Truyen30h.Net

Kaiyuan Longfic Nhat Ky San Soc Tieu Hac Mieu

Thứ ánh sáng trong vắt của buổi chiều tà rải đều nên sàn gỗ nâu bám đầy những bụi rọi rõ những hạt li ti lơ lửng bất định trong không trung.

Vương Nguyên lười nhát chui rút vào cái chăn dày ấm áp, mơ màng mà dùng điệu bộ của người vừa bị đánh thức gắt gao che đi tia nắng đang rọi thẳng vào mặt.

- Ai lại đi mở rèm thế này?

Xung quanh yên ắng không có chút động tĩnh nào, cả tiếng gió cũng tựa hồ như không tồn tại.

Đầu óc Vương Nguyên ong lên một trận kịch liệt đau nhức, cậu cố gắng hồi tưởng lại những gì đã vừa xảy ra.

- Phải rồi ... lúc mình không vào nhà được đã bị mắc mưa thì phải, rốt cuộc đã ngủ quên ở bên ngoài ... sao bây giờ lại nẳm ở đây rồi? Cơ mà ... nơi nào thế này?

Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy ngắm nhìn căn phòng ngập trong màu nắng lòng liền thấp thỏm không yên. Cậu từ từ chạm đôi bàn chân nhỏ bé tinh khôi xuống sàn gỗ lạnh ngắt đầy bụi vương mình ra khỏi cửa sổ.

Bên ngoài, màu vàng ươm của hoa bí rãi từng cụm trên nền cỏ xanh ngắt tô điểm thêm cho ánh chiều tà một nét đẹp hoàn mỹ đến mê hoặc lòng người. Từng dãy rêu phong đã héo úa đóng trên mái ngói phản chiếu lại ánh nắng mang một màu nâu nhạt nhòa cổ xưa.

Vương Nguyên chóng cầm mê mẩn nhìn những thứ màu sắc ngoài kia trộn lẫn nhau mà cảm thán:

- Vườn bí nhìn từ tầng hai trong thật đẹp! Đẹp quá!

- Thật hết cách! Cậu không hiểu bản thân mình đang ở trong loại hoàn cảnh thế nào sao?

Vương Nguyên giật mình quay ngoắt về phía sau cố căng mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đằng sau chỉ là một khoảng không vắng lặng:

- Ai đó?

Câu hỏi của cậu chìm vào không trung mà không có lấy một lời đáp trả. Vừa rồi là cậu nghe nhầm hay sao? Rõ ràng là có tiếng người cơ mà! Hay là ... cậu vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh giấc?

Vương Nguyên bấy giờ hình như vừa mới nhận ra mình đang ở trên tầng hai của căn nhà mà mới mấy tiếng trước cả chìa khóa cậu cũng không có mà dùng. Sau ót của Vương Nguyên rỉ ra vài giọt mồ hôi, sống lưng chợt lạnh buốt. Cậu chấp hai tay ra phía trước khẽ rùng mình, da gà từng lớp nổi lên làn da hơi rám nắng của cậu.

Vương Nguyên khẽ ực xuống cổ họng một cái, bàn tay run run quơ quào giữa lớp không khí dày đặt bụi bẩn:

- Là ... ai vậy? Có ... phải vừa nãy tôi đã nghe lầm hay không?

Một lần nữa không có tiếng đáp trả lại, phía sau lưng Vương Nguyên kêu lên vài tiếng ken két làm cậu có chút giật mình vội quay lại ... cửa sổ ... cửa sổ ... từ lúc nào đã đóng lại rồi?

Vương Nguyên sợ hãi lùi về sau mấy bước thì vô tình dụng phải một thứ gì đó trông có vẻ khá vững chãi cứng cáp mà lại mang một thứ âm khí lạnh đến muốn đông cứng cả hơi nước xung quanh. Cậu vòng tay ra sau thắt lưng cố mày mò xem đằng sau là thứ gì, trong nội tâm thật sự không muốn xui xẻo mà gặp phải loại "vô hình vô dạng".

Vương Nguyên sờ được một lớp vải bông mềm mại liền có chút vững tâm hơn mà dịch tay xuống phía dưới một chút. Hình như bên dưới cũng lại là vải mà loại vải này hình như hơi cứng. Vẫn chưa đoán ra là thứ gì Vương Nguyên vì tò mò mà liều mạng dịch tay xuống một chút nữa.

- A!!! Cái gì mà lại nhô nhô lên thế này?

Vương Nguyên còn không ngần ngại mà bóp vào một cái thâm dò, lập tức ngay bên tai cậu phà ra một hơi thở phi thường lạnh lẽo:

- Cậu ... đang đụng vào chỗ nào vậy?

