Truyen30h.Com

Kaiyuan Longfic Hoan Anh Nang Cua Anh

Vì đã nghỉ học một năm, năm nay Vương Tuấn Khải học lại lớp 10. Cậu không đi khai giảng, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên cậu đến ngôi trường mới này và gặp bạn bè mới. Cậu được bố đưa đi học, ông nhìn cậu đi khuất sau cổng trường rồi mới yên tâm rời đi. 

Vương Tuấn Khải đến lớp chỉ 5 phút trước giờ vào học, các bạn đều đã ngồi vào chỗ cả rồi. Cậu nhìn quanh, muốn tìm một chỗ trống cuối lớp để ngồi yên thân một mình. Bỗng, giữa lớp có một cậu bạn học đứng dậy vẫy tay với cậu.

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

Vương Nguyên vẫy tay với Vương Tuấn Khải, ra hiệu cho cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Suy nghĩ vài giây, Vương Tuấn Khải quyết định coi như không nhìn thấy gì, cậu đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi vào bàn trống duy nhất còn sót lại, để mặc Vương Nguyên đứng ngẩn tò te.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp, thấy bên trên còn chỗ mà nhiều học sinh chui tận xuống cuối cùng ngồi, cô bèn sắp xếp lại, chuyển hầu hết các học sinh bên dưới lên trên, chỗ trống cạnh Vương Nguyên cũng được bố trí cho một bạn khác. May mắn cho Vương Tuấn Khải, cậu không bị đả động gì đến, cuối cùng cả dãy bàn cuối lớp chỉ có mình cậu ngồi.

Suốt mấy tiết học, Vương Tuấn Khải không nghe giáo viên giảng, cũng chẳng ghi chép gì, chỉ nằm bò ra bàn. Cậu nghĩ bụng, "người tồi tệ như mình, học có giỏi mấy cũng sẽ chẳng giúp được gì cho xã hội, có khi lại còn thêm hại". Cả mấy tiết cứ thế trôi qua yên ả mà cậu không bị thầy cô nào nhắc.

Vẻ ngoài bắt mắt của Vương Tuấn Khải đã được các bạn nữ chú ý từ lúc cậu bước vào lớp. Giờ nghỉ đầu tiên, có hai bạn liền chạy xuống làm quen. Khác với năm ngoái, giờ Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đến thế nào là lịch sự thế nào là xã giao nữa, cậu ăn nói vừa cụt lủn vừa thô lỗ, làm họ chạy mất dép. Các học sinh khác, dù là nam hay nữ, thấy tính cách của cậu khó chịu như vậy thì chẳng ai muốn nói chuyện với cậu nữa. Vương Tuấn Khải được yên thân một mình, trong lòng lại càng thấy thoải mái.

Tới giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng rời lớp đi ăn hoặc đi về cả, Vương Nguyên cũng bị đám bạn mới kéo đi, còn lại Vương Tuấn Khải một mình, vẫn đang nằm gục ra bàn. 

"Mình cứ nằm đây thế này tới chiều lại tốt. Khỏi phải đi ăn, khỏi phải về nghỉ" Vương Tuấn Khải nghĩ bụng.

Vừa lơ mơ vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải bỗng bị đánh thức vì tiếng gọi:

"Khải ca, ăn cơm thôi!"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, thấy Vương Nguyên đang đứng trước bàn cậu từ bao giờ. Vương Nguyên đặt một túi ni lông lên bàn rồi mở ra, bên trong là hai hộp cơm.

"Em mua một phần cơm thịt gà và một phần cơm cá. Anh thích ăn gì?" Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải khá bất ngờ, cậu hỏi lại Vương Nguyên:

"Sao cậu không đi ăn với bọn họ?"

"Bọn họ không có em vẫn sẽ ăn tốt, còn để anh nằm đây thì chắc sẽ nhịn đói đến chiều!" Vương Nguyên cười nói.

"Là tôi không đói nên không muốn đi ăn". Vương Tuấn Khải trả lời, không hề tỏ ra chút cảm kích nào với Vương Nguyên.

"Đi ăn không nhất thiết là vì đói. Ví dụ như bây giờ, anh có thể cùng em ăn cho vui không?" Trái ngược với bộ mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tiếp tục cười tươi. 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã bỏ lại đám bạn vì cậu, lại cất công mua đồ tận về đây, cậu cảm thấy không nỡ từ chối để Vương Nguyên phải ngồi ăn trưa một mình. 

"Được... cảm ơn cậu..." Vương Tuấn Khải nói rồi lấy đại một hộp cơm trong túi ra ăn.

