Truyen30h.Net

Kakashi và cô học trò mãi không chịu lớn

Học Viện Ninja

ngmtuu

Ad: êhehe, đọc xong chap đầu mng có hoang mang vì cốt truyện thay đổi cùng với nhân vật mới xuất hiện hong. Tiếp tục nhé!!

Mỗi ngày đều diễn ra như vậy cho đến ngày cuối tuần

"Ngày mai cuối tuần rồi đấy ạ, anh có được nghỉ hong ạ?"-Cô hỏi anh

"Có"-Anh cộc lốc trả lời

"Người đâu nói nhiều chết hay gì á, hứ"-Cô thầm nghĩ trong bụng

Nãy giờ anh vẫn theo dõi gương mặt biến sắc thú vị của cô

"Này,em sao đấy?"

"Ah, cuối tuần này em vẫn đi làm, em định rủ anh đi chung ấy mà"-Cô định rủ anh đi chơi, mà cha này lạnh lùng quá thui đi làm đi cho khỏi bị la

"Không rảnh" (ad: anh trai, anh bớt lạnh lùng được không hã?)

"Biết ngay"-Cô nghĩ

Chủ nhật------------------------------------------------------

"Chào anh em đi ạaaa"- Cô chạy đến tiệm hoa

"Chưa kịp trả lời"-Anh cảm thán

Tại tiệm hoa----------------------

"Con chào cô"- Cô gập người cúi chào

"Ah, Inari hả con, chủ nhật mà cũng dậy sớm quá hen"-Bà chủ cửa tiệm cười

"Dạ, hì hì"

Chiều hôm ấy bà chủ nhập loại hoa mới là hoa xương rồng từ làng Cát

"Hoa xương rồng đẹp quá cô ơi, nhưng đụng vào chắc sẽ đau lắm"

"Đúng rồi con gái, như phụ nữ chúng ta vậy, con không được nhân nhượng với những ai làm tổn thương mình, đặc biệt, đã là phụ nữ, ai cũng là một bông hoa xinh đẹp"-Bà bảo

Kakashi đứng ngoài quan sát tất cả khi anh vừa đi câu cá về

"Bông hoa sao?"-Anh nghĩ

"Kakashiiiiii" Rin đứng trên lầu gọi vọng xuống

Cô giựt mình quay lại nhìn, thấy anh đứng nép bên góc cửa, thấy cô phát hiện anh quay đi như lẩn tránh điều gì đó.

"Ah, anh Kakashi"-Cô gọi

"Kakashi đấy à cháu"-Bà chủ hỏi

Không trốn tránh được, anh quay lại chào: "Cháu chào cô ạ"

"Cháu kiếm Rin sao?"- Dứt lời RIn chạy tọt từ trên nhà xuống

"Con với Kakashi đi tập luyện thưa mẹ"-Rin đáp

"Ah ừ dạ, đúng rồi cô, cháu xin phép"- Anh hơi ấp úng

"Bận tập luyện với chị Rin sao?"-Cô nghĩ

Chiều hôm ấy cô chạy về nhà, cất đồ xong chạy ra bãi tập shurinken, nhưng không thấy anh. Thấy những shurinken người khác để lại, cô lụm lại. Nhắm ngay hồng tâm ném chuẩn xác.

"Oaaaaa,ném trúng luôn kìaaaa"-Cô la lớn cảm thán

Cô chạy ngang các cột khác ném thêm hai lần, ba lần, rồi bốn lần, lần nào cũng trúng hồng tâm. Tất cả đã lọt vào tầm ngắm của Hokage Đệ Tam: Sarutobi Hiruzen

"Ta chỉ tự nhiên cảm nhận được chakra của sư phụ ta, Hokage đệ nhất, nhưng tại sao....lại phát ra từ cô bé này?"-Đệ Tam suy nghĩ

Từ từ tiến lại, ông càng ngờ vực về chính câu hỏi mình đặt ra

"Này cô bé, lại đây ta bảo"-Ông gọi

"Dạ???.......Ể!!!! Ho...ka..ge...Đệ Tam "- Cô ấp úng

"Có gì sao cô nhóc?"

