Truyen30h.Com

Kaiyuan Longfic Hoan Anh Nang Cua Anh

Buổi sáng mùa xuân, trời trong và xanh ngắt, từng cơn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt trên nền nắng ấm áp, mang lại một cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Vương Tuấn Khải đang ngồi một mình trên ban công tầng hai của một quán cafe, cậu vừa nghe nhạc, vừa tận hưởng không khí mùa xuân tràn ngập đất trời.

Một cô gái tiến đến bàn của Vương Tuấn Khải, ngồi xuống ghế đối diện cậu. Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc thẳng suôn dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng để lộ vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Cô đặt chiếc túi xách Dior nhỏ lên bàn, nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt dè chừng, hỏi:

"Cậu cần gặp tôi có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đứng dậy, giơ tay ra bảo:

"Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, hôm trước đã gặp nhau rồi mà chưa có cơ hội chào hỏi, rất vui được được gặp cậu!"

Cô gái không đứng dậy, cũng không bắt tay Vương Tuấn Khải, mà nheo mắt nhìn, hỏi:

"Cậu muốn gì? Nếu muốn tính sổ thì đi tìm Trần Tuyết Đình mà tính. Hôm đó tôi chỉ đi theo, hoàn toàn không dính dáng gì tới việc của Vương Nguyên cả."

Vương Tuấn Khải ngồi lại xuống ghế, nói:

"Hôm nay tôi hẹn gặp không phải là để tính nợ, mà là muốn giúp cậu"

"Cậu có ý gì?" Cô gái hỏi, trong lòng thấy hết sức kỳ quái.

"Tôi đã tìm hiểu những mỗi quan hệ của Trần Tuyết Đình, trong số những người xung quanh cô ta, cậu là đặc biệt nhất." - Vương Tuấn Khải cười nhạt - "Lý Phù Dung, cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngày trước đều chẳng chịu kém ai, từ khi học chung với Trần Tuyết Đình lại phải 'cúi đầu trước mái hiên'. Hôm nay tôi hẹn gặp là muốn cùng cậu hợp tác loại bỏ cô ta, giúp cậu giành lại vị trí ngày trước."

Lý Phù Dung nghĩ, không biết Vương Tuấn Khải đã bỏ bao lâu để tìm hiểu về mình, tại sao lại có thể biết rõ mối quan hệ của mình với Trần Tuyết Đình như vậy. 

"Cậu tìm nhầm người rồi. Trần Tuyết Đình với tôi là bạn thân, tôi chẳng tội gì phải hại cô ta để chuốc họa vào thân." Lý Phù Dung thăm dò.

"Với tính cách của Trần Tuyết Đình, cậu phải ở dưới trướng cô ta lâu như vậy chắc cũng đã chịu nhiều ấm ức. Đây là cơ hội hiếm có để cậu giải quyết cô ta, nếu bỏ lỡ có thể sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được." Vương Tuấn Khải nói.

Lý Phù Dung phân vân, có Vương Tuấn Khải hợp tác, trong ứng ngoại hợp, đây chính là thời cơ tốt nhất để loại đi Trần Tuyết Đình, giành lại vị thế của mình. Nhưng đối phó với Trần Tuyết Đình không phải chuyện dễ, chỉ cần một nước cờ sai rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thấy Lý Phù Dung nét mặt đăm chiêu không quyết, Vương Tuấn Khải nói tiếp:

"Gia đình cậu làm ăn lớn, chắc cậu hiểu thế nào gọi là rủi ro càng nhiều, lợi nhuận càng lớn. Phải làm được những việc không ai có thể làm, để có những thứ người ta không thể có."  

Lý Phù Dung trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng hỏi:

"Đánh đổ Trần Tuyết Đình không phải chuyện dễ, cậu nói như vậy là có cách gì rồi?"  

"Phải làm gì tôi đã nghĩ qua, nếu cậu quyết tâm hợp tác với tôi thì chúng ta có thể bàn bạc chi tiết." Vương Tuấn Khải trả lời.

Lý Phù Dung thấy phi vụ hợp tác này đúng là rất hấp dẫn, nhưng cũng là một lựa chọn quá lớn, được ăn cả mà ngã thì còn thảm hơn là về không. Đắn đo một hồi, cuối cùng, cô bảo Vương Tuấn Khải:

"Để tôi suy nghĩ thêm, nếu đồng ý sẽ liên lạc lại với cậu."

Vương Tuấn Khải gật đầu, nói: 

"Được, vậy tôi chờ tin tốt của cậu."

***

Từ sau vụ việc với Trần Tuyết Đình, Vương Nguyên nhận ra bản thân dũng cảm hơn cậu vẫn tưởng nhiều. Phải đối mặt với cái chết, cậu cảm nhận rõ ràng cuộc sống này đáng quý và tươi đẹp thế nào. Cậu quyết định sẽ không lãng phí thời gian nơm nớp che giấu mối quan hệ của cậu với Vương Tuấn Khải nữa, vậy nên nhiều ngày nay cậu đều suy nghĩ về việc phải nói thế nào để bố mẹ cậu dễ chấp nhận nhất.

Hôm nay Vương Nguyên đi học về, thấy mẹ không nấu cơm trong bếp như mọi khi mà lại đang ngồi ở phòng khách, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên mặt bàn nước. Vương Nguyên chào mẹ rồi định về phòng thì bị mẹ gọi:

"Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện"

"Vâng...." Nhìn vẻ mặt của mẹ mình, Vương Nguyên đoán đã có vấn đề gì đó. Cậu ngồi xuống ghế sofa, chờ xem mẹ sẽ nói gì.

