Truyen30h.Com

Kaiyuan Longfic Hoan Anh Nang Cua Anh

Tiết học đầu tiên sáng nay là môn tiếng Anh. Cô giáo bắt đầu kiểm tra bài cũ giao về buổi trước. Sau khi gọi vài học sinh xung phong, cô giáo đóng sổ, đứng dậy chuẩn bị giảng bài thì thấy Vương Tuấn Khải đang cắm cúi dùng điện thoại.

"Cô chủ nhiệm nói học sinh này đang vướng mắc chuyện gia đình, giờ trước ngủ gục mình đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay lại còn ngồi nghịch điện thoại trong giờ, càng ngày càng quá đáng, cứ để thế này thì lớp có mà loạn." Cô nghĩ bụng.

Hôm qua mẹ Vương Tuấn Khải mua cherry, bảo cậu hôm nay mang cho Vương Nguyên một ít. Sáng nay lúc Vương Tuấn Khải đến thì Vương Nguyên đã ngồi trong lớp rồi, cậu thấy không tiện đưa giữa lớp nên nhắn tin cho Vương Nguyên lúc giải lao thì ra ngoài lớp gặp cậu lấy.

"Vương Tuấn Khải lên bảng." Cô giáo gọi.

Vương Tuấn Khải còn đang mải soạn tin nhắn thì giật bắn mình. Cả buổi trước cậu không nghe giảng, cũng chẳng ghi chép gì, giờ chẳng biết phải làm thế nào.

"Vương Tuấn Khải đâu?" Cô giáo gọi lại một lần nữa. 

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đứng dậy, cầm quyển vở trắng chỉ ghi mỗi ngày tháng lên. Cô giáo vừa mở vở Vương Tuấn Khải liền nói:

"Cả buổi trước không ghi chép gì, cũng không làm bài tập về nhà, có phải em giỏi quá rồi không cần học nữa không?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu lặng im, cả lớp thấy cô giáo đã tức lên thì cũng im phăng phắc.

"Làm cho tôi bài tập số 5." Cô giáo nói tiếp.

Ở giữa lớp, bỗng Vương Nguyên đứng bật dậy:

"Thưa cô, bài tập về nhà không có bài số 5 ạ."

"Không phải tôi không biết bài nào giao về nhà. Đây là bài nâng cao, lớp không bắt buộc phải làm. Nhưng bạn này chắc biết hết rồi nên mới không cần ghi chép gì, tôi để bạn chữa cho cả lớp học tập." Cô giáo nói.

Cô giáo đưa quyển sách bài tập cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở sách, nhìn bài số 5, là một bài tiếng Anh đọc hiểu.

"Em đọc đoạn văn cho cả lớp cùng nghe rồi trả lời câu hỏi bên dưới." Cô giáo nói.

Vương Nguyên nhìn qua đoạn văn, thấy từ mới còn nhiều hơn cả từ học rồi, trong lòng hết sức lo lắng cho Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải cầm sách lên, từ tốn đọc một mạch hết đoạn văn, từng câu từng từ đều rõ ràng rành mạch. Cậu đọc tiếp câu hỏi bên dưới, đọc xong câu nào liền trả lời câu đó. Vương Nguyên không hiểu câu hỏi cũng chẳng hiểu câu trả lời, nhìn vẻ mặt cô giáo thì càng lúc càng nhăn nhó, làm cậu càng sợ hơn.

Vương Tuấn Khải trả lời xong, nhìn Vương Nguyên mỉm cười, nghĩ bụng:

"Chỉ là lên bảng thôi, làm gì mà cậu ta trông lo lắng như đi vào chỗ chết vậy."

Cô giáo thấy Vương Tuấn Khải đọc và làm đúng hết sạch, bị rơi vào thế khó. Suy nghĩ một chút, cô bảo Vương Tuấn Khải:

"Nếu em thấy tiết học vô ích vì đã biết hết rồi, cứ nói với tôi, tôi cho em nghỉ giờ của tôi, vẫn được thi lấy điểm bình thường. Nhưng tôi không chấp nhận học sinh ngồi trong lớp của tôi mà hết ngủ rồi lại nghịch điện thoại. Nhiều khi tôi mệt nói còn không ra hơi mà vẫn phải cố đi dạy, tôi chỉ cần em tôn trọng tôi một chút, chịu khó nghe tôi nói mà ghi chép lại, thế có phải là đòi hỏi quá đáng không?"