Khi ăn cơm, Vương Nguyên thao thao kể về buổi học của cậu, về người bạn mới ngồi bên cạnh tên Lưu Chí Hoành tính cách buồn cười thế nào. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ chậm rãi ăn cơm. Vương Nguyên nói một lúc thì nhận ra Vương Tuấn Khải có vẻ chẳng hứng thú gì nghe chuyện của cậu, cậu sợ làm phiền Vương Tuấn Khải, không dám nói thêm gì nữa. Hai người yên lặng một lát ăn cơm, chợt Vương Tuấn Khải ngẩng lên, nhìn vào mắt Vương Nguyên, hỏi:

"Tính cách tôi khó ưa như vậy, cậu không thấy ghét tôi sao?"

Vương Nguyên bị hỏi bất ngờ thì có chút lúng túng, cậu trả lời:

"Thật ra thì... đôi lúc em cũng thấy hơi khó chịu... nhưng mà em biết Khải ca vốn không phải là người như vậy, đều là có nguyên nhân đằng sau, nên em cũng không để bụng!"

Vương Tuấn Khải nheo mắt, hỏi:

"Vậy là cậu biết vì nguyên nhân gì?"

"Mẹ em không nói cụ thể, bảo là nếu anh muốn chia sẻ thì sẽ tự nói. Mẹ em chỉ nói anh có chuyện buồn, tâm lý không tốt, em không được chấp nhặt mà nên động viên giúp đỡ anh" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải thở dài. Im lặng một chút, cậu hỏi tiếp:

"Nếu đó là một lỗi lầm không thể tha thứ thì sao?"

Vương Nguyên lúng túng, không biết trả lời thế nào. Thấy bộ dạng của Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải cười nhạt, cảm thấy một tia hi vọng vừa len lói đã vụt tắt.

"Vương Tuấn Khải, mày hại chết cả em gái ruột, mày tưởng vẫn còn có người muốn làm bạn với mày sao?" Vương Tuấn Khải nghĩ.

Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, cúi xuống xúc liền mấy thìa cơm. Nhưng cổ họng của cậu nghẹn đắng, không sao nuốt trôi nổi. Cậu bèn đứng dậy, thu dọn hộp cơm đang ăn dở, rồi lấy ví, rút ra một tờ tiền lớn đưa cho Vương Nguyên:

"Cho tôi trả tiền hộp cơm. Cảm ơn cậu, lần sau đừng mua cho tôi nữa."

Vương Nguyên lắc đầu, nói:

"Em không có tiền lẻ trả lại anh. Hay lần sau anh mời em nhé?"

"Vậy thì cầm cả đi. Tôi không muốn nợ người khác" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên cười, trả lời:

"Em nhất định không lấy tiền đâu. Nếu anh không muốn nợ em thì lần sau mời em đi ăn!"

***

Hết giờ học buổi chiều, giáo viên tiết cuối vừa rời khỏi, học sinh lập tức nhao nhao chạy ra khỏi lớp, chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn ngồi tại chỗ chậm rãi thu dọn sách vở. Dù không ghi chép gì cả ngày, cậu cũng lấy sách vở ra bày trên bàn để bớt gây chú ý. Vương Nguyên thu dọn đồ xong thì tới chỗ Vương Tuấn Khải, hỏi:

"Khải ca, giờ anh về nhà phải không?"

"Ừ".

"Vậy mình cùng về. Em đã kiểm tra các tuyến xe buýt qua trường rồi, có một tuyến qua cả nhà anh lẫn nhà em!"

"Cậu biết nhà tôi ở đâu sao?"

"Dạ, em hỏi mẹ"

"Cậu cũng biết chúng ta sẽ học chung lớp từ trước?"

"Vâng"

"Còn cái gì về tôi cậu chưa biết nữa không?" Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy khó chịu. Cậu chỉ muốn yên thân một mình, vậy mà vừa buổi học đầu tiên, à không, từ hôm còn chưa học buổi đầu tiên, cậu đã gặp một người thích xen vào chuyện người khác.

"Em nghe nói hồi xưa Khải ca rất vui vẻ và yêu đời. Em chưa biết làm sao để anh có thể trở lại như trước" Vương Nguyên trả lời.

"Tôi vui hay buồn thì có liên quan gì đến cậu? Tôi không biết cậu nghe được những gì, nhưng tôi không phải là người tốt. Chơi với tôi nhất định không có lợi cho cậu. Tốt nhất cậu nên dành thời gian cho những người bạn khác tốt hơn"Vương Tuấn Khải nói, lớn tiếng hơn bình thường.

"Em chưa thấy người xấu nào lại cảnh báo người khác tránh xa họ vì sợ bị ảnh hưởng không tốt". Vương Nguyên cãi lại.

"Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy, miễn là..."

