Truyen30h.Net

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh

Chương 25 - Tình địch

Finding_Soul

Sau giáng sinh, Vương Tuấn Khải gọi lại cho Trần Tuyết Đình để hẹn gặp trả chiếc đồng hồ. Trần Tuyết Đình sau nhiều ngày suy nghĩ, quyết định sẽ tiếp tục đóng vai một cô gái hiền lành yếu đuối, liền đồng ý gặp Vương Tuấn Khải vào cuối tuần. Lúc nói chuyện điện thoại, cô không quên tỏ ra hết sức ân hận vì đã tặng món quà không hợp lý, lại còn nổi cáu lần trước. Vương Tuấn Khải ngoài miệng thì xin lỗi Trần Tuyết Đình mấy lần, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy nghi ngờ cô hơn.

Một buổi chiều mùa đông lộng gió, ở cái hẻm nhỏ nơi chưa lâu trước đó có một "vụ cướp" diễn ra, Trần Tuyết Đình đang đứng nói chuyện cùng một nam sinh cùng lớp Vương Tuấn Khải.

"Cậu nói cái gì? Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một đôi?" Trần Tuyết Đình ngạc hiên hỏi nam sinh kia.

"Cả lớp không ai là không biết đôi này, ngày nào bọn nó cũng dính chặt không rời..." Nam sinh kia đáp.

"Cậu có ảnh cậu ta không?"

Nam sinh kia lấy điện thoại, mở tấm hình chụp cả lớp hôm liên hoan tuần trước. Trần Tuyết Đình nhận ra ngay Vương Nguyên chính là người cùng Vương Tuấn Khải đi xem phim đêm giáng sinh.

"Họ thân thiết như vậy từ lúc nào?" Trần Tuyết Đình hỏi tiếp.

"Hình như từ trước khi vào năm học họ đã quen nhau. Từ hôm thể dục đầu, tôi chỉ đùa Vương Nguyên một tí mà Vương Tuấn Khải nhất định phải ăn thua đủ cho bằng được, bọn con gái trong lớp còn gọi việc này là anh hùng cứu mỹ nam"

"Vậy quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ thế nào?"

"Tôi không rõ lắm, chỉ thấy bọn họ buổi trưa hay ăn cơm với nhau."

"Chỉ hai bọn họ?"

"Không, Vương Nguyên và một thằng nữa tên là Lưu Chí Hoành cũng ăn cùng."

"Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ còn có quan hệ gì khác không?"

"Tôi không biết... Mà cậu hỏi mấy đứa đấy làm gì vậy?"

"Việc của tôi cậu không cần hỏi. Ở lớp Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thế nào?"

...

Trần Tuyết Đình hỏi chi tiết về Khải - Nguyên một lúc lâu. Theo lời nam sinh kia kể thì nếu Vương Tuấn Khải đã có người yêu, người đó nhất định là Vương Nguyên chứ không thể là Dịch Dương Thiên Tỷ. 

Trên đường về nhà, Trần Tuyết Đìnhthầm nghĩ:

"Bấy lâu nay mình tấn công không hiệu quả gì có lẽ là vì kẻ địch ở chỗ tối. Nhất định phải điều tra rõ ràng về người này, xem bản lĩnh của cậu ta đến đâu."

***

Sau giáng sinh, cơn ác mộng mang tên "thi học kỳ" đến gần hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải đã thuyết phục thành công bố mẹ Vương Nguyên để Vương Nguyên cuối tuần nào cũng qua nhà cậu học nhóm. Vào thứ sáu, Vương Nguyên sẽ chuẩn bị sách vở và quần áo để ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải, thứ bảy chủ nhật hai người sẽ học chung cả ngày.

Tối thứ sáu, hai người cùng ngồi học bài. Thấy Vương Nguyên làm mãi không ra một bài hình học, Vương Tuấn Khải gợi ý:

"Bài này chỉ cần kẻ thêm một đường phụ là ra ngay"

"Vâng, để em nghĩ thêm một lát" " - Vương Nguyên nói.

"Vậy anh đi tắm đã" Vương Tuấn Khải nói rồi lấy quần áo đi tắm.

Vương Nguyên ngồi kẻ thêm đến mấy đường phụ cũng chẳng ra, hình càng vẽ lại càng rối. Cậu muốn tẩy bớt đi, bèn mở ngăn kéo bàn tìm cục tẩy. Lần mò một lát, cậu chợt thấy chiếc hộp Apple Watch được cất kỹ trong góc ngăn kéo cùng một tấm thiệp. Vương Nguyên mở hộp ra xem, bên trong là chiếc smartwatch và phụ kiện còn nguyên chưa hề dùng đến.

"Chiếc đồng hồ đẹp quá! Sao Khải ca không đeo mà lại cất ngăn kéo nhỉ?" Vương Nguyên nghĩ.

