Truyen30h.Com

Kaiyuan Longfic Hoan Anh Nang Cua Anh

Bữa trưa hôm sau, Vương Nguyên lại tránh nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành thấy căng thẳng như vậy, cũng chẳng còn hứng cười đùa nữa, bốn người chỉ im lặng ăn cơm. Chợt, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

"Vương Nguyên, trưa nay qua nhà anh, anh có chuyện muốn nói"

"Hôm nay em không đem sách vở buổi chiều..."

"Vậy thì chúng ta qua nhà em đi. Anh mang sách vở buổi chiều rồi." Vương Tuấn Khải nói, ý cười thoáng trên môi. Cậu tính trước Vương Nguyên sẽ lấy cớ này để từ chối, đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.

"Việc này..." Vương Nguyên ấp úng.

"Vương Nguyên, mọi khi trưa nào cậu cũng qua nhà Khải ca, hôm nay Khải ca qua nhà cậu một hôm không được sao?" Lưu Chí Hoành nói.

"Tại nhà mình hơi xa, sợ phiền Khải ca..." Vương Nguyên nghĩ ra lý do khác.

"Không phiền. Anh sẽ gọi taxi, đi một loáng là về thôi." Vương Tuấn Khải mỉm cười, cái lý do này cậu cũng đã tính đến rồi.

Vương Nguyên không biết từ chối thế nào, đành im lặng ăn cơm. Vương Tuấn Khải ăn vèo một cái hết phần của mình, cậu chờ Vương Nguyên vừa buông đũa xuống, lập tức lấy điện thoại gọi taxi.

"Đi thôi, taxi sẽ đến cổng trường trong 3 phút nữa" Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy.

Vương Nguyên còn chần chừ, Lưu Chí Hoành đã huých vào cậu, bảo:

"Đi đi, từ đây đến cổng trường cũng phải mất 3 phút rồi"

Vương Nguyên đành đứng dậy đi theo Vương Tuấn Khải. Giờ đã quá trưa, đường vắng, taxi đi hơn chục phút là về tới nhà Vương Nguyên. Nhà Vương Nguyên buổi trưa không có ai, bố mẹ cậu đều đi làm cả. Vừa vào phòng ngủ, Vương Tuấn Khải liền đóng cửa phòng, rồi nhìn Vương Nguyên bằng một thái độ không thể nghiêm túc hơn, nói:

"Nguyên Nguyên, tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã thấy giận vì em dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng cuối cùng anh nhận ra, thật ra đều là lỗi của anh, tới việc bày bỏ tình cảm với em anh cũng chưa bao giờ nói thẳng thắn trực tiếp, thử hỏi làm sao em có thể tin tưởng mà cùng anh vượt qua những khó khăn sau này? Anh xin lỗi, Vương Nguyên. Anh chần chừ không phải vì tình cảm của anh không đủ lớn, anh chỉ sợ em chưa sẵn sàng..."

"Khải ca... anh nói gì vậy?... Em hiểu anh rất quý mến em, em cũng vậy, chúng ta hãy mãi là bạn tốt nhé..."

"Anh không muốn làm bạn tốt với em nữa." - Vương Tuấn Khải nói - "Từ hôm nay, anh muốn chính thức làm bạn trai em"

Vương Nguyên há miệng kinh ngạc, cậu còn chưa biết phản ứng ra sao thì Vương Tuấn Khải đã nói tiếp:

"Vương Nguyên, anh yêu em!"

Nét mặt Vương Nguyên từ ngạc nhiên, chuyển sang vui mừng, nhưng chưa được vài giây thì bỗng tối sầm lại. Mắt cậu ngập nước, cậu nói với giọng lạc đi:

"Khải ca... Anh không cần tội nghiệp em... Anh với Thiên Tỷ mới là trời sinh một cặp. Em không có gì có thể so được với cậu ấy..." 

"Thiên Tỷ?" Vương Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Em đã trông thấy anh và Thiên Tỷ nói chuyện với cô gái đó?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em không cố ý nghe trộm" - Vương Nguyên nói - "Chiều hôm đó em qua lớp anh, định cùng về với anh, tình cờ thấy anh và Thiên Tỷ..."