Nói tới đây, bỗng điện thoại Vương Tuấn Khải rung. Cậu vừa lấy điện thoại ra, vừa cố nói nốt:

"Miễn là từ nay cậu đừng làm phiền tôi, để cho tôi yên".

Nói hết câu, Vương Tuấn Khải liền nghe điện:

"Mẹ à... Vâng, con tự về được, từ hồi học cấp hai con đã tự đi học rồi... Vâng... Được rồi ạ... Con biết rồi... Con chào mẹ"

Ngắt điện thoại, Vương Tuấn Khải nhét nốt quyển vở vào ba lô rồi khoác ba lô lên, đứng dậy đi thẳng. Vương Nguyên cũng liền đi theo. Hai người cùng ra bến xe buýt, Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên theo sau, cả hai không nói gì với nhau suốt quãng đường.

Đến bến xe, Vương Tuấn Khải tới chỗ tấm bảng, định tìm xem tuyến nào qua nhà mình. Ngay lập tức, Vương Nguyên nhanh nhảu:

"Tuyến số 17 sẽ qua nhà bọn mình!"

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai, tiếp tục dò tấm bảng. Nhà Vương Tuấn Khải gần trường hơn nhà Vương Nguyên, cả hai tuyến 17 và 23 đều qua nhà Vương Tuấn Khải, sau đó hai tuyến rẽ hai đường khác nhau, chỉ có tuyến 17 là qua nhà Vương Nguyên.

"Xe đến rồi!" - Vương Nguyên nói. Vừa hay lúc đó xe số 17 đến. 

Vương Tuấn Khải không muốn lên xe, định để Vương Nguyên đi trước, cậu sẽ đi xe sau.

"Tôi đi xe số 23" - Vương Tuấn Khải nói.

"Hai tuyến cùng qua nhà anh mà. Xe 17 đến rồi thì mình đi luôn" - Vương Nguyên nói. Cậu đến trước cửa xe buýt, định lên, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng im chỗ cũ, không có vẻ gì muốn lên xe.

"Đi thôi Khải ca!" Vương Nguyên gọi.

Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích gì, tài xế xe buýt thấy Vương Nguyên đứng trước cửa xe mà không lên, bực mình hỏi:

"Có lên không?"

"Dạ không ạ..." - Vương Nguyên cúi đầu xin lỗi bác tài xế rồi chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải. Bác tài xế liền đóng cửa rồi lái xe đi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải.

"À..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chút. Dù sao Vương Nguyên cũng không thù hằn gì với cậu, giờ vì cậu lại nhỡ xe buýt, cậu không muốn nói rằng cậu không lên xe là để khỏi phải đi cùng Vương Nguyên.

"Hôm nay tôi có chút việc, giờ sẽ gọi taxi về" Vương Tuấn Khải nói rồi liền quay đầu bỏ đi.

"Vậy mai mình gặp" - Vương Nguyên gọi với. 

Vương Tuấn Khải không gọi taxi về nhà ngay mà đi bộ một đoạn, cậu muốn tận hưởng cảm giác yên bình một mình buổi chiều. Vương Nguyên ở lại bến xe, chờ chuyến kế tiếp. Khá lâu sau xe số 17 mới tới, cậu lên xe, chọn cho mình ghế phía cuối, dựa vào cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay khá nhiều mây, khung cảnh ảm đạm và đượm buồn giống như bao buổi chiều thu khác.

Xe buýt đi được một quãng, Vương Nguyên bỗng thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trước cổng một trường tiểu học, nói gì đó với một một bé trai chừng 5 - 6 tuổi đang đứng khóc. Vương Nguyên có thể đoán được Vương Tuấn Khải đang cố dỗ dành cậu bé, nhưng cậu bé thì hình như lại khóc càng to. Thấy vậy, Vương Nguyên vội vàng bấm nút xuống xe, cậu muốn xem đã xảy ra chuyện gì.

Điểm đỗ kế tiếp không xa, Vương Nguyên đi bộ ngược lại một chút thì thấy Vương Tuấn Khải. Cậu bé kia đã sắp nín rồi, giờ chỉ còn đang thút thít một chút. Đang định tiến lại hỏi chuyện, Vương Nguyên bỗng thấy Vương Tuấn xoa đầu cậu bé rồi cười thật tươi. 

Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu chưa thấy Vương Tuấn Khải cười bao giờ, không ngờ người bạn lạnh lùng kia lại có nụ cười đẹp đến vậy. Vương Nguyên quyết định không tiến lại nữa, cậu lại tránh vào góc đường đứng quan sát. Cậu muốn xem Vương Tuấn Khải khi không ở trước mặt cậu và các bạn cùng lớp thì là người thế nào.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhấc bổng bé trai lên rồi quay vòng tròn, làm cậu bé cười sằng sặc. Cứ thế, Vương Tuấn Khải bày hết trò này đến trò khác chơi cùng cậu bé, chơi tàu bay xong lại lôi giấy bút ra vẽ cùng nhau. Nhìn hai người cùng chơi vui vẻ như vậy, Vương Nguyên đoán có lẽ họ là người quen hay anh em họ gì đó, hôm nay tình cờ gặp nhau chỗ này.