Vương Tuấn Khải lặng im. Cô giáo bèn nói tiếp:

"Vậy là em muốn nghỉ tiết của tôi hay là muốn ghi chép làm bài cẩn thận?"

Vương Tuấn Khải phân vân. Cậu vốn chẳng muốn đi học, nhưng nếu bảo muốn nghỉ thì không biết có được không? Thấy cậu không trả lời, cô giáo chột dạ, nếu Vương Tuấn Khải đòi nghỉ thật thì tha hồ lắm chuyện. Đây là trường tư, phụ huynh "to mồm" lắm, cho dù là nói rồi không giữ lời hay cho học sinh nghỉ cả một môn học cũng đều không xong với họ.

"Thôi, em về chỗ đi, còn vấn đề gì nữa thì cuối giờ lên gặp tôi." Cô giáo nhanh chóng nói. 

Vương Tuấn Khải về chỗ. Cô giáo thở phào, nghĩ: "Học sinh bây giờ gớm thật, cứ thế này thì mình mắc bệnh tim sớm."

***

Bữa trưa, Vương Nguyên cùng ăn cơm với Vương Tuấn Khải ở canteen của trường. Hai người vừa ngồi xuống thì Vương Nguyên nói:

"Em đã biết anh học Toán rất tốt, không ngờ tiếng Anh cũng siêu như vậy!"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười:

"Không có gì, tôi học cũng tạm thôi. Cũng may lần này là môn tiếng Anh, nếu là môn phải học thuộc lòng thì chắc chắn sẽ ăn trứng ngỗng."

"Không sao, giờ anh chép bù bài là được rồi, mới sang tuần thứ hai cũng không có nhiều bài lắm. Anh có thể lấy vở em để chép."

"Nhưng thật sự tôi không muốn học hành gì cả..." Vương Tuấn Khải thở dài.

"Em nghĩ, bận rộn học hành hay làm những việc có ích sẽ có thể tạm quên đi những chuyện không vui. Dần dần anh có thể chấp nhận những chuyện đó là một phần của cuộc sống, sau này có nghĩ đến cũng không còn quá đau lòng nữa. Ngược lại, nếu không làm gì, chỉ ngồi ủ rũ nghĩ về chuyện buồn thì sẽ càng thấy buồn bã hơn" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải thấy những điều Vương Nguyên nói không phải là không có lý. Chủ nhật vừa rồi, nếu cậu chỉ nằm nhà như mọi khi thì chắc chắn sẽ không thể vui như đi tập cầu lông cùng Vương Nguyên được.

"Nhưng người tệ như tôi, đến em gái mình còn hại chết, liệu sau này có làm nên trò chống gì?" Vương Tuấn Khải nói.

"Có những người từng gây tội nghiêm trọng đến mức phải ngồi tù hàng chục năm, tới khi trở lại xã hội vẫn có thể trở thành một người có ích. Khải ca chỉ là một lần vô tình làm lỗi, sao lại không dám tự tin để bắt đầu lại?"

"Việc này... vì tôi thấy không thể tự tha thứ cho mình được..." Vương Tuấn Khải nói nhỏ.

"Vậy thì Khải ca hãy chuộc lỗi bằng cách trở thành một người thật có ích cho gia đình và xã hội! Hơn nữa, học hành rèn luyện vất vả không phải là cách tự trừng phạt tốt hơn là thích gì làm nấy sao?"

Vương Tuấn Khải đắn đo suy nghĩ một hồi. Những lời của Vương Nguyên, cậu càng nghĩ càng thấy có lý. Cuối cùng cậu nhìn Vương Nguyên mỉm cười, nói:

"Được, vậy chút cho tôi mượn vở!"

***

Vương Tuấn Khải thấy lời khuyên của Vương Nguyên quả thực rất hiệu quả. Khi bận rộn, cậu có thể tạm quên đi chuyện về em gái mình. Làm hết bài trên lớp, cậu mua thêm sách Toán nâng cao làm. Nhanh chóng, cậu không những bắt kịp bạn bè mà còn đứng đầu lớp môn Toán cũng như tất cả các môn tự nhiên khác. Cậu đăng ký vào cả câu lạc bộ Toán lẫn bóng rổ ở trường, làm bản thân chẳng còn thời gian mà nghĩ về những chuyện không vui trước đây nữa.