Vương Tuấn Khải lập tức cắt lời:

"Những chuyện đó hoàn toàn không phải là thật. Anh và cậu ấy chỉ diễn kịch cho cô ta xem thôi, bọn anh hoàn toàn chỉ là bạn. Chuyện này dài dòng lắm, chiều nay anh sẽ cùng Thiên Tỷ giải thích rõ ràng cho em. Giờ anh chỉ muốn nói, Vương Nguyên, anh chỉ yêu một mình em. Em có thể tin anh không?"

Vương Nguyên sững sờ, mọi thứ quá nhanh và bất ngờ với cậu. Vương Tuấn Khải nín thở, hồi hộp chờ phản ứng của Vương Nguyên.

"Vâng..." Vương Nguyên gật đầu nói, rồi bật khóc.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm vào lòng. Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, gục đầu vào ngực Vương Tuấn Khải mà khóc.

"Được rồi, Nguyên Nguyên, đừng khóc, anh sai rồi" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Vương Nguyên.

"Em... em không giận anh... em vui quá thôi..." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải cứ thế ôm Vương Nguyên một lúc, Vương Nguyên mới bình tĩnh lại được. Thấy Vương Nguyên có vẻ đã ổn rồi, Vương Tuấn Khải mới ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm câu nói cậu đã phải kìm nén bấy lâu:

"Vương Nguyên, em đồng ý làm người yêu anh chứ?"

Vương Nguyên buông Vương Tuấn Khải ra, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười đáp:

"Vâng, em đồng ý!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đôi mắt đầy cảm xúc của Vương Nguyên vẫn còn được bao phủ bởi một lớp nước mỏng, trở nên trong và đẹp lạ thường. Tuy đây không phải lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ở cự ly gần thế này, chưa lần nào cậu cảm thấy Vương Nguyên đáng yêu và quyến rũ đến thế.

Vương Tuấn Khải từ từ cúi đầu, Vương Nguyên hiểu sắp phát sinh ra chuyện gì, liền nhắm mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Vì mắt đã nhắm lại, các giác quan càng trở nên nhạy bén hơn. Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ bờ môi ấm áp của Vương Tuấn Khải chạm nhẹ lên môi mình, rồi rời ra trong tích tắc, rồi lại hôn xuống. Chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt từ từ tiến vào, mềm nhẹ mà khám phá khoang miệng cậu. Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, môi và lưỡi cũng ngốc ngốc đáp lại. Vương Tuấn Khải cảm nhận được phản ứng của Vương Nguyên, càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Một tay cậu ôm lấy lưng, tay kia giữ sau đầu Vương Nguyên, môi lưỡi say mê càn quét trong miệng Vương Nguyên.

Không biết sau bao lâu thì hai bờ môi mới buông nhau ra. Vương Nguyên cúi đầu, hai má ửng hồng.

"Vương Nguyên, anh yêu em!" Vương Tuấn Khải khẽ nói.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cười hạnh phúc đáp lại:

"Khải ca, em cũng yêu anh!"

***

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải hẹn Dịch Dương Thiên Tỷ ra gặp để giải thích rõ ràng cho Vương Nguyên. Dù Vương Nguyên đã nhiều lần nói không cần, Vương Tuấn Khải vẫn quyết làm mọi việc thật minh bạch. Sau khi nghe đầu đuôi, Vương Nguyên cười xấu hổ, bảo Thiên Tỷ:

"Mình xin lỗi, đã hiểu lầm hai người"

"Là tại bọn mình đã bàn tính để diễn sao cho như thật. Mình mới phải là người xin lỗi, chuyện của mình đã gây rắc rối cho hai cậu rồi" Thiên Tỷ nói.

"Không có gì, giờ mọi chuyện không phải đều tốt đẹp sao?" - Vương Nguyên quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, cười nói.

"Phải, còn tốt hơn trước!" Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa nắm lấy tay Vương Nguyên. Hai người nhìn nhau cười, những nụ cười ngập tràn hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com