chỉ hiện ra trong đầu ả ta thôi.

Tôi bước chân lên cầu thang tiến đến phòng em mặc cho có 2 con người vẫn đang nhìn theo tôi. Tôi đứng trước cửa phòng em, ở ngoài tôi cũng có thể nghe được tiếng khóc nấc của em. Tôi biết em buồn lắm chứ nhưng tôi làm những điều này chỉ muốn em thoát khỏi cái gia đình như thế này thôi. Tôi nhẹ lấy tay gõ cửa em như phản ứng nhanh đến mở cửa, trước mặt tôi là một cậu bé lớp 10 sao? Nước mắt em dàn giụa trên gò má ửng hồng, mắt em đỏ hoe long lanh những giọt nước mắt. Tôi dường như đã cảm nhận được sự bất hạnh của em rồi.

" Mày khóc đấy à?" 

" T-tớ không có!" Em vội lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt ấy.

" Soạn đồ nhanh đi." 

" Ư-ưm..." Em quay lại vào phòng mở tủ quần áo lấy vali dọn đồ ra còn tôi thì ngồi trên giường em quan sát căn phòng ấy, thú thật thì căn phòng đơn sơ như phòng của thường dân mà chắc phòng thường dân còn hơn ấy chứ. Phòng em chỉ vỏn vẹn 1 cái giường, 1 bàn học và 1 cái tủ quần áo còn lại thì không có gì nữa. Mà tủ quần áo của em chỉ vỏn vẹn mươi bộ là cùng. 

" Mày giàu vậy mà ít quần áo thế Ness." 

" À do tớ không kén chọn nên ít là chuyện thường." 

" Có phải đồ ăn đâu mà kén chọn. Xếp xong chưa để đi?" 

" À- ừm tớ xong rồi chúng ta đi thôi." 

" Ừ, đưa vali đây tao cầm cho." 

" Ư-ưm." Em đưa vali cho tôi rồi mới đi xuống theo.  

Tôi và em xuống nhà, ba mẹ em thấy tôi đang xách vali thì mẹ em liền lao tới tát thẳng vào mặt em rồi chửi rủa.

" Thằng chó chết, sao mày lại dám để cho thiếu gia xách vali cho mày hả!!?" 

" L-là...c-cậu ấy...m-muốn..." Em dùng tay xoa bên má vừa mới bị tát giọng run run nói.

" Thằng ngu này dù thiếu gia có muốn cũng không được đưa cho thiếu gia xách chứ!!!" Ba em lên tiếng nói.

" Im lặng đi, là tôi muốn 2 người chẳng có quyền gì mà tát cậu ta cả." Tôi trừng mắt lên nhìn 2 người rồi nói.

" Từ bây giờ Ness đã là của tôi rồi, đừng có hòng động vào cậu ta."

" Tôi rút cổ phần đấy." 

" C-chúng tôi xin lỗi thiếu gia. Chúng tôi không dám động vào nữa đâu ạ." 

" Đi thôi Ness." Tôi nắm lấy cổ tay em, một tay kéo vali một tay kéo em đi ra xe.

" Tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, tình thương từ lúc nhỏ cho đến mai sau Ness à." 

;;

Cũng đã được 5 năm rồi Ness nhỉ? Từ cái năm mà tôi đưa em về nhà tôi ở và cũng là lúc đó tôi nhận ra tôi yêu em mất rồi Ness Alexis. Bây giờ tôi và em đang đá cho câu lạc bộ Bastard Muchen của Đức được 3 năm rồi, khoảng thời gian 5 năm sống với em tôi cảm thấy chúng ta có rất nhiều kỉ niệm nhỉ. Lần nay có lẽ tôi đã phạm phải sai lầm rồi, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tôi đã lỡ làm vậy với em. 

" Đủ rồi, im lặng đi Ness." Tôi hất ly rượu đang cầm trên tay vào mặt em trong sự tức giận vì trận đấu với Manshine City. Mặc dù bên Bastard đã thắng nhưng tôi lại tức giận vì tên Yoichi đấy. 

" Từ nay về sau, chuyền đéo được thì đừng chuyền làm gì mắc mệt." 

" Tao thà để tên Yoichi đó cướp bóng còn hơn phải nhận bóng từ mày đấy Ness." 

" Tên Yoichi đấy còn hơn mày đấy, đồ vô dụng." 

