Longfic Tôi yêu ngài ( end )
Sáng thức dậy , vẫn là bốn góc tường màu đỏ đậm , cơ thể Nagisa nhức nhối , bên dưới đau nhức đến khó chịu . Cậu mệt mỏi mở mắt ra , nhìn sang kế bên thấy Karma vẫn đang ngủ say nên không nỡ đánh thức anh . Khó khăn ngồi dậy , kéo chăn lên che đi nửa thân mình , đảo mắt nhìn xuống sàn nhà thấy quần áo đều bị ném văng tung tóe rồi nhớ lại màn hoan ái đêm qua làm Nagisa không khỏi đỏ mặt . " Dậy rồi à ? " Karma không biết đã dậy từ lúc nào cất giọng khàn đặc hỏi , giang tay ôm lấy Nagisa vào lòng . " Em đánh thức ngài sao ? " Vùi mặt ra sau gáy của Nagisa , Karma trầm giọng đáp . " Là tự ta muốn thức thôi " " Mới sáng sớm mà ngài ... ưm " Nagisa nhão như bùn bị Karma đè xuống giường hôn tới tấp , anh kéo chăn của cậu xuống ngậm lấy nụ hoa hồng hào kia mà liếm láp . Nagisa chỉ còn biết bất lực rên rỉ , đôi chân trắng sữa hiện lên vài tia hồng hào nhàn nhạt ngay gối . Cạ cạ mà vuốt ve chân của Karma ." Ưm... Karma đủ rồi " " Ta vẫn chưa đủ ! " " Ngài không thương em gì hết , ngài hành chết em luôn đi " Nagisa liền giở giọng mè nheo , mà ai ngờ Karma đọng lòng thật , anh kéo người cậu đỡ cậu ngồi dậy ôm cậu thật chặt . Giọng đầy hối lỗi mà vỗ về ." Ta xin lỗi , ta thương em nhất mà " " Xin lỗi vì ngày hôm qua đã hiểu lầm ngài " Nagisa chợt thả vào một câu chẳng liên quan gì , Karma cẩn thận lấy chăn che đi nửa thân trên của cậu . Ghì chặt bả vai cậu nói . " Cũng là do ta , ta đã không nói với em , đâu thể trách em được " Karma đưa tay nâng cằm Nagisa lên hôn nhẹ lên môi cậu một cái . Nagisa cười tươi trông có vẻ rất hạnh phúc , cậu dựa ra sau vào lòng ngực rộng lớn của Karma thỏa mãn để anh tùy ý trêu ghẹo mái tóc mình . " Bảo bối " Karma nhẹ giọng nói , khẽ nâng niu bàn tay của Nagisa . " Vâng ? " " Hứa với ta sau này không được tự tiện bỏ đi như thế nữa ! " Karma có hơi khiển trách song vẫn hết mức dịu dàng nhắc nhơ cậu , hôm cậu tự tiện bỏ về mà không thông báo cho Karma hay . Anh đã rất lo và cứ như một kẻ điên nhốn nháo đi tìm cậu ." Em xin lỗi , sau này em sẽ không thế nữa " Nagisa hối lỗi , bàn tay nhỏ tự động đan chặt vào bàn tay to lớn có phần thô ráp của Karma . Karma cười mỉm hài lòng nhìn cậu , đưa đầu Nagisa dựa vào vai mình nuông chiều cưng nựng . Thế là những ngày tháng sau này Nagisa sống cùng với Karma trong căn dinh thự ban đầu có vẻ hơi u ám này , nhưng nhờ sự xuất hiện của
" Mặt trời nhỏ " nào đó mà ngày nào trong dinh dự cũng có những tiếng nói tiếng cười rôm rả náo nhiệt . Karma cũng đã buông lỏng Nagisa hơn , không còn giam cầm cậu mãi trong dinh thự nữa , anh cho phép cậu được ra ngoài nhưng luôn dặn dò quản gia đi theo quan sát cậu , thật ra là sợ cậu bị lạc cơ vì đường xá nơi đây rộng lớn mênh mông Nagisa cũng ít ra ngoài nên không rành rọt cho lắm . Hôm nay Nagisa không có hứng ra ngoài nữa , cậu đổi hướng sang xuống vườn hoa xem xem ở dưới đó có gì vui . " Cậu Shiota xuống chơi ạ ? " " Có gì vui vui cho ta chơi không ? " " Hmm vậy cậu tưới cây đi nha " Người làm vườn đưa một cái bình nước cho Nagisa , cậu hớn hở cầm lấy chạy một cái vèo đi tới cái chậu cây đầu tiên bắt đầu rưới nước lên tưới đều . Trong họng còn ngân nga một đoạn nhạc dạo . " Hôm nay không ra ngoài sao ? " Từ đằng sau , Karma đi đến vòng tay ôm cậu , thanh âm trầm thấp cực độ nuông chiều . Nagisa bị làm cho giật mình , cậu quay đầu lại thì bị anh nhắm chuẩn xác hôn một cái ngay môi . " Grrr , ngài xấu quá !! ... Tại em lười " " Thế em có muốn vận động tí để khỏe hơn không ? " Nghe đến đây Nagisa chợt cảm thấy trong lời nói của Karma có gì đó mờ ám , cậu liền cười to lên thành tiếng cố tình đánh