Truyen30h.Net

[KaiNess] Ngoại Lệ Của Hoàng Đế

Chương 1: Truyền thuyết đô thị có thật?

Leticia0472

Truyền thuyết đô thị có một câu chuyện về một vị thần kiêu ngạo, vị thần đó tự xưng mình là Hoàng Đế. Điều đó khiến cho các vị Thổ địa và các vị thần khác lập tức khó chịu và phẫn nộ.

Tự xưng là Hoàng đế?

Phải có bao nhiêu sự kiêu ngạo bên trong đó mới có thể thốt lên hai chữ tôn vinh đấy?

Nhưng danh xưng ấy lại dường như dành cho gã, điều đó khiến các vị thần khác phải đỏ mắt ghen ghét gã đến tận xương tủy.

Nhan sắc?

Gã ta có...

Quyền lực?

Gã ta có...

Sức mạnh?

Gã ta càng không thiếu...

Gã ta hoàn toàn có thể một ngón tay hủy diệt toàn bộ nhân loại nếu gã muốn...

Nhưng cách đây khoảng 5000 ngàn năm trước, gã ta lại đột nhiên mất tích. Dường bốc khỏi khỏi thế giới này vậy, điều này vừa khiến những vị thần khác vui mừng cũng đồng thời lo sợ.

Vui mừng vì cái gai trong mắt cuối cùng cũng được gỡ ra, lo sợ vì gã ta có lẽ đang âm mưu gì đó hòng thống trị cả thế giới Yokai.

Và cứ thế trải qua 5000 ngàn năm sau, chẳng còn ai nhớ tới tiếng tăm lừng lẫy của gã đó nữa.

Bộp....

Isagi đóng quyến sách dày cộm trên tay mình lại, đột nhiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Quay đầu nhìn người bạn nhút nhát ngồi bàn bên mà than thở.

- Ness nè, cậu không sợ những thứ như hồn ma hay yokai sao?

- Hửm? Có lẽ là vậy, chỉ là chưa gặp bao giờ nên cũng không thể nói là không sợ được.

Ness nở nụ cười nhút nhát với Isagi rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay mình. Có lẽ tính tính không mấy hòa đồng này của cậu làm cho bản thân bị tách biệt ra khỏi tập thể lớp. Tất nhiên là trừ Isagi.

- Isagiiiiiiii

Bachira từ ngoài cửa chạy vào lớp chồm lên ôm lấy Isagi từ đằng sau. Thân mật ôm ấp nhau trước mặt Ness.

- Tớ tự hỏi sao không thấy cậu ở căn tin, ai dè cậu lại ở trên lớp nói chuyện với cái tên nhóc nhạt nhẽo này.

Bachira chu mỏ giận dỗi chỉ tay về phía Ness khiến cậu lập tức giật mình, xém tí nữa là hét lên trong lớp rồi.

- Làm như là tôi nằm ăn vạ để giữ cậu ta lại ấy?

Ness thầm chửi Bachira trong đầu,sao mỗi lần Isagi ngồi bên cạnh cậu lải nhải thì Bachira đều xuất hiện thế? Muốn đi đâu thì đi đi đừng có lại gần cậu mà.

- Bachira, đừng có ôm tớ như vậy. Ness hiểu lầm tớ với cậu là người yêu thì sao?

- Cậu với cậu ta hơi thân mật với nhau rồi đó?

Ness đột nhiên cảm thấy da đầu của mình tê một cách mãnh liệt. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi vậy?

- Ness là bạn của tớ mà, sao cậu lại nói vậy chứ Bachira? Được rồi được rồi, đừng quậy. Tớ xuống căn tin với cậu, đừng làm phiền Ness nữa.

Isagi nói rồi nhanh chóng kéo lê Bachira ra khỏi lớp. Ness chỉ biết ấm ức mà thầm chửi tổ tông nhà Bachira.

- Gì chứ, Bachira cứ nhìn mình với cái ánh mắt muốn lột da mình tới nơi rồi ấy. Đáng sợ quá đi....

Sợ quá đi mất, cậu chỉ mới chuyển tới đây 2 tháng thôi mà dường như sắp trở thành cái gai trong mắt mấy kẻ điên khác rồi.

Mà dạo gần đây cậu cứ nghe mấy câu chuyện về truyền thuyết đô thị hoài, hay là cậu đi xem thử mấy ngôi đền gần đây nhỉ?

Thông điệp vũ trụ à?

Thử đi chắc cũng không chết đâu, nhỉ?

Rốt cuộc thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, cậu vươn vai một cái sau đó liền đứng dậy dọn dẹp tập sách của mình vào cặp.

Isagi bỗng nhiên choàng tay qua vai cậu, sau đó thì thầm vào tai cậu như đang sắp kể một điều gì đó vô cùng bí mật.