" T-tớ...sẽ rút...k-kinh nghiệm..." 

" Tớ x-xin phép ra ngoài..." Em lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy.

Làm sao tôi hiểu được cảm giác của em chứ, cảm xúc lúc đó của em khiến tôi nghĩ về quá khứ của em. Có vẻ như lần này tôi đã sai nặng rồi, tôi đã hứa sẽ bù đắp cho em mà sao bây giờ tôi lại làm tổn thương em vậy chứ. 

Sáng hôm sau, bình thường em sẽ đến kêu tôi dậy nhưng hôm nay người đến kêu tôi dậy lại là Grim, tôi xuống nhà ăn tìm em để nói chuyện nhưng hình như hôm nay em không tập. Giờ tập tôi nghe Noa thông báo là em xin nghỉ tập hôm nay vì một lí do nào đó, có lẽ là do hôm qua chăng? Tôi cứ nghĩ em sẽ giận một ngày thôi nhưng mấy ngày sau em cứ xin nghỉ liên tục, thấy mọi người bảo là em cũng không xuống ăn sáng hay gì cả. Tôi bắt đầu thấy lo rồi, lát nữa tập xong tôi sẽ đi gặp em vậy.

' Lát tập xong đi gặp nó mới được.' Tôi thầm nghĩ trong đầu.

18h, giờ tập kết thúc rồi tôi nên đi về phòng tắm rửa để đi gặp em nói chuyện thôi, chứ tôi lo cho em lắm rồi. Có lẽ khi hết giờ tập người đầu tiên ra khỏi phòng là tôi mọi người nhìn chắc có lẽ thắc mắc lắm nhỉ. 

Tôi đã tính kĩ là 19h sẽ sang phòng gặp em nhưng sao lại lố đến mức 22h tôi mới qua phòng em vậy chứ, thằng đần này. Tôi đứng trước cửa phòng của em tay đưa lên gõ vào cửa. Lần 1 không thấy hồi âm, lần 2 cũng không thấy, lần 3 tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy, lần 4 tôi không chịu được nữa mà ấn nút mở cửa phòng em. Thứ đập vào mắt tôi là những viên thuốc màu trắng đang rơi rải rác trên sàn nhà, quần áo lung tung chăn ga trên giường hình như đã ướt đẫm nước mắt rồi. Còn em thì ngồi một góc trong phòng co người lại thút thít khóc.

" N-Ness...?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Em ngẩng đầu lên nhìn, tôi nhìn thấy rõ 2 quầng thâm mắt của em đôi mắt đỏ hoe và đôi môi hình như đang chảy máu?

"..!?" Đáp lại tôi là khoảng không im lặng. Tôi từng bước từng bước vào phòng, em thấy tôi đang bước vào thì cố lùi người về phía sau nhưng chỉ là bức tường. 

" N-Ness...mày bị l-làm sao vậy?" 

" T-Tránh xa...hức...tránh xa tôi ra...hức..." Dường như tôi thấy nước mắt em chảy tiếp rồi.

" Bình tĩnh đi Ness, là tao Kaiser đây mà!?" 

" Đ-Đồ ác độc...hức...nhà cậu tránh ra tôi ra!!!" 

Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra với em vậy? Là do tôi hay do ai? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mà không có câu trả lời.

" Ness bình tĩnh lại đã là tao đây!" 

" Có chuyện gì xảy ra với mày vậy, Ness?" 

" Nói cho tao nghe đi mà,Ness!" Tôi nắm lấy 2 vai của em cố gắng hỏi đã có chuyện gì vậy.

" Hức...hức...C-Cậu l-là kẻ xấu...hức..." Em nói rồi khóc òa lên.

" Đươc rồi Ness, bây giờ thế này đi. Mày ngưng khóc và trả lời câu hỏi của tao, còn tao sẽ ôm mày được chứ?" Tôi nói vậy vì tôi biết em rất thích ôm nhưng có lẽ là từ lúc gia nhập Bastard tôi chưa ôm em lần nào cả. 

Em khẽ gật đầu rồi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt ấy, tôi lấy hộp giấy mắt cho em và những giọt máu trên môi em. Tôi bế em lên giường ngồi còn tôi chỉ ngồi dưới sàn, một tay lắm lấy bàn tay của em một tay thì vuốt bên má ấy.

" Được rồi, mày kể tao nghe xem đã có chuyện gì vậy?" 