Cho dù giờ Vương Tuấn Khải đã có nhiều bạn hơn, đặc biệt được các nữ sinh hâm mộ, cậu cũng chỉ ăn trưa cùng Vương Nguyên. Hôm nay, vừa ăn trưa, hai người vừa nói chuyện về buổi kiểm tra cầu lông sáng nay. Bài kiểm tra đầu tiên là về phát cầu, phát 10 quả không những phải đúng kỹ thuật mà cầu còn phải rơi vào phần sân đã được định sẵn. Vương Nguyên được đến 9 điểm trên 10 điểm tối đa, làm cả lớp phải trố mắt kinh ngạc.

"Nhờ có Khải ca chủ nhật hàng tuần đều dạy em cầu lông, em mới được điểm cao như vậy. Ăn trưa xong em mời anh đi uống trà sữa nhé?"

"Được, mình đi ăn mừng, nhưng cậu không cần phải mời tôi" - Vương Tuấn Khải nói - "Nếu không có lời khuyên của cậu, chắc giờ tôi đang đội sổ tất cả các môn rồi, lần này phải để tôi mời mới đúng."

"Không có gì ạ. Hôm đó em hỏi mẹ, mẹ bảo em nói thế nào thì em nói thế thôi!"

"Là sao?" - Vương Tuấn Khải hỏi, mặt bỗng biến sắc - "Cậu đã đem kể hết cho mẹ nghe những gì tôi nói với cậu rồi?"

Vương Nguyên nhận ra mình đã lỡ lời, luống cuống nói:

"Không, không phải... Tối hôm ở công viên về, em bảo mẹ, anh rất buồn mà em cũng không biết phải an ủi thế nào..."

"Thôi đủ rồi." Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, nói lớn. Cậu cảm thấy mình bị phản bội, những lời từ đáy lòng cậu chỉ nói với Vương Nguyên, Vương Nguyên lại đi tâu ngay cho phụ huynh biết.

"Thật sự em..."

"Tôi không mua muốn nghe nữa." Vương Tuấn Khải lập tức đeo ba lô bỏ đi.

Vương Nguyên liền đuổi theo, tới hành lang thì chạy lên chặn đường Vương Tuấn Khải:

"Khải ca, anh nghe em nói một lần được không?"

"Cậu cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Vương Tuấn Khải nói, đẩy Vương Nguyên sang một bên, vô tình làm Vương Nguyên ngã xuống đất. 

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải giật mình, định cúi xuống đỡ Vương Nguyên, nhưng lại chợt ngừng lại. Phân vân một giây, cuối cùng Vương Tuấn Khải bỏ đi thẳng.

Vương Nguyên vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nhìn Vương Tuấn Khải cứ thế đi xa. Cậu cảm thấy vừa buồn, vừa tức. Cậu buồn vì Vương Tuấn Khải đã hiểu lầm mình, lại tức vì Vương Tuấn Khải không cho cậu một cơ hội giải thích. Cậu đứng dậy, quay lại canteen, suất cơm của hai người vẫn còn đang ăn dở. Vương Nguyên muốn ăn nốt phần của mình, nhưng cậu không sao nuốt trôi nổi, cuối cùng chỉ ăn được thêm mấy miếng rồi dọn đi.

Vương Tuấn Khải chạy lên tầng thượng của trường để được yên tĩnh một mình, đang trưa nắng, chẳng ai dại lên đây làm gì. Cậu đến một góc có mái che ngồi xuống, nghĩ về chuyện vừa rồi. Khi đã bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải thấy mình nổi nóng như vậy cũng có phần không đúng, nhưng cứ nghĩ đến việc Vương Nguyên đã đi nói hết chuyện của cậu cho người khác, trong lòng Vương Tuấn Khải lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

Giờ tan học, khi Vương Tuấn Khải ra về thì gặp Vương Nguyên đợi cậu trước cửa lớp.

"Mình có thể nói chuyện một lát không?" Vương Nguyên hỏi.

"Tôi không có gì để nói với cậu cả." Vương Tuấn Khải nói rồi lập tức bỏ đi.

Tối hôm đó, đang nằm trên giường nghĩ về việc với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bỗng nhận được tin nhắn. Mở ra đọc, cậu thấy Vương Nguyên viết:

"Cảm ơn anh vì đã giúp em tập cầu lông suốt thời gian qua. Từ nay, em sẽ tập với Lưu Chí Hoành, cuối tuần này không phải làm phiền anh nữa. Trước giờ có gì không phải, em xin lỗi anh, từ nay em sẽ không quấy rầy anh."

Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn, thở dài, ném điện thoại vào góc giường rồi chùm chăn lên mặt. Mệt mỏi vì những việc xảy ra ngày hôm nay, cậu chỉ muốn ngủ một giấc để tạm quên đi những chuyện không vui.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com