Truyen30h.Com

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc Miêu

Tập 3

KNs_TBG_K

- Anh ... anh chính là anh chủ nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ? Sao lại khác thế này a~

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là tên người lạ, đúng như lời Vương Nguyên nói, anh ta chính là người bán ngôi nhà này cho Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên vuốt gọn mấy lọn tóc của tiểu miu rồi ôn nhu kéo chăn đắp cho hắn.

- Không ngờ cậu và Tiểu Khải lại quen biết nhau nhanh đến vậy!

- Tiểu Khải là tên anh ta sao?

Thiên Tỉ kì lạ nhìn cậu, thì ra còn chưa làm quen nhau sao?

Thiên Tỉ thấy không vội chỉ từ tốn kéo Vương Nguyên đến cạnh giường, bắt lấy đôi bàn tay gầy, ôn nhu nói:

- Tiểu miu này tên là Vương Tuấn Khải, cậu xem hắn ta nghịch ngợm như vậy nhưng thật sự còn rất trẻ con. Cậu tuyệt đối đừng hoảng sợ, tôi chính là chủ nhân trước đây của hắn, là người chăm sóc hắn.

Vương Nguyên thấy lạ lắm, anh ta không sợ một yêu tinh như hắn hay sao mà lại còn có gan nuôi dưỡng? Vương Nguyên hướng người kia mỉm cười trấn an đáp:

- Tôi không sợ, chỉ thấy sở thích nuôi thú cưng này anh có chút lạ. Ha ha.

Thiên Tỉ che miệng híp mắt bất ngờ nói:

- Tiểu Khải tới cùng không phải là thú cưng đâu a~ hắn chính là bùa hộ mệnh của cậu.

- Cái gì mà bùa hộ mệnh a~ Tôi với hắn ta hình như trước giờ đâu có quen biết.

Thiên Tỉ thích thú nhìn Vương Nguyên cứ ngô ngê ngốc nghếch:

- Rồi cậu sẽ biết thôi. Còn hôm nay tôi đến đây là có chút chuyện muốn nhờ vả nha.

Vương Nguyên liền biểu tình kinh ngạc, hóng hớt trương mắt ếch lên nhìn:

- Là, là chuyện gì?

Thiên Tỉ trầm ngâm mất mấy giây, đưa mắt ra xa xăm, một nét ủy khuất buồn rười rượi.

- Vương Nguyên cậu biết không? Tôi đã chăm sóc (nuôi nấng!?!) Tiểu Khải từ nhỏ thực tâm không muốn xa hắn. Nhưng ... bây giờ tôi thực sự không còn thời gian ... không còn thời gian nữa rồi.

Nói đến đây, Vương Nguyên thấy khóe mắt Thiên Tỉ đã đỏ hoe coi bộ sắp rớt nước mắt đến nơi rồi. Anh ta càng nói càng xiết chặt lấy tay Vương Nguyên:

- Cho nên, Vương Nguyên, xin cậu ... xin cậu hãy thay tôi chăm sóc Tiểu Khải có được hay không? Nhé!

- Nhưng mà ...

- Huhu, tôi thực sự rất đáng thương, rất tội nghiệp.

- Nhưng ...

- Huhu, không kịp nữa rồi... không kịp nữa.

Vương Nguyên bị ép tới đường cùng nhẹ thở dài một tiếng miễn cưỡng gật đầu.

- Được rồi!

- Thật tốt quá! Cảm ơn cậu nhiều Nguyên Nguyên - vẻ mặt ủy khuất một giây liền mất tăm.

Khóe mắt Vương Nguyên liền giật giật vài cái: "có phải mình vừa bị lừa vô cùng ngoạn mục hay không?"

Biết sao được hả Vương Nguyên, là do cậu quá dễ tin người nha.

- Lỡ như hắn không muốn cùng tôi ở chung thì sao?

- Yên tâm, yên tâm, cậu lại đây!

Vương Nguyên cũng ngốc ngốc nghe theo liền theo lời Thiên Tỉ cuối xuống thật sát mà nhìn ngắm tiểu miu. Ưm ... khoảng cách này ... gần quá rồi.

Lập tức ở đằng sau, Thiên Tỉ dùng lực nhấn đầu Vương Nguyên nhị kia xuống làm cậu ta một chút cũng không trở tay kịp đáp đôi môi mềm mại xuống môi hắn.

Một luồn sáng nhàn nhạt toả ra khắp người hắn làm cậu giật mình vùng dậy, trái tim vẫn liên hồi đập mạnh.

Cái gì thế này?

Vương Tuấn Khải cũng vì chấn động mà giật mình bật dậy, thấy Thiên Tỉ thì lập tức không để ý đến người bên cạnh mà từ đằng sau ôm anh ta rất chặt:

- Thiên Thiên, Thiên Thiên, baba trở về rồi.

Vương Nguyên bị cách gọi kia của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ hãi mà hóa đá.

Ba ... baba cái gì chứ?

Thiên Tỉ rất nhẹ nhõm mà đẩy Vương Tuấn Khải ra thì thầm vào tai hắn cái gì đó. Chỉ thấy hắn cặp mắt gay gắt đỏ, ngấn nước tiu ngiủ bò lại chỗ Vương Nguyên ôm cậu ta vào lòng vỗ về:

- Chủ nhân, nguyện phụng sự cho ngươi, ta không cần baba nữa!

Tuy đây là cái kết mà Thiên Tỉ mong muốn nhưng sao anh ta lại thấy như vạn tiễn xuyên tâm như thế này?

Hức hức, anh ta thầm khóc trong lòng hai tiếng cho có lệ liền về với vẻ mặt vui tươi không dấu nỗi.

Bàn giao xong xuôi cho Vương Nguyên tất nhiên Thiên Tỉ rất nhanh chuồn mất, nhanh đi như lúc đến, chớp mắt đã không thấy đâu.

Vương Nguyên bên đây đang êm ấp trong lòng Vương Tuấn Khải thì lập tức bị đẩy ra ngoài, cả người một trăm phần trăm hóa thành pho tượng đổ rầm xuống đất.

- Chủ nhân cái gì? Chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mẹ.

Vương Tuấn Khải híp mắt khinh bỉ phỉ nhổ một câu rồi không đầu không đuôi đã mất dạng.

Vương Nguyên chậm chạp đỏ mặt, không phải là ngượng đâu nha, chính là bực tức đến phát điên rồi:

- Nhóc con ... cái đầu ngươi! HÔI SỮA CÁI ĐẦU NGƯƠI! CON MÈO THỐI THA.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com