- Ness, tí nữa cậu đi chung với tớ tới ngôi đền sau núi gần đây chứ? Đi một mình tớ hơi sợ.

- Xin lỗi cậu, nhưng mà hiện tại tớ không đi cùng cậu được. Thứ lỗi nhé.

- Ể? N-Này Ness!!

Nói rồi Ness vội vã cầm lấy cái cặp của mình chạy vọt ra khỏi cửa. Gì chứ?? Cậu chưa muốn bị Bachira lột da đâu, nhìn tên đấy cứ như quái vật ấy, chả giống người gì hết. Đi riêng với Isagi? Chẳng phải là bảo cậu nộp mạng già này cho tên đó sao??

Nói thì nói thế nhưng sau khi chạy ra khỏi trường rồi cậu vẫn lang thang trên đường tìm kiếm một ngôi đền để xem thử. Nhưng vẫn là không tìm thấy ngôi đền nào cả để xem cả.

- Xem ra vẫn là để hôm khác rảnh rỗi rồi hãy đi mà.

Vừa dứt câu, bất chợt một lối đi dẫn lên phía rừng rậm xuất hiện, cậu ngớ người nhìn con đường dẫn lên phía trên. Khẽ nuốt nước bọt, rồi không biết lấy đâu ra dũng khí cậu liền bước chân đi lên theo từng bậc thang.

Càng lên cao thì cậu càng rùng mình, có lẽ quyết định đi lên ngọn núi này là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Ness sao?

- Ôi Hoàng đế ở trên trời cao thương xót bề tôi đây, hãy xuất hiện và cứu mang con khỏi cái khu rừng đáng sợ này với.

Khóc không ra nước mắt, cậu cứ vậy mà bước chân đi lên ngọn núi này.Khi mà cậu nghĩ rằng có nên quay lại không thì đột nhiên một cơn gió nổi lên. Cơn gió này mang cho đến cho cậu một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ.

- Không phải là gặp quỷ chứ?

Cậu đưa hai tay ôm chặt lấy người mình, mắt cứ liếc dọc liếc xuôi. Đáng ra cậu không nên lên núi mới phải chứ!! Giờ thì hay rồi, gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ mạng cậu tới đây là tận rồi sao?

Cậu cứ vậy mà đi lùi ra đằng sau,lưng đột nhiên ngã vào lòng ngực rắn rỏi của ai đó. Cậu lập tức nhảy dựng lên quay người lại đưa cặp chắn ngay trước mặt.

- Áhhhhhhh

Ôi trời ơi, gặp quỷ. Cậu gặp quỷ thật rồi, cậu sẽ không bị nó ăn thịt chứ??Trên đời này thực sự có Yokai sao, theo truyền thuyết đô thị mà Isagi thường lải nhải bên tai cậu thì không phải thức ăn chính của đám hồn ma và Yokai không phải là thịt người sao?

- Xem kìa, ở đâu chui ra một tên nhân loại xấu xí thế kia?

Giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một tia lãnh lẽo và mỉa mai của một người đàn ông vang lên đâm thẳng vào lỗ tai của cậu. Cậu ngớ người ra, sau đó mới ló cái đầu ra khỏi cái cặp,rón rén đưa đôi đồng tử màu hồng tím rơm rớm nước mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt.

- A-anh là người... hay... hay là Yokai vậy??

- Nhảm nhí, ta đương nhiên là một Yokai rồi.

Cậu bị lời nói của gã dọa sợ ngay tức khắc. Lần đầu tiên... có người tự nhận bản thân là Yokai. Không phải bình thường bọn Yokai luôn không muốn để cho nhân loại biết đến sự tồn tại của chúng và các vị thần bảo vệ ngôi đền sao??

Sao người này lại thản nhiên như việc này chẳng đáng quan tâm gì vậy?? Nhưng mà.... nhìn tới nhìn lui anh chàng này cũng chỉ là một người đàn ông cao lớn mà thôi. Người đó mặc một bộ Yukata màu xanh lam có hoa văn hoa hồng xanh và khoác một chiếc áo khoác màu trắng cũng có in hoa văn hoa hồng xanh bên ngoài, mảnh da thịt trước ngực được phơi bày ra trước mặt cậu khiến cậu ghen tị vô cùng. Và ánh mắt cậu va phải một cái hình xăm hoa hồng ở ngay trên cổ.

- Tch, cái cơ ngực rắn chắc đó, mình đã từng tự hào với cơ ngực và cơ bụng của mình nhưng bây giờ nhìn lại của anh ta... khiến mình tự ti vãi!!!

Cậu vừa nhìn người ta chằm chằm, vừa bĩu môi không phục. Gã phẩy phẩy cây quạt trong tay mà che đi cái nhếch mép đểu cáng của mình đi.