"Không thể tin con bé lại có luồng chakra quen thuộc đến vậy"-Ông nghĩ
" Dạ con bất ngờ vì lần đầu được gặp Hokage ngoài đời ạ"- cô bẽn lẽn đáp
"Ahaha, lại đây ta xem nào"-Ông cười
Cô lại gần Đệ Tam
"Cháu có học trong học viện ninja không?"
"Dạ không ạ, cháu chỉ ở nhà làm thêm thôi ạ"
"Sao cháu lại ném shurinken chuẩn xác được đến như vậy?"
"Cháu...cũng không biết nữa, nhưng mà cháu thích làm ninja nữa, cháu thấy anh Kakashi rất ngầu ạ"- cô cười đáp
"Kakashi?"- ông ngạc nhiên
"Vâng ạ, cháu sống với anh Kakashi ấy ạ, anh ấy cho cháu ở cùng khi cháu không có nhà"
"Ah, vậy bây h hai đứa làm sao nuôi sống nhau?"
"Cháu đi làm tại tiệm hoa nhà Nohara, còn anh Kakashi thì cháu không biết, anh ấy bí ẩn lắm ạ"
"Thế cháu có muốn học làm ninja không?"
"Dạ có, cháu rất muốn ạ....nhưng....cháu hong có tiền để sống qua ngày, cháu còn phải đi làm thêm"-cô ấp úng đáp
"Cháu có muốn ta nhận nuôi không, cháu sẽ là cháu của ta"-ông cười
"Được thật sao ạ?"
"Ừ"
"Cháu cảm ơn ngài Đệ Tam rất nhiều"
"Gọi bằng ông chứ"
"Dạ cháu cảm ơn ông"
Cô tung tăng về nhà, vừa mở cửa ra thì đã bị la
"Em có biết bây h là mấy giờ rồi không?"-Kakashi gầm lên
"Em...em...kệ em, anh đi không đếm xỉa gì đến em thì tại sao em phải nghe anh?"-cô vừa nói vừa nghẹn khóc vì bị la
"Em dám cãi lại ?"- Anh sắp nổi khùng lên vì đứa em ngang bướng này
Cô cúi gầm mặt đi vào phòng đóng cửa lại một cái "RẦM"
"Anh không đi chơi với em, nhìn thấy em cũng không thèm chào, bây giờ lại la em"- cô khóc thút thít trong phòng
Anh đứng ngoài nghe hết những điều cô quở trách anh, anh chỉ biết đứng đó nghe.
Tối đấy anh nói thế nào cô cũng không chịu nghe. Chờ anh đi ngủ rồi cô mới ra tắm.
Sáng hôm sau------------------------------
"Inariiii, em có tính dậy đi làm không vậy?

Anh mở cửa đi vào thì........cô đã đi từ sớm rồi

"Ủa dzì dzãy trời, không muốn gặp mặt mình tới độ dậy sớm đi mất tiêu vậy á hã?"-anh bàng hoàng trước sự mất tiêu vào sáng sớm của cô

Ngồi ăn sáng mà tâm trạng cứ buồn buồn, bình thường sẽ luôn có giọng nói líu lo của cô: "anh Kakashi ơi..."

Anh đến học viện như mọi ngày, ngồi vào chỗ hay ngồi. Obito đã xuất hiện và quất cái bốp vào lưng anh

"Ây dô bạn hiền"-Obito đùa

"Hm"

"Aiss cái tên chết bầm này, lạnh lùng vừa thôi chứ"-Obito lẩm bẩm

Quá quen với sự rủa này của Obito rồi nên anh cũng không nói gì. Mà sao...thầy hôm nay đến trễ vậy ta?

Cửa mở tung ra, đập vào mắt là Inari, theo sau là Đệ Tam. Cả lớp đồng loạt đứng lên để chào Đệ Tam.

