Truyen30h.Net

Kaiyuan Em Mai La Cua Anh

Sáng...

_Aaaaa....phải làm sao bây giờ??? Làm sao??? - mới sáng sớm Vương Nguyên đã đi qua đi lại trông có vẻ hoảng hốt

_Nè, ngươi ngồi xuống cái đã, ngươi làm ta chóng mặt quá! - Chí Hoành chịu không nổi, kéo Vương Nguyên ngồi xuống

------Flashback------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cho nên tâm hồn bạn Nguyên vô cùng phơi phới, quyết định đi dạo. Đang đi cậu vô tình va phải một người, khi ngẩng mặt lên, cậu lại phất hiện ra đó chính là Hoa phi nương nương. Chưa kịp mở miệng nàng đã nói:

_Không ngờ hôm nay Vương tài nhân lại rảnh rang đi dạo chơi cơ đấy

_Vâng - cậu nhẹ nhàng trả lời

_Nếu ngươi đã rảnh như thế thì tức là...ngươi đã chuẩn bị xong xuôi rồi? - nàng thăm dò

_Chuẩn bị cái gì cơ? - cậu ngơ ngác hỏi

_Ngươi...ngươi không nhớ sao?

_....

_Thiên a! Đừng nói với ta là ngươi quên hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng đấy nhé!?

Cậu kinh ngạc. Hô...hôm nay là sinh thần của hắn sao?! Hình như hôm trước Nhị Hoành có nhắc đến thì phải?! Ây da...tại sao mình lại có thể quên được cơ chứT.T Nhìn cậu thất thần, nàng vội hỏi:

_Này, Vương tài nhân...ngươi...ngươi có sao không vậy?

_A, không, không sao

_Ngươi có nhớ không vậy?

_C...có nhớ chứ

_Thật không?

_Thật mà! Nương nương yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị hết rồi

_Vậy...gặp ngươi sau - nói đoạn nàng quay gót đi thẳng

------Endflashback------

_Có thế thôi hả? Vậy mà ta còn tưởng ngươi bị táo bón nên đứng ngồi không yên chứ - Chí Hoành chán nản nói

_Táo bón cái đầu ngươi đấy! - cậu la lên - Ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi

_Ta đã nói rồi mà, vẫn là ngươi tự dâng mình lên đi

_Ngươi có bệnh à! Ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân đấy. Hơn nữa ta còn không được - nói đến đây cậu bèn ngậm miệng lại, ở đây có quá nhiều người, không thể để lộ ra được

Chí Hoành cũng thức thời mà im miệng. Hai người cứ đứng yên ở đấy cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng:

_ Thôi bỏ đi! Chúng ta không nên bàn về vấn đề đó nữa. Chúng ta tốt nhất là nên nghĩ cách giải quyết chuyện này đi

_Hay là làm cách này đi...

=====||=====

Tối đó, tại nơi-tổ-chức-sinh-thần-của-Hoàng-thượng...

Kẻ ra, người vào. Tất cả nô tỳ, cung nữ, thái giám... đều tất bật làm việc, mọi người đều vội vã làm việc, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Còn các phi tần, quan đại thần...thì tụm ba tụm năm nói chuyện cười đùa. Nhưng ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, còn trong thâm tâm họ đang toan tính cái gì thì không ai biết được. Mọi người đều đã vào đúng chỗ mình ngồi, Vương Nguyên lúc đầu còn lúng túng nhưng nhờ một cung nữ tốt bụng, cậu đã tìm được chỗ ngồi của mình

"May mà chỗ này cách xa chỗ tên đó ngồi. Nếu không mình sẽ bị khuôn mặt đóng băng ngàn năm của hắn doạ chết mất" - cậu nghĩ

Duy chỉ có chỗ của Hoàng thượng và Hoàng hậu là chưa có ai ngồi. Hoàng hậu thì do sức khoẻ không tốt nên không tham dự, điều này cũng làm khá nhiều người xôn xao bàn tán. Bỗng nhiên...

_Hoàng thượng giá đáo!!!! - giọng the thé của tên thái giám vang lên

Tất cả mọi thứ đều ngưng bặt. Cuối cùng, nhân vật chính của đêm nay cũng đã tới: Đương kim hoàng thượng - Vương Tuấn Khải. Thân ảnh cao lớn bước vào phòng, từ người anh toả ra hàn khí khiến không ai dám lại gần. Anh từ tốn bước về chỗ ngồi, khi đi còn không quên liếc cậu một cái khiến cậu lạnh cả sống lưng. Khi đã yên vị trên ghế, anh nhẹ gật đầu, mọi người cũng hiểu ý mà bắt đầu nhập tiệc.