Gã chỉ là đang nghỉ ngơi tại ngôi đền của mình sau bữa ăn trưa nhạt nhẽo mà thôi nhưng gã lại đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện khác đang tiến vào ngọn núi của mình. Nơi này của gã đã mấy ngàn năm rồi không ai lui tới, bỗng nhiên lại xuất hiện ai đó ở đây. Đương nhiên, điều này gợi lên hứng thú của gã đối với người đã xâm nhập vào lãnh địa của gã.

Cứ tưởng sẽ là một tên quỷ ăn gan rồng dám tiến vào lãnh địa của gã, đang tính rằng sẽ bắt tên quỷ xấc xược đó ném cho thú cưng của gã ăn. Nhưng thật là làm cho gã một kinh hỉ không tưởng, kẻ xâm nhập lại chính là một con người.

Một tên nhân loại phàm tục yếu đuối.

- Bất ngờ thật đấy, một tên nhân loại lại có thể bước qua được kết giới của ta. Có chút thú vị.

Gã nhìn cậu bị dọa sợ một trận toàn thân đều run rẩy kịch liệt lại có chút cuti lạ thường.

- Ưm... vậy... chính xác thì anh là người hay Yokai?

Cậu vẫn đang còn nung nấu hi vọng gã là con người sao? Vậy để gã dịu dàng dập tắt cái tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại ấy của cậu nhé?

- Nhắc lại cho ngươi nghe một lần nữa, ta là một Yokai. Cụ thể thì ta là....

Một con Quỷ Rồng...

- R-Rồng?

Cậu đực mặt ra hỏi ngược lại gã và nhận lại được một cái gật đầu nhẹ nhàng của gã. Nhưng sau đó thì cậu bắt được trọng tâm trong câu nói của gã. Yokai? Thực sự là một Yokai đang đứng trước mặt cậu sao?

Giờ cậu mới để ý rằng gã cao hơn cậu tận hai cái đầu. Cậu đã cao 1m8, được cho là cao rồi nhưng mẹ nó gã còn cao hơn cậu tận hai cái đầu. Không phải tận 2m1 đấy chứ??

- Được rồi, bây giờ... ta nên làm gì với kẻ xâm nhập trái phép đây?

- Hả?! K-Kẻ xâm nhập? Tôi sao?

- Tất nhiên, ngọn núi này là lãnh địa của ta, ngươi tự tiện tiến vào mà không có sự cho phép của ta thì không phải là xâm nhập trái phép sao?

- Ách...

Cậu không lường trước được việc này, tự nhiên xuất hiện một con đường dẫn lên trên núi và bản tính con người là tò mò mà. Cho nên cậu cũng to gan đi lên núi, ai ngờ rằng con mẹ nó thực sự gặp được một Yokai cai quản ngọn núi này.

Nhìn khuôn mặt sắc nét tuyệt hảo của gã đang cúi người xuống dí sát lại gần mặt cậu làm cậu có chút bối rối.

Yokai cũng cần có một cái nhan sắc đỉnh cả chóp như vậy sao? Đến gần thêm nữa cậu sẽ không nhịn mà đập đầu vào thân cây mà chết mất.

- Ngươi có chút thú vị, ta có hứng thú với ngươi. Vậy nên, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Như vậy là ngay từ ban đầu là anh muốn giết tôi phải không!!

- Phải đấy, nhưng mà ta đổi ý rồi.

Cậu giật mình khi bị gã đáp lại, con mẹ nó thực sự đọc được suy nghĩ của người khác sao??

- Chữ hiện hết trên mặt của ngươi rồi kìa, ta cần gì phải đọc tâm ngươi nữa?

- V-Vậy... tôi nghĩ là mình... nên rời đi hahaha.

Cậu tính quay người chuồn xuống núi nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ áo xách lên khỏi mặt đất. Cậu thầm kêu cha gọi mẹ, bị gã xách lên quay mặt đối diện với khuôn mặt yêu nghiệt của gã.

- Muốn đi? Ta đã cho phép ngươi đi chưa?

- Không phải anh nói sẽ tha cho tôi sao?? Tôi hứa chuyện hôm nay sẽ chỉ một mình tôi biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết mà làm phiền tới anh.

- Tha mạng cho ngươi, nhưng ta đã tha tội cho ngươi đâu?

Rồi xong, cái mạng già này của cậu chắc chẳng giữ được lâu nữa rồi. Rốt cuộc thì, vận may của cậu tới đây là chấm dứt sao??!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết thử đăng xem coi có ổn không,nếu ổn thì tôi sẽ ra tiếp chương mới.Còn không thì cũng để đó chưng để hít OTP=)))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net