"Ngồi đi mấy đứa, hôm nay ta có điều đặc biệt muốn cho các con"-Đệ Tam ồn tồn nói

Cả lớp xì xào: "Không biết có liên quan tới cô bé theo sau ngài ấy không nhỉ"

Kakashi đến giờ vẫn còn suy nghĩ lý do tại sao cô ở đây

Đệ Tam giơ tay biểu thị cho những đứa trẻ im lặng

"Đây là cháu gái ta: Sarutobi Inari, 8 tuổi, ta đảm bảo con bé đủ năng lực tham gia vào lớp của các con, mong các con giúp đỡ con bé"-Ông giới thiệu

Cả lớp ồ lên. Kakashi không tin vào những gì mình vừa nghe: "cháu...cháu gái đệ..tam???"

"Không phải nó là cháu gái ông nên ông đưa nó vào đây học chứ?"-một tên hóc hỏi

"Nếu cậu muốn kiểm chứng, mời cậu ra sân tập cùng cô bé"-Đệ Tam cười

"Tôi đi"-thằng nhóc đó đáp

Đệ Tam phát cho hai đứa trẻ 10 chiếc shurinken và 2 thanh Kunai

"Ném đi"-ông nói

10 cái shurinken được phòng cùng một lúc, trúng ngay 10 hồng tâm nằm 10 vị trí khác nhau trước sự ngỡ ngàng của các học viên.

"Không hổ danh cháu gái Đệ Tam"-tất cả xì xào

"Nãy giờ em chưa giới thiệu, em là Inari, mong mấy anh chị giúp đỡ"- cô quay lại tươi cười đáp

Mái tóc đen dài của cô bay trong gió tạo cho cô một hình ảnh tuyệt đẹp, đẹp như loài thiên nga đen vậy, kiêu kì nhưng không kém phần đáng yêu

Nhưng điều không ngờ đến là thằng nhóc hồi nãy cầm kunai lao đến cô. Dựa theo phản xạ, cô nắm lấy cổ tay nó và...vật xuống đất. "RẦM" âm thanh lớn vang lên, đến Đệ Tam còn dựt mình. Giữa đất lủng một lổ rất lớn, và thằng nhóc ấy khổ sở đứng lên từ cái lỗ đấy, mặt nhăn nhó rớm khóc chạy đi. "Như một Tsunade thứ hai"-Đệ Tam nghĩ. Hôm ấy cô được học thuật phân thân, cô có thể tạo được 5 phân thân, hơn cả Kakashi, anh shock cực kỳ, nhưng nguyên ngày hôm ấy anh lại chẳng nói một lời nào với cô, cô có chút buồn nhưng có Obito và Rin luôn bên cô, vì vậy cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chiều cô cùng Rin đến tiệm hoa xin nghỉ luôn vì Đệ Tam bảo ngài sẽ trợ cấp cho cô

"Chúc mừng cháu nhé"-Bà chủ vui vẻ

"Cháu cám ơn, thưa cô cháu về"

Cô về đến nhà, mở cửa thấy nhà tối om, đột nhiên có giọng nói sau lưng cô

"Em còn về đây làm gì ?"

Cô dựt mình lùi lại: "em...em ở đây mà?"

"Cháu của Đệ Tam, ha, sao em bảo em không có nhà?"-Anh gắt lên

"Không phải, không như anh nghĩ đâu"-cô nói

"em mau đi cho khuất mắt tôi"-anh gầm lên

Cô uất ức nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài, cô chạy đến bờ sông nơi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên. Cô đã từng muốn từ bỏ cuộc đời khắc nghiệt này, nhưng cô lại gặp anh, anh cho cô một mái nhà để trở về, nhưng bây giờ chính anh là người đuổi cô đi. Cô đau lòng mà khóc nấc lên, bỗng nhiên, cô bị đánh thuốc mê từ sau, bất tỉnh và bị đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net