Được một lát, Vương Nguyên chuẩn bị quay đầu đi về thì thấy có một người phụ nữ tới chỗ Vương Tuấn Khải và đứa bé rồi nói gì đó. Người phụ nữ bế cậu bé lên - nhìn điệu bộ và khẩu hình, có vẻ như hai mẹ con họ đang cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít. Vương Tuấn Khải và cô đó chào nhau rồi cô đó bế đứa bé đi. Vương Nguyên vội nhảy ngay vào tiệm tạp hóa bên cạnh, tránh việc Vương Tuấn Khải đi về sẽ nhìn thấy cậu.

"Khải ca nếu thấy mình đã đứng đây từ bao giờ thì chắc chắn sẽ nghĩ mình đi theo rình mò anh ấy, lúc đó mình có mười cái miệng cũng không cãi được" - Vương Nguyên nghĩ.

Vương Nguyên xem đồ trong tiệm tạp hóa một lúc, khi cậu đoán chắc Vương Tuấn Khải đã đi rồi, cậu mới ra. Cậu ra đường nhìn quanh rồi thở phào, đúng là không còn thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa.

Vương Nguyên nhận ra đã quá muộn rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy đến bến xe buýt. Tới nơi, cậu giật mình nhận ra hai mẹ con cậu bé kia cũng đang chờ xe ở đó. 

"Coi như mình không thấy gì, không biết gì chuyện của họ." Vương Nguyên tự nhủ.

Vương Nguyên đứng cách hai mẹ con đó vài bước, cậu nghe thấy cậu bé kia đang ríu rít kể cho mẹ nghe buổi học lớp 1 đầu tiên của mình như thế nào. Đột nhiên cậu bé đó quay ra hỏi cậu:

"Có phải anh học cùng trường với anh Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên choáng váng, cậu nghĩ bụng, "Chẳng lẽ bọn họ đã thấy mình đứng đó? Đường thì đông, mình thì đã đứng xa mà lại chọn góc khuất rồi cơ mà?"

"Ơ... Phải... Bọn anh học cùng lớp..." Vương Nguyên trả lời.

"Ồ, hóa ra cậu quen cậu học sinh vừa rồi?" Mẹ cậu bé hỏi.

Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ không còn chỗ nào mà chui nữa. 

"Dạ." - Vương Nguyên trả lời - "Vậy cô cũng biết Khải ca ạ?"

"Không. Hôm nay cơ quan có việc đột xuất, tôi đến đón thằng bé muộn, nó sợ quá đứng khóc. Cậu thanh niên đó đi qua thấy vậy thì dỗ nó và chơi với nó tới khi tôi đến."

Vương Nguyên đi hết từ bất giờ này đến bất ngờ khác, hóa ra cậu đã đoán nhầm, Vương Tuấn Khải và cậu bé này không hề quen biết gì nhau.

"Chỉ là thấy một đứa bé xa lạ khóc bên đường, mà Khải ca lại tìm đủ mọi cách dỗ dành, chơi với em ấy, rồi còn cùng em ấy đợi tới khi mẹ đến đón. Anh ấy thật sự là người rất tốt bụng và thân thiện, nhưng tại sao với mình và các bạn cùng lớp lại phải tỏ ra khó gần và lạnh lùng như vậy?". Vương Nguyên tự hỏi.

Xe số 17 đến, Vương Nguyên chào hai mẹ con rồi vội xếp hàng lên xe. Ngay trước khi lên, cậu kịp nghe thấy mẹ cậu bé hỏi con mình:

"Tại sao con biết hai anh học cùng trường?"

"Hai anh mặc đồng phục giống nhau ạ!" Cậu bé trả lời.

Ngồi trên xe về nhà, Vương Nguyên không ngừng băn khoăn, không biết liệu Vương Tuấn Khải có thấy mình không? Liệu việc này có làm cho quan hệ của hai người càng xấu đi không? Rồi Vương Nguyên thầm nghĩ, giá như Vương Tuấn Khải có thể vui vẻ và cởi mở với cậu như với cậu bé kia thì sẽ tốt biết mấy. Tưởng tượng cậu và Vương Tuấn Khải vui đùa cùng nhau, Vương Nguyên chợt nở một nụ cười thật tươi, đối lập hoàn toàn với cảnh ảm đạm của chiều thu ngoài cửa sổ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com