Cậu cũng bắt đầu cầm đũa lên, và ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu năm. Thật ra cậu ăn cũng rất khổ sở đó nha(?!). Hôm nay là sinh thần của tên mặt đao kia, nhưng mà vì cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Ngồi ăn mà vẫn có cảm giác ánh mắt ấy theo dõi mình, ngẩng lên không được thì chỉ còn cách mà cắm mặt xuống mà ăn thôi. Cơ mà sao từ nãy đến giờ không thấy tên Nhị Hoành đâu nhỉ? Chắc lại đi dạo rồi lạc mất rồi! Thôi kệ, đợi ta ăn no đã rồi ta sẽ đi tìm tên đó sau. Gì chứ, có chết cũng phải ma no chứ không thể thành ma đói được...

Nhìn cậu ăn, anh cười thầm trong bụng. Cô nương này hảo thú vị a~ Thân là một trong các phi tần của trẫm mà lại ăn như thể trư(*) vậy! Bất giác anh lại nở một nụ cười nhẹ làm cho các phi tần vô tình nhìn thấy không khỏi đỏ mặt, nhưng tiếc thay cái con heo kia vẫn không chịu nhấc mặt lên khỏi đống đồ ăn nên không thể thấy được nụ cười hiếm có kia...

Cuối cùng bữa tiệc này cũng xong. Mọi người đứng dậy chuẩn bị dâng quà. Từng món từng món một được dâng lên, đủ loại nhưng anh vẫn chẳng thấy vui, anh chỉ mong sao bữa yến tiệc này mau chóng kết thúc. Vương Nguyên đang thở phào trong bụng thì bỗng dưng một tiếng nói cất lên:

_Vương tài nhân, ngươi không có gì để dâng lên cho Hoàng thượng ư?

_A...à... - cậu ấp úng

_Thế nào? Ngươi mau trả lời đi, rốt cuộc là có hay không?

_Thực ra quà thì tiện thiếp có chuẩn bị nhưng mà...

_Nhưng cái gì?

_Tiện thiếp không đem theo, thần để nó ở trong phòng

_Thế...

_Đủ rồi! - mắt sắp thấy cậu bị ép đến không thể thở, anh bèn lên tiếng - ăn cũng đã ăn, thứ cần tặng thì cũng đã tặng, hiện tại cũng không còn sớm, các nàng cũng nên lui về hậu cung đi - đoạn anh đứng dậy bước đi

Cậu mừng thầm, nhanh chóng quay lưng bước nhanh về Thấu Phương Trai. Chỉ tội cho các phi tần đứng đó, vốn nghĩ là nhân lúc này gần gũi với Hoàng thượng thêm một chút. Nào ngờ đứng cũng chưa kịp đứng, hoàng thượng đã sớm không thấy bóng dáng.

•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•

Lại nói về Chí Hoành... Đây là lần đầu tiên cậu được tham dự một buổi yến tiệc hoành tráng thế này, nên không khỏi kinh ngạc và tò mò. Vì thế, không nói với Vương Nguyên một câu nào, cậu đã vội chạy xung quanh xem. Cũng chính vì lý do đó mà bây giờ cậu lại phải chịu khổ như thế này...

Tất cả cũng đều do cậu mà ra. Vì mải ngắm nhìn trời trăng mây đất nên cậu vô tình lọt vào vườn thượng uyển. Nếu chỉ đi lạc thì không sao, vẫn có thể tìm lối ra, đằng này cậu lại gặp phải mấy tên công tử bột của bọn quan trong triều. Sẵn có men rượu trong người, mà cậu lại bẩm sinh có một nét đẹp giống con gái, vì thế nên khi gặp cậu bọn họ lại giở trò trêu chọc. Đến khi bọn họ bắt đầu sấn tới thì cậu vô cùng dịu dàng "tặng" cho bọn họ mấy cú đá khiến họ ôm bụng rên rỉ rồi bỏ chạy.

Vừa chạy, cậu vừa ngoái đầu lại xem bọn họ đã đuổi kịp chưa mà không biết rằng mình đang ngày càng lạc sâu hơn nữa. Bỗng...