Vương Nguyên vừa mới an tĩnh được một chốc liền gai óc nổi đầy người, cổ cứng nhắt từ từ quay lại phía sau nhìn vào chỗ tay mình đang đặt vào:

- AAAAAAAA! Tôi xin lỗi, vạn lần không cố ý!

Ách! Thứ Vương Nguyên sờ nắn nãy giờ không phải là hạ bộ của người ta hay sao???

Người "bị sờ nắn" kia thoắc ẩn thoắc hiện lại đến phía trước Vương Nguyên mà khoanh tay dùng đôi mắt màu đen thâm trầm chằm chằm nhìn vào cậu, môi nhếch nhẹ lộ ra một chiếc răng khểnh sáng lên óng ánh:

- Cậu là loại ham muốn tình dục đó hay sao???

Vương Nguyên khóc ròng, tay ôm chặt lấy mặt xấu hổ biện minh:

- Không phải, không phải! Ngàn lần không phải. Lúc nãy tôi chỉ, tôi chỉ lỡ tay. Xin anh, cầu xin anh đừng giết chết tôi, tôi vẫn còn một đám mẹ già và một người em thơ. A! Không .. không phải , là một người mẹ già và một đám em thơ. Xin anh hãy tha cho tôi. HUHU! T^T

Người kia không kìm chế nỗi mặt nhăn nhó phá lên cười nhe ra đôi ranh nanh tinh nghịch, đôi mắt phượng cũng vì thế mà cong vút thiếu một chút có thể chảy nước mắt đến nơi rồi.

Hai tay Vương Nguyên vẫn ôm chặt hai má không rời, nóng bừng, nóng hơn cả ánh mặt trời buổi chiều tà đang chiếu rọi.

Bóng người kia cười cũng thỏa mãn rồi liền nhu tình mà bước vài bước tiến về phía Vương Nguyên.

Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa kính đầy rỉ sét đáp nhẹ lên dáng người cứng cáp của hắn.

A ... đây có phải là vẻ đẹp hoàn mỹ mà mọi người vẫn hay đồn đại hay không?

Vương Nguyên chết trân nhìn ngắm khung xương góc cạnh của gương mặt hắn. Mắt phượng sáng ngời một màu đen sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng tắp một đường, bờ môi mỏng hơi nhạt màu khẽ nhếch. Aaaaa .... thiệt là chói mắt quá đi nha.

Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi ngồi xuống chọt chọt vài cái vào đôi má phính phiến hồng:

- Này, bị sao vậy? Chưa bao giờ thấy ai đẹp trai thế này hay sao?

"Rầm" "rắc, rắc" - đây chính là tiếng sụp đổ nội tâm của Vương Nguyên.

Mặt Vương Nguyên lập tức vạch ra ba đường hắc tuyến, trên đầu mây đen tỏa mù mịch thầm chửi rủa một phen:" Vương Nguyên, mày có mắt như mù. Đẹp trai cái khỉ gì với tên tự luyến này?"

Nhưng mà, gương mặt hắn không phải là thứ cậu tò mò nhất mà chính là đôi tai mèo màu đen dựng đứng trên đầu hắn.

Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào cậu lại nhoài người sờ nắn lấy đôi tai mềm mại:

- Cái này, cái này là thật sao?

- Đương nhiên! - trong giọng nói hắn vang lên chút tự hào, đuôi mèo phía sau cũng không tự chủ mà phe phẩy.

Vương Nguyên chơi chưa đã mà đã thấy đuôi mèo uốn lượn liền nhanh tay chụp lấy, đôi bàn tay dang rộng mang người kia ôm luôn vào lòng. E hèm ... khung cảnh hết sức ám muội mà.

Hắn có chút bất ngờ vài giây không kịp phản ứng mà cứ ngơ ngơ ra mặc kệ cái đuôi đang bị người khác chơi đùa. Ai nha, đối với mèo điểm yếu chính là đuôi a~

Vương Nguyên thích thú lắm cứ túm lấy đuôi vuốt ve không ngừng mà quên mất mới mấy phút trước mình còn đang run rẩy sợ hãi. Tất nhiên cũng không để ý tới người trong lòng từng lúc nào đã mềm nhũng, hai má đỏ gay, trong miệng khẽ vang lên vài tiếng "grù grù".

Bỗng nhiên gió lộng từng cơn từ cửa sổ thổi vào. Lại lần nữa Vương Nguyên ngẩn ngơ, mười ngón xiết chặt lấy đám lông mao mượt mà trân trân nhìn bóng hình ngược nắng vắt vẻo nơi cửa sổ:

- A ... là ai?

Người lạ hạ xuống sàn nhà, đem tiểu miêu tinh đã ngủ trong lòng Vương Nguyên tự lúc nào mang đặt lên giường sau đó còn hướng Vương Nguyên cười rạng rỡ, đồng điếu bên khóe môi nhàn nhạt lộ ra:

- Vương Nguyên, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net