trống lảng . " Karma , em muốn trồng thêm hoa lily , có được hông ạ ? " Không do dự Karma liền đáp . " Em muốn gì cũng được hết ! Muốn trồng thêm mấy chục chậu hoa nữa cũng không sao " Nagisa dựa ra sau thích thú cười khà khà , quả nhiên khi yêu vào rồi Karma trông hệt như một đứa con nít vậy , Nagisa bảo gì cũng nghe đó , Nagisa muốn gì là mua liền cho cậu . " Ngài ơi " " Hửm ? " " Tối nay em sẽ xuống bếp nấu ăn á , ngài muốn ăn gì ? " Nagisa đung đưa cái đầu dụi vào ngực anh hỏi , Karma có hơi do dự suy nghĩ , sau đó kéo Nagisa lại gần mình hơn thấp giọng nói . " Muốn ăn em , được không ? " Nagisa nghe xong tất nhiên đỏ mặt chạy vào trong nhà , Karma hiên ngang chậm rãi bước theo nhìn bóng lưng của cậu , môi anh bớt giác cong lên không rõ . Trong lòng rạo rực những niềm vui hạnh phúc mà trước giờ căn bản không hề tồn tại . Sự xuất hiện của Nagisa đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của Karma và cả con người của anh , tự nhủ với lòng chắc sau này phải tốn thêm nhiều ngân lượng để nuôi cái cục bột nhỏ này lắm đây . " Ngài ơi , nhanh lên !! " " Ừm "•••
Dù cho gai nhọn làm tim tôi đổ máu
Tôi vẫn yêu em kho báu của đời tôi
" Mặt trời nhỏ " nào đó mà ngày nào trong dinh dự cũng có những tiếng nói tiếng cười rôm rả náo nhiệt . Karma cũng đã buông lỏng Nagisa hơn , không còn giam cầm cậu mãi trong dinh thự nữa , anh cho phép cậu được ra ngoài nhưng luôn dặn dò quản gia đi theo quan sát cậu , thật ra là sợ cậu bị lạc cơ vì đường xá nơi đây rộng lớn mênh mông Nagisa cũng ít ra ngoài nên không rành rọt cho lắm . Hôm nay Nagisa không có hứng ra ngoài nữa , cậu đổi hướng sang xuống vườn hoa xem xem ở dưới đó có gì vui . " Cậu Shiota xuống chơi ạ ? " " Có gì vui vui cho ta chơi không ? " " Hmm vậy cậu tưới cây đi nha " Người làm vườn đưa một cái bình nước cho Nagisa , cậu hớn hở cầm lấy chạy một cái vèo đi tới cái chậu cây đầu tiên bắt đầu rưới nước lên tưới đều . Trong họng còn ngân nga một đoạn nhạc dạo . " Hôm nay không ra ngoài sao ? " Từ đằng sau , Karma đi đến vòng tay ôm cậu , thanh âm trầm thấp cực độ nuông chiều . Nagisa bị làm cho giật mình , cậu quay đầu lại thì bị anh nhắm chuẩn xác hôn một cái ngay môi . " Grrr , ngài xấu quá !! ... Tại em lười " " Thế em có muốn vận động tí để khỏe hơn không ? " Nghe đến đây Nagisa chợt cảm thấy trong lời nói của Karma có gì đó mờ ám , cậu liền cười to lên thành tiếng cố tình đánh trống lảng . " Karma , em muốn trồng thêm hoa lily , có được hông ạ ? " Không do dự Karma liền đáp . " Em muốn gì cũng được hết ! Muốn trồng thêm mấy chục chậu hoa nữa cũng không sao " Nagisa dựa ra sau thích thú cười khà khà , quả nhiên khi yêu vào rồi Karma trông hệt như một đứa con nít vậy , Nagisa bảo gì cũng nghe đó , Nagisa muốn gì là mua liền cho cậu . " Ngài ơi " " Hửm ? " " Tối nay em sẽ xuống bếp nấu ăn á , ngài muốn ăn gì ? " Nagisa đung đưa cái đầu dụi vào ngực anh hỏi , Karma có hơi do dự suy nghĩ , sau đó kéo Nagisa lại gần mình hơn thấp giọng nói . " Muốn ăn em , được không ? " Nagisa nghe xong tất nhiên đỏ mặt chạy vào trong nhà , Karma hiên ngang chậm rãi bước theo nhìn bóng lưng của cậu , môi anh bớt giác cong lên không rõ . Trong lòng rạo rực những niềm vui hạnh phúc mà trước giờ căn bản không hề tồn tại . Sự xuất hiện của Nagisa đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của Karma và cả con người của anh , tự nhủ với lòng chắc sau này phải tốn thêm nhiều ngân lượng để nuôi cái cục bột nhỏ này lắm đây . " Ngài ơi , nhanh lên !! " " Ừm "•••
Dù cho gai nhọn làm tim tôi đổ máu
Tôi vẫn yêu em kho báu của đời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net