"Quan hệ của con với Vương Tuấn Khải là thế nào?" 

Dựa vào thái độ của mẹ, Vương Nguyên đoán bà đã ít nhiều biết chuyện giữa hai người. Cậu ấp úng:

"Con và anh ấy..." Vương Nguyên nói không ra lời. Dù đã tính trước thế nào, tới khi thực sự phải nói ra bằng miệng, cậu thấy sao mà khó khăn quá.

"Con và nó làm sao?" Mẹ Vương Nguyên hỏi.

"Bọn con... bọn con có tình cảm đặc biệt với nhau..." - Vương Nguyên nói.

"Tình cảm gì? Bạn bè, anh em hay là người yêu?" Mẹ Vương Nguyên hỏi thẳng.

Vương Nguyên cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ, hai tay nắm chặt vào nhau run run. Trong 3 phương án, cái nào đúng thì đã quá rõ, nhưng để nói ra được lại là chuyện khác. Nghĩ trước sau gì thì cũng phải đối mặt với chuyện này, Vương Nguyênlấy hết can đảm, ngước lên nhìn mẹ, trả lời rõ ràng:

"Bọn con yêu nhau"

"Từ lúc nào?" Mẹ Vương Nguyên hỏi, thái độ không chút bất ngờ.

"Bọn con chính thức yêu nhau từ tháng 11 năm ngoái"

"Quan hệ của hai đứa đến đâu rồi?"

"Dạ... tình cảm bọn con đã rất sâu đậm... không thể tách rời..."

"Không thể thì cũng phải tách. Tối nay con gọi điện cho nó dứt điểm đi, đừng để mẹ phải ra mặt. Từ mai không đi học đi về với nó nữa. Hết năm học này mẹ sẽ chuyển trường cho con." Mẹ Vương Nguyên nói dứt khoát.

Vương Nguyên cúi đầu im lặng. Việc bị phản đối cậu đã dự đoán được từ trước, nhưng không ngờ mẹ lại cương quyết như vậy.

"Con cái càng lớn càng không ra cái thể thống gì" Mẹ Vương Nguyên nói thêm.

"Tại sao mẹ lại bắt con chia tay với Khải ca ạ?" Vương Nguyên nhìn mẹ, hỏi. Cậu nghĩ bụng: "Cửa ải gia đình này dù có khó khăn đến đâu, mình cũng sẽ quyết bảo vệ tình cảm của mình với Khải ca đến cùng."

Mẹ Vương Nguyên đập tay mạnh xuống bàn, nói lớn:

"Hai thằng con trai đi yêu nhau mà được à? Lại còn hỏi tại sao? Không lôi thôi nữa, tôi đã quyết định rồi"

"Con yêu Khải ca là  yêu con người của anh ấy, chẳng lẽ chỉ vì vấn đề giới tính mà phải từ bỏ? Sách vở văn thơ, hay cả mấy phim tìm cảm mẹ xem cũng đều ca ngợi tình yêu thật sự là yêu tâm hồn chứ không phải vẻ ngoài, vậy thì tại sao con lại không thể yêu Khải ca..." 

"IM MỒM" - Mẹ Vương Nguyên quát lớn - "Anh không chịu dứt khoát với nó thì tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ nó nói chuyện. Từ mai tôi cấm anh không được gặp riêng nó."

Vương Nguyên nín lặng. Thấy mẹ cậu tức giận thế này, cậu tính đến chuyện cứ đồng ý với mẹ rồi lén lút gặp Vương Tuấn Khải, nhưng rồi cậu lại nghĩ tới việc giấy không gói được lửa, hai người không thể sống vụm trộm suốt đời được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Vương Nguyên lên tiếng:

"Con xin mẹ cho bọn con một cơ hội... Con không thể chia tay với Khải ca được..."

"Anh..." - Mẹ Vương Nguyên tức giận đến nói không ra lời - "Nuôi nâng mười mấy năm trời để bây giờ khôn lớn con nó cãi giả. Anh mà còn lôi thôi với nó thì đừng gọi tôi là mẹ nữa." Mẹ Vương Nguyên đứng bật dậy, bỏ vào phòng đóng chặt cửa. Vương Nguyên chạy theo, định mở cửa thì cửa đã bị khóa rồi, cậu gõ cửa bên ngoài, gọi:

"Mẹ ơi mở cửa cho con"

"Không có mẹ con gì cả, anh đi mà theo nó đi." Mẹ Vương Nguyên nói vọng trong phòng ra.

Lúc này Vương Nguyên thấy thực sự hoảng sợ. Chẳng lẽ giữa gia đình và Vương Tuấn Khải, cậu nhất định phải chọn một? Cậu vừa khóc, vừa liên tục gọi cửa nhưng mẹ cậu nhất định không ra mở, cũng không có một tiếng nào vọng ra nữa.

Vừa lúc đó thì bố Vương Nguyên về, thấy con mình đang mếu máo trước cửa phòng, ông hỏi:

"Con làm gì để mẹ giận thế?"

"Con... con..." Vương Nguyên khóc nấc, nói không lên lời. Bố Vương Nguyên gọi cửa, mẹ cậu ra mở để bố cậu vào, Vương Nguyên định vào theo thì lập tức bị mẹ đuổi ra ngoài rồi lại khóa cửa.

Vương Nguyên ngồi bệt ngoài cửa phòng bố mẹ, miên man suy nghĩ nên phải mới thuyết phục bố mẹ cậu thế nào. Được một lát, cửa phòng bật mở, bố Vương Nguyên đi ra, bảo cậu:

"Ra phòng khách bố con mình nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com