Truyen30h.Net

Kaiyuan Em Mai La Cua Anh

_Ngươi nói cái gì? - một âm thanh cao vút vang lên

_Chuyện đó nô tỳ đã tận mắt chứng kiến, không thể sai được - lần này là một giọng nói nhẹ nhàng hơn song vẫn có một chút sợ hãi trong đó

_Chết tiệt, ả tiện nhân đó đúng là không xem lời của ta ra cái gì mà. Được lắm, nó sẽ phải hối hận cho xem

|•|•|•|•|•|•|

_Hoành Hoành, ta chán - Vương Nguyên vật vã nói

_Kệ ngươi, ta không quan tâm (phũ!)

_Oa oa oa... ta ghét ngươi, ta ghét ngươi

_Ngươi ngậm cái miệng lại giùm ta đi, thực ồn ào! - Chí Hoành bịt tai lại

_Hứ! - cậu hất cằm - Này, Hoành Hoành, chúng ta kiếm gì chơi đi

_KHÔNG! - Hoành bắt chéo hai tay lại - Ta không muốn lại xảy ra sự việc giống hôm trước nữa đâu

_Xí, đó chỉ là vô tình thôi mà, có ai cố ý đâu chứ - càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Chí Hoành

_Tóm lại là ngươi không được làm gì hết, ngồi yên ở đó đi!

_Nhưng mà ta chán, ta chán a~

_Mệt ngươi quá đi - rồi như sực nhớ ra điều gì, Chí Hoành quay sang - À mà nè Vương Nguyên, sáng nay đi ngang qua vườn thượng uyển ta nghe đám nữ nhân bàn tán cái gì mà "sắp tới là sinh thần(*) của Hoàng thượng" hay đại loại như thế...

_Cái gì??? Sắp tới là sinh thần của tên mặt đao ấy hả?! - cậu hét lên

_Nàng nói ai mặt đao? - một âm thanh lạnh như băng vang lên

_Thiên a~ - cậu giật mình đưa tay vuốt ngực

_Nàng làm sao vậy?

_Nè nha, ta không cần biết ngươi là ai, là cái gì nhưng đừng có vì thế mà cứ suốt ngày đứng sau lưng người ta hoài. Tim muốn rớt ra ngoài luôn! - cậu chống nạnh, mắt nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mà hét

Tất cả mọi người nhìn cậu một cách kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Thiên a~ kể từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên mới thấy có người dám chửi "con" của người a~ Oaaa...thực lợi hại *mắt long lanh* nhưng mà Hoàng thượng sẽ như thế nào đây? Đem cô ấy trói lại phơi ra ngoài nắng cho đen da hay là để chó rượt chạy cho đứt hơi luôn??... (vãi cả suy nghĩ)

Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của mọi người, anh chỉ nhếch mép và hỏi:

_Thế nàng muốn ta phải làm gì?

_Hừm...mai mốt khi nào ngươi tới thì bước lên trước mặt ta đi...không không...ngươi mà đứng trước mặt ta ta lại tưởng là ma nữa thì mệt lắm, ngươi đứng ngoài cửa đi...khoan...Hoàng thượng mà đứng ngoài cửa thì còn gì là thể diện...thôi tốt nhất là ngươi đừng tới đây thì hơn.

Mặt anh hiện giờ đã nổi đầy hắc tuyến, âm thanh trầm thấp một lần nữa lại vang lên:

_Tất cả mọi người mau ra ngoài, không trừ một ai

Sau đó mọi người - kể cả Thiên Tỷ và Chí hoành - đều lần lượt bước ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại cậu và anh.

_Nàng nói lại cho ta nghe những gì nàng vừa nói mau - thanh âm lạnh lẽo thốt ra, lần này thì dường như xuống âm độ luôn rồi (ta nói mi tốt nhất là nên đi khám tai điˋ︿ˊ)

_Ờm...t..ta.. - cậu lắp bắp

_Nàng mau nói, nếu không... - bỏ lửng câu nói, một tia quỷ dị xẹt qua trong mắt anh

_Ngươi...ngươi tính làm gì?.. Không được qua...Á!! - chưa nói dứt câu, cậu đã bị anh đè xuống giường...

••••••

Về phần Chí Hoành, sau khi ra ngoài, vì lo lắng cho Vương Nguyên mà cậu cứ bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại. Khi chóng mặt thì cậu mới chịu nồi xuống. Thấy thế Thiên Tỷ bèn nói:

_Ngươi làm gì mà lo lắng đến thế? Trong đấy là Hoàng thượng, không phải quỷ ăn thịt người

_Ta không thể không lo được

_Tại sao?

_Vì Vương Nguyên, cậu ấy không... - nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu lập tức ngậm miệng, trong lòng cầu mong anh không nghe thấy

Nhưng không, anh đã nghe, nghe rõ là đằng khác. Anh nhíu mày đứng dậy, bước tới phía cậu, anh hỏi:

_Ngươi nói cái gì? Vương nguyên..? Cậu ấy..?!?

_A..ta..ta không có... - bỗng...

