Truyen30h.Com

[KaiYuan LongFic] Nhật Ký Săn Sóc Tiểu Hắc Miêu

Tập 43

KNs_TBG_K

Anh không còn, em sống có ít gì?

Vương Nguyên hướng cửa sổ lao đi như một cơn gió. Lưu Chí Hoành hốt hoảng ở đằng sau giữ lấy thắt lưng cậu:

- Vương Nguyên, cậu điên rồi sao?

- Tại sao ... tại sao lại giữ tôi lại, hãy để cho tôi đi theo anh ấy. Hức hức!

Chí Hoành mạnh tay đẩy ngã Vương Nguyên xuống sàn, đấm một đấm vào sàn nhà. Họ Lưu lần đầu tiên giận dữ:

- Cậu có thôi ngay cho tôi không? Vương Tuấn Khải mất hai cái mạng mới cứu được cậu sống dậy. Vừa sống dậy cậu lại đòi tự tử, đó là điều anh ta mong muốn sao? Cậu làm vậy anh ta sẽ vui vẻ nơi chính suối sao? Ngu xuẩn!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời bị thái độ này của vợ mình dọa sợ đến đứng yên bất động. Cho đến lúc Chí Hoành ra lệnh khóa cửa sổ anh mới cứng nhắc làm theo.

Chí Hoành rót ra ly nước lọc hắt vào mặt Vương Nguyên cuối cùng mới đứng dậy xoay người:

- Ở đây mà làm nguội cái đầu của cậu đi!

Sau đó họ Lưu trực tiếp lôi Thiên Tỉ ra ngoài chốt lại cửa phòng.

Đêm hôm đó có lẽ là khoản thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Vương Nguyên.

.

Trải qua khoản thời gian sống không bằng chết ấy, hai năm sau đó Vương Nguyên tốt nghiệp ra trường, hai năm sau nữa lại làm việc trong một công ty du lịch thương mại mang tên KY.

Bốn năm qua đi cũng có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hạ Chi sau nửa năm ốm liệt giường đã đi học lại nhưng ngay sau khi tốt nghiệp lại bị tai nạn xe quá nguy kịch đã chết. Người ta bảo do cô đã uống rượu quá nhiều trong buổi lễ tốt nghiệp.

Dương Phong ra trường trở thành tổng tài tập đoàn Dương Thị. Anh cũng đã rất nhiều lần mời cậu về làm nhưng cậu đã dứt khoác từ chối. Chung quy là cậu không muốn liên quan đến người đàn ông đã nói những lời tổn thương tới Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành cùng lão Dịch sau hai năm cũng bay sang Canada kết hôn, nghe đâu là định cư luôn ở bên đó, hiện giờ đang rất hạnh phúc.

Duy chỉ có Vương Nguyên vẫn đang sống trong căn nhà cũ, ngày ngày cùng vườn bí bầu bạn.

Đêm hôm đó cậu thực sự đã nhờ Lưu Chí Hoành mà thức tỉnh. Cách báo đáp lại ơn cứu mạng của Vương Tuấn Khải chính là dùng mạng sống hắn tặng sống thật tốt.

Thói quen uống cà phê sữa của Vương Nguyên vẫn không đổi. Chỉ có điều cậu đã không bao giờ ăn cá nữa. Dù có nấu bao nhiêu lần cũng quy về hai từ - thất bại.

Hiện tại cuộc sống của Vương Nguyên cũng coi như yên bình. Ngày ăn đủ ba bữa, công việc làm ổn định, lương tăng đều. Chỉ là trong trái tim vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Đến một ngày nọ, khi Vương Nguyên đang làm việc trong văn phòng thì điện thoại bàn kêu lên ầm ĩ:

" Vương Nguyên! Sếp tổng ở Canada trở về rồi! Nói là họp gấp, cậu mau chuẩn bị tài liệu đi, một tiếng nữa bắt đầu!"

- Vâng ạ! Cảm ơn chị đã báo cho em biết!

"Haha, không có gì! Sau này được tăng lương khao tôi một chầu là được rồi!"

- Haha, tất nhiên, tất nhiên!

Ngắt điện thoại, Vương Nguyên gấp rút chuẩn bị hồ sơ. Tiếng chuông leeng keeng cũng vì thế vang lên dồn dập.

Chuẩn bị hồ sơ xong, Vương Nguyên định bụng sẽ tạo ấn tượng đầu với sếp tổng tốt một chút nên liền chui vào nhà vệ sinh rửa mặt một phen.

Cậu vươn tay béo lấy gò má gầy hao thầm than thở:

- Ăn ngủ như lợn như voi mà người cũng chỉ có một mẫu, ông trời bạc đãi chiều cao mình quá đi mất!!

Cậu cúi người xối nước vào mặt lại ngẩn lên kĩ lưỡng lau sạch nước. Nhưng càng lau lại càng thấy lạ a~

Chết! Vòng tay đâu rồi?

Vương Nguyên hốt hoảng tìm kiếm xung quanh lại không thấy. Trong lòng cậu sốt ruột không thôi, cậu đi dọc con đường đến văn phòng làm việc úp mặt xuống sàn kiếm lại một lần nữa.

Leeng keeng - bỗng âm thanh quen thuộc chậm rãi ngân vang.

Vương Nguyên lập tức quay đầu. Chú mèo đen lông xù mập mạp ngao lên lười biếng và trên cổ nó chính là chiếc chuông lấp lánh bụi lam sẫm.

Cậu yêu chiều vuốt đầu mèo mập không dưng lại nhớ đến ai kia:

- Tiểu miêu miêu, sao mày lại ở đây? Chủ mày đâu? Ai đã đeo cho mày cái vòng này?

Không biết em mèo lông xù có hiểu Vương Nguyên nói gì không chỉ nghe nó ngao ngao rồi ngoảnh đầu phóng đi.

Vương Nguyên tất nhiên không thể phản ứng kịp được "A" một tiếng liền không thấy mèo nhỏ nữa. Cuộc họp sắp mở màn mà chuông nhỏ lại bị "bắt cóc".

Quyết định rồi, cuộc họp không thể bỏ được. Nhưng mà chuông nhỏ quan trọng hơn.

Vương Nguyên xắn hai bên tay áo đuổi theo mèo nhỏ. Đuổi đến cầu thang tầng trệt thì mèo nhỏ dừng lại đưa chân trước vuốt đầu lại kêu ngao ngao. Cậu thận trọng chậm rãi tiếp cận:

- Ngoan, trả tao cái chuông nào!

Tự nhiên mèo nhỏ thuận ý lạ nhảy phóc vào lòng Vương Nguyên, dụi dụi đầu vào lớp áo sơ mi trắng. Thiện cảm trong lòng Vương Nguyên đối với mèo nhỏ vùn vụt tăng lên, cậu cười khì vuốt ve bộ lông mềm mại, bất giác trong mắt hạnh long lanh lại dâng lên một cỗ chua xót:

- Nếu ngươi là Tiểu Khải thì tốt rồi!!

- Thật sao?

Vương Nguyên nhìn mũi giày bóng loáng trước mặt, lại theo quán tính ngước lên nhìn.

- Nhìn anh cái gì, trừ bỏ tai cùng đuôi anh không khác trước bao nhiêu đâu!

Trên gò má ửng hồng của Vương Nguyên phớt một dòng nước, môi anh đào nhẹ nhàng mỉm cười. Vương Nguyên phi đến câu lấy cổ hắn, dụi đầu vào bờ ngực rộng lớn:

- Tiểu Khải, em đã chờ được anh trở về rồi!

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com