_Áaaaa... Cục đá chết tiệt! Ai cho mi ngáng đường ta vậy hả?? - cậu thử đứng lên - Ái ui, đau quá! Không đứng lên nổi!

Đang hoang mang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên có một bóng người đi tới, cậu ngỡ là đám vừa nãy nên vội la lên:

_Ta...ta xin lỗi, vừa nãy ta...không cố ý. Làm ơn tha cho ta đi mà...hu hu - cậu vừa khóc vừa nói

_Ngươi đang làm cái gì ở đây?

_A! Hả??...ngươi là ai?

_Ta tên Thiên Tỷ, còn ngươi?

_Ta tên Chí Hoành - cậu cười tươi nói, nỗi sợ hãi từ nãy tới giờ bỗng bay đi đâu hết

_À, ngươi là cái tên suốt ngày loi nhoi kế Vương tài nhân đúng không?

_Ừ... Ê nè! Ngươi nói ai loi nhoi hả? - cậu tính đứng dậy đánh tên này một trận nhưng...- Á! Đau!

_Ngươi sao thế? Đưa đây ta xem nào - anh vội vàng chạy lại

Anh cầm chân cậu lên, nhìn trái nhìn phải, nhìn tổng thể cái chân cậu rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ bị bong gân không ảnh hưởng gì tới xương cả(ê tên kia, mi biết xem bệnh khi nào vậy? Chỉ nhìn qua nhìn lại thôi mà bằng cả chục cái máy hiện đại bây giờ)

_Mau lên! Ta cõng ngươi - nói rồi anh khuỵu người xuống, đưng lưng về phía cậu

_Hả? Cái gì?! - cậu giật mình, lắp bắp hỏi

Bực mình, anh tự động đi tới cậu, nhấc cả người cậu lên lưng. Bất ngờ, cậu hốt hoảng ôm chặt lấy cổ anh để khỏi ngã. Nhận ra tư thế hiện giờ vô cùng tế nhị, cậu ngượng đến chín cả mặt, vội im lặng không nói một lời. Vừa bước đi, anh hỏi:

_ Ngươi đang làm gì ở đây?

_ À...ta...ta...bị lạc

_Bị lạc?? Thế khi nãy thấy ta, ngươi la cái gì thế?

_À ừm không có gì cả...chỉ là

_Là cái gì? Mau nói, không ta buông đấy *vờ buông tay*

_A đừng đừng, ta nói, ta nói mà...*ôm chặt cổ*

Thật ra là...bla bla bla

_Phụt...ha ha ha

_Nè, ngươi cười cái gì chứ? Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, hứ!

_Ta xin lỗi.. ha ha.. xin lỗi mà ha ha

Cứ thế, người được cõng lại bĩu môi khinh bỉ, không nói một lời; người còn lại hết xin lỗi lại cười ngoác mồm ra. Chẳng bao lâu, hai người đã dừng chân ở trước Thấu Phương Trai. Xuống khỏi lưng anh, cậu nói ngập ngừng nói:

_Ừm, cảm ơn nha...

_Không có gì, chỉ cần sau này đừng đi lạc nữa là được. Không phải lúc nào ta cũng ở đó để giúp ngươi

_A...đừng chọc ta nữa! Ghét ngươi quá đi, không nói chuyện với ngươi nữa! - nói rồi cậu quay lưng bỏ vào trong phòng

Quay lưng bước đi, anh phì cười nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có người thú vị đến mức này. Anh vừa lắc đầu vừa bước đi, rồi bóng anh dần dần mất hút trong bóng tối...

_Phù...may quá! Hên là hắn không hỏi gì về chuyện đó...

===========

Tai cha hao!!!! Đã lâu ko gặp, có ai còn nhớ au ko?

Đầu tiên, cả nhà cho au xin lỗi vì đã lâu wá ko ra chap mới. Thật lòng xin lỗi *cúi*

Au dạo này rất là bận đó, chứ ko phải do lười như nhìu người nghĩ đâu :-\  Nói cho nghe nè, au mới vừa thi lẹn lớp 10 xong đó nha!! Ha ha, hiểu chưa? Hiểu chưa nà? Vậy hen!!

Haizzz... Lâu r ko viết, có cảm giác như là mìk bị lụt nghề r hay sao í?! Viết ko còn hay nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net