Vương Tuấn Khải bỗng mở cửa vào, thấy Vương Nguyên đang cầm chiếc hộp Apple Watch trên tay, chiếc thiệp Trần Tuyết Đình viết để ngay bên cạnh. Cậu choáng váng, sợ nếu Vương Nguyên hiểu lầm cậu có ý vụng trộm thì phải làm thế nào?

"Khải ca, anh có đồng hồ mới hả?" Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi.

Vương Tuấn Khải lưỡng lự vài giây, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Rồi cậu nói:

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi. Không phải anh có ý giấu em, anh chỉ không muốn em phải suy nghĩ nhiều, ngày mai anh sẽ mang nó trả Trần Tuyết Đình..."

"Hóa ra chiếc đồng hồ này là Trần Tuyết Đình tặng anh?"

"Em chưa đọc cái thiệp đó sao?"

"Chưa ạ... Em tìm cục tẩy thì thấy chiếc hộp này trong ngăn bàn thôi"

"À, ra vậy..." - Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - "Tuần trước Trần Tuyết Đình tặng anh cái đồng hồ này làm quà giáng sinh, anh tưởng chỉ là tai nghe nên mới nhận..."

"Vâng..."Vương Nguyên chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Cả hai không nói gì, không gian bỗng im lặng đến đáng sợ.

"Thôi em đi tắm đã" Vương Nguyên lên tiếng. Cậu bèn đứng dậy lấy đồ rồi rời đi, tránh tình huống khó xử này. Vương Tuấn Khải cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ đành ừ một tiếng.

Vừa tắm, Vương Nguyên vừa nghĩ:

"Có khi nào Khải ca vì sợ mình trông thấy sẽ không vui nên mới không đeo cái đồng hồ đấy? Vì mình mà anh ấy được tặng món quà tốt như vậy nhưng lại không dám dùng, chỉ có thể cất trong ngăn kéo... Vương Nguyên, mày thấy Khải ca được tặng đồ tốt như vậy, phải thấy vui cho anh ấy chứ, sau lại khó chịu như vậy?"

Vương Nguyên càng nghĩ càng xa xôi. Cậu đoán Vương Tuấn Khải và Trần Tuyết Đình có thể tặng nhau món quà giá trị như vậy, chắc chắn không phải quan hệ tầm thường. Hai người cũng thật xứng đôi, từ ngoại hình đến gia thế. Cậu tự hỏi, nếu không phải tại cậu, liệu họ có thành một đôi không? Cậu lại nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải làm bạn trai của Trần Tuyết Đình, mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tốt đẹp, có thể đường đường chính chính công khai với thiên hạ, không phải giấu giếm như bây giờ. Rồi nếu như sau này họ thực sự lấy nhau, gia đình của Trần Tuyết Đình chắc chắn sẽ giúp đỡ được sự nghiệp của Vương Tuấn Khải rất nhiều. Ngược lại, yêu cậu, liệu cậu có thể mang lại cho Vương Tuấn Khải thứ gì?

Vương Nguyên tắm xong, quay lại phòng, Vương Tuấn Khải đã gói gọn lại chiếc hộp đồng hồ, bỏ vào một chiếc túi, để trên bàn. Vừa thấy Vương Nguyên vào phòng, Vương Tuấn Khải liền nói:

"Anh đã hẹn với Trần Tuyết Đình rồi, mai sẽ đem đồng hồ đi trả lại."

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, bảo Vương Tuấn Khải:

"Khải ca... Anh thích thì cứ giữ lấy đeo, anh được tặng quà tốt như vậy, em cũng vui mà, hì hì..." Vương Nguyên cố cười, nhưng ánh mắt thì buồn lắm.

Vương Tuấn Khải nhận ra tâm trạng của Vương Nguyên, cho rằng Vương Nguyên thất vọng vì mình đã giấu chuyện này. Cậu đến ôm Vương Nguyên vào lòng, tựa đầu Vương Nguyên vào ngực mình, nói:

"Anh xin lỗi... Anh đã sai rồi, anh không nên giấu em"

"Dạ không sao..." Vương Nguyên nói.

"Mai anh hẹn gặp cô ta từ sớm, sáng mai em ngủ dậy thì anh đã mang đi trả rồi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì được không?"

Vương Nguyên không trả lời, chỉ im lặng trong vòng tay Vương Tuấn Khải. Trong lòng cậu lại dấy lên câu hỏi, liệu yêu cậu có thực sự tốt cho Vương Tuấn Khải không? Một lát, cậu liền đẩy Vương Tuấn Khải ra, quay lại nhìn vào vở bài tập, nói:

"À, bài này em không giải ra được, anh chỉ giúp em với."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net