"..." Em vẫn không trả lời tôi đành ngồi dậy ôm em một cái vậy.

" Được rồi, giờ hãy nói đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy, Ness?"

" T-tớ...chỉ khóc thôi..."

" Khóc...? Khóc mà một đống thuốc ngủ trên sàn, môi chảy máu? Thế mà gọi là khóc à?" 

" T-tại Kaiser mà..." 

" Sao lại tại tao?" Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của em.

" Kaiser hất rượu vào mặt tớ...rượu vào mắt l-làm tớ...hức...đau lắm...hức..."

" Đã bảo đừng có khóc." 

" Kaiser so sánh tớ với Yoichi...Kaiser nói tớ là v-vô dụng...hức..." 

" Tớ đã...cố gắng...hức...chuyền hết sức rồi...hức...nhưng Kaiser...cứ không nhìn tớ..." 

" Kaiser...cứ nhìn Yoichi nên...hức...không để ý đường chuyền của tớ...hức..."

"..." Có lẽ tôi đã hiểu rồi là tôi sai.

" Khi đấu xong với Manshine City...tớ đã rất giận...hức...khi tớ định lao vào đánh Yoichi thì..." 

" Cậu ngăn tớ...bằng cách nắm đầu tớ...hức...tớ đã nói là nó...hức...rất đau...hức..."

" Nhưng...đến khi Yoichi...ngất cậu mới thả tớ ra..." 

" Tao..." 

" Kaiser hứa sẽ...bù đắp...và không làm tớ tổn thương...nhưng từ lúc gia nhập Bastard...cậu lúc nào cũng làm tớ đau..." 

" T-tớ đã phải dùng thuốc ngủ với thuốc an thần rất nhiều..."

" Kaiser...không hề giữ lời hứa...hức..." 

" Tớ...rất ghét c-cậu...nhưng tớ không bỏ cậu được...hức..."

" Vì Kaiser là người cứu tớ khỏi gia đình và mọi người..."

" Tao...xin lỗi..." 

" Tao không nghĩ là tao làm mày tổn thương nhiều đến vậy..." 

" Hức...hức..."

" Đừng khóc nữa...tao xin lỗi..." 

" Ness ngoan đừng khóc nữa, tao xót..." 

Tôi không biết rằng là tôi đã gây ra cho em nhiều tổn thương đến vậy. Tôi muốn bù đắp cho em nhưng tôi lại làm em tổn thương. 

" Lúc hất rượu tao xin lỗi...tao không nghĩ nó lại vào mắt của em..." 

" Tao chỉ vì quá giận nên mới trút giận lên em, tao không nghĩ là nó làm em đau đến như vậy." 

" Còn lúc tao nắm đầu em, tao chỉ vô tình nghĩ là lúc nào tao cũng nắm đầu em nên sẽ không sao..."

" Tao không biết là em lại thấy đau đến vậy, tao xin lỗi em rất nhiều." 

" Hức...hức..." 

Tôi thật sự không biết rằng em đã tổn thương đến như vậy...Tôi chỉ đơn giản nghĩ là em không để ý đến những hành động đó của tôi...Nên tôi mới làm vậy chứ tôi thương em còn không hết.

" Đừng khóc nữa." 

" Ness ngoan đừng khóc nữa nhé." Tôi dùng tay vuốt má em rồi lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Tớ cứ thưởng Kaiser sẽ yêu thương tớ lắm cơ..." 

" Thì tao thương em mà." 

" Thôi đi cậu còn không thương tớ dù chỉ một chút..."

*chụt*

" Thương dữ lắm mới hôn em đấy, chứ bình thường tao không thích hôn đâu." 

" Ể-Ểh!?? K-Kaiser c-cậu làm gì vậy?!!"

" Hôn em đấy muốn gì nữa." 

" K-Kaiser h-hôn tớ?!" Tôi thề chứ lúc này mặt em đỏ như trái cà chua luôn đấy.

" Ừm. Từ nay em cũng là người yêu của tao rồi nên sẽ không có chuyện tao làm tổn thương em nữa đâu. Đừng lo nhé." Tôi xoa xoa đầu em.

" V-vâng." 

----------------------------------------------

Thấy gì chưa thi xong rồi lên viết cho mấy má đọc đấy. T thấy nó cứ sao sao nhưng mà kệ đi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net