_Á!!! - nghe thấy tiếng la từ trong phòng, cậu liền chạy đi, nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu

_Ngươi làm gì? Mau buông - cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh nhưng không thể

_Bên trong đã có Hoàng thượng, ngươi không cần lo - anh gằn từng chữ - mau nói cho ta biết rốt cuộc là thế nào?

_Ta...

_Hoa phi nương nương giá đáo - ôi lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thực sự cảm thấy biết ơn mấy tên thái giám

Cẩm Hoa từng bước tiến vào, khinh bỉ nhìn Chí Hoành, nàng lướt qua người Thiên Tỷ tiến tới cánh cửa trước mặt

"Kéttt" - vừa mở cửa, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng hết sức là...tế nhị: cậu nằm trên giường, tóc tai rối bù, quần áo xếch xác, còn anh thì nằm trên người cậu, hai tay chống xuống giường (*phụt* ôi mất máu!!). Tằng hắng một cái, nàng ngại ngùng bước vào:

_Hoàng thượng..

_Có chuyện gì? - từ từ bước xuống giường, anh hỏi

_Sao Hoàng thượng lại tới đây? - nàng hỏi

_Ta tới đây thăm phi tần của ta, không được sao?

_Ý thiếp không phải vậy... - nàng vội phân bua - chẳng phải sắp tới là ngày trọng đại của Hoàng thượng sao? Người mau về phòng nghỉ ngơi đi chứ, còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa...

_Được rồi - anh đứng dậy, trước khi đi còn ghé vào tai cậu mà nói - ta sẽ gặp lại nàng sau

Cẩm Hoa, sau khi ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẻm, vội vã bước theo sau anh. Cậu rùng mình, thiên a~ kiếp trước con đã đắc tội gì với người vậy?! T_T

Khi tất cả mọi người đều đi hết, Chí Hoành chạy lại bên cậu, quan sát một hồi rồi hỏi:

_Ngươi không sao?

_A, ta không sao đâu, ngươi đừng lo - chợt thấy tay của Chí Hoành, cậu vội kéo lại - Ngươi làm sao??

_Ách...cái này...không có gì.. - cậu cúi đầu, lấy vạt áo che đi cổ tay khi nãy bị Thiên Tỷ siết đến đỏ lên, trong lòng không ngừng rủa thầm tên đó

_Thực không sao? Ngươi đừng nói dối ta, ta không thích đâu

_Ta đã nói là không có gì mà - nếu mà nói hết cho Nguyên nghe thì cậu ta sẽ chặt mình ra thành từng khúc mất, ực...π_π

_Thôi được rồi. Mà nè Hoành Hoành, ngươi nghĩ ta nên tặng cái gì cho cái tên đó?

_Hừm.. theo ta nghĩ thì ngươi nên cột dây(nơ) trên cổ rồi tự dâng bản thân mình lên cho Hoàng thượng đi - sao một hồi giả vờ suy nghĩ thì Chí Hoành nói

_Ngươi..ngươi..nói.. - cậu tức đến không thốt lên lời

_Sao nào? Ta thấy hắn cũng khá hứng thú với ngươi mà - Hoành hất cằm

_Hừng thú cái đầu ngươi ấy!!! Ngươi nghĩ sao mà lại đi nói như vậy hả? - cậu quơ đại thứ gì đó trên rồi uýnh tới tấp vào đầu Hoành

_Á á..đừng có đánh nữa mà...oa oa.. ngươi tha cho ta đi mà oa... - Hoành ôm đầu né những cú đánh "chết người" của cậu

_Ngươi chính là muốn làm ta tức chết mà - mặc dù đã thôi không đánh nữa nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói

_Ngươi nghĩ lại xem, ta nói sai chỗ nào chứ - Hoành ấm ức nói

_Hứ, ta không thèm nòi chuyện với ngươi nữa - cậu bỏ đi

_A..nè, Nguyên Nguyên, đợi ta với!

Hai người cứ cười cười nói nói vô tư mà không hề hay biết rằng có một người đã nghe hết tất cả. Người đó nở một nụ cười nhếch mép rồi bước đi...

_Nguyên Nguyên ư?...

---------------

(*)sinh thần: dạng giống như sinh nhật ấy

Chưa có biến đâu, vì thế nên các nàng cứ từ từ tận hưởng đi^^

Au đã trở lại...và ăn hại hơn xưa lol. Thứ nhất, au vô cùng xin lỗi vì đã trễ hẹn quá mức qui định *cúi* au không cố ý đâu nhưng mà nhìu chiện xảy ra quá!! Haizzz...au bùn wá!!!

Thứ hai, các nàng biết vì sao au không đăng chap vào T7 hay CN như bình thường ko? Nghĩ kĩ coi, hnay ngày mấy???...

.

.

.

.

.

.

Hnay chính là ngày 14/9. Chính là SINH NHẬT CỦA AU!!!!!! Moaaa...ha..ha..ha..ha..└(^o^)┘ bây giờ au đang trong giai đoạn phỡn-ing lol. Sn thì sao? Thì được tặng quà chớ sao! Đâu?! Quà của au đâu?! *ánh mắt chờ mong**chìa tay ra* Nhanh nhanh lên nha, au ko thík chờ đợi đâu

Cuối cùng thì cả nhà cả tuần vui vẻ và...HAPPY BIRTHDAY TO ME! ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net