Truyen30h.Net

Kazufuyu- Text-Gạ gẫm

Phiên Ngoại : Đám Cưới

-hanhey

Chúc mừng sinh nhật bé yêu٩(◕‿◕。)۶

Hơi dài tầm 6k chữ ạ

______________

" Một lễ cưới truyền thống hay bây muốn tổ chức hiện đại? " - Kokonoi đang tìm đồ cưới để mua. Phải là mua chứ không phải đặt. Kazutora thứ nhà giàu.

" Cả hai nhé "

Kazutora tay cầm laptop nhìn xem những bộ trang phục. Tay nhẹ nâng kính lên xíu quay đầu về phía đám bạn đang chuẩn bị đồ cưới hay đúng hơn là hoa giấy. Bởi vì Chifuyu bị dị ứng phấn hoa nên hiện tại nhà hai nhà trai đang cật lực mà xếp hoa.

Nhìn về phía Baji lần thứ ba làm rách giấy thì phì cười tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên phì phèo một hơi dài , Mitsuya từ sau mang bản thiết kế đến ghế Sofa màu da báo mà mở lời. Êm ghê cái ghế này được, ưng rồi.

" Mày ít thuốc thôi "

" Khi có Chifuyu tao liền không hút "

Khi có em hắn sẽ không hút, khi có em hắn sẽ không uống rượu, khi có em hắn sẽ không chơi bài. Hắn chỉ muốn em thấy mặt tốt nhất, dù rằng người ta bảo yêu nhau thì yêu cả cái tốt và xấu nhưng Kazutora thật sự không cần.

Hắn sẽ khiến em yên lòng bên hắn, hắn sẽ chẳng khiến em buồn phiền thêm nữa. Tháo cái kính đặt xuống cạnh bàn mà bóc lấy viên kẹo Wasabi đưa lên ngậm. Ran tay cầm chai nước đi lại xem bản vẽ mà không khỏi trầm trồ

Quả là kẻ được đề cử năm nay. Khâm phục thật đó , nhanh tay lấy điện thoại ra mà chụp lại. Tí hồi gửi Rinrin vậy, hắn nghĩ là sẽ khá khó khăn nếu tổ chức cả hai, nó rất lâu. Mà tính Ran thì nghĩ gì nói đó đến lúc nhận ra là bản thân đã nói xong câu.

" Cả hai khá khó đây bây tính đám cưới cả tuần à? "

" Tao muốn làm một cái hiện đại và một cái rước dâu theo kiểu truyền thống "

" Mà Kazutora đống này ở đâu nhiều vậy " - Nahoya lôi ra cái thùng lớn đổ ra thứ bên trong chứa là đầy hoa giấy đến ngây người mà nhìn đống hoa đổ ra sàn. Nhiều thật sự ấy, so với số hoa bọn họ làm nảy giờ chẳng bằng một phần nữa.

Ngã ngửa người ra ghế mà cầm lấy tờ giấy lên gấp thành hoa. Bàn tay nhanh thoăn thoắt mà gấp, hắn đã gấp khá nhiều ấy chứ. Cái đợt Chifuyu vào viện.

Hắn đã mỗi ngày gấp mười chín hoa, trên mỗi bông hoa đều có tên của em. Con số quan trọng hay đúng hơn là ngày sinh nhật của em ấy. Gấp vậy mà cũng được nhiều. Nhớ ban đầu nó rách và xấu lắm. Kazutora đã gấp nhiều đến bàn tay anh quen với thao tác.

Không phải Kazutora không biết em bị dị ứng hoa nhưng mà hôm đó bó hoa thật sự đẹp còn vừa tròn 1314 cây hoa hồng nhỏ xinh. Hắn chỉ muốn mang đến tí sẽ mang về ngắm em một chút. Như lời hứa cho tấm chân tình nơi hắn.

Vạn đời suốt kiếp bên em.

Về một Kazutora thật sự yêu Chifuyu rất nhiều. Mặc cả rằng bản thân có bệnh dù ra sao Kazutora vẫn yêu Chifuyu,chỉ yêu em. Hắn ích kỉ, hắn tham lam, phải tất cả mọi ham muốn của hắn đều là em. Riêng mình em hắn vẫn luôn muốn giữ cho riêng bản thân.

Tình yêu khiến con người ta mất kiểm soát như vậy đó. Nhưng khi hai con tim hòa chung nhịp đập là lúc cả hai về với nhau. Về em ,về hắn ,về chúng ta, ta sẽ bên nhau như cách ta đã từng bỏ lỡ trong quá khứ giờ đây Kazutora thật sự đã cưới được trân quý đời mình.

Còn gì tuyệt hơn? thế đấy mãn nguyện rồi.

Những bông hoa giấy xinh xắn đủ màu , nhưng nhiều nhất vẫn là hoa xanh và vàng. Màu tượng đài cho cả hai, thật ra mọi người nghĩ rằng xếp chi cho mệt? Chỉ cần đặt người làm nhưng mà như thế vô vị lắm Kazutora thật sự muốn có một đám cưới hoành tráng nhất để rước em về. Và cả bọn bạn em cũng đồng ý mà, nhìn về phía Hanma đang gọi video với Kisaki và bên kia cũng đang xếp y chang bọn này. Nhưng xem ra bọn họ chẳng chật vật mấy.

Em bé của hắn đâu rồi nhỉ? Liếc nhìn cái màn hình laptop nhỏ xíu cố gắng tìm kiếm bóng hình em thì bị cái gì đó bay thẳng vào đầu, cái gì đó chính là đống ruy băng cuộn. Tay cầm lên quay lại phía cửa nhìn xem ai khốn nạn như vậy thì là Draken và Mikey vừa mua đồ về.

" Kazutora không được nhìn nữa , Hanma tắt " - Draken từ cửa đi vào thấy đứa bạn thân nhìn ngó muốn rớt con mắt ra khỏi tròng mà buồn cười. Tay để đồ lên bàn, đám cưới cứ ngỡ đặt thôi ai dè làm thủ công cả đám.

Đám cười tự chuẩn bị mới ghê. Nhà của Kazutora quá to nên nó dùng nhà nó làm thành cái nhà hàng luôn. Mà hình như là sau khi ăn tiệc ở nhà thờ thì đến nhà nó mà quẩy nhỉ. Tay đặt món cuối lên mà đi về phía cửa sổ. Bọn họ đang ở tầng năm. Thế quái nào tên này lại xây nhà nhiều tầng mới cay chứ. Hên là có thang máy lên.

Chứ mà đi bộ chắc bọn họ kí đầu Kazutora mất.

Nhìn xuống phía dưới người người đang chạy qua lại mà sắp xếp. Quá to rồi, điều đó chửng tỏ ai kia thật sự để tân đến đám cưới này như nào. Tiếng nói lớn đầy sự không phục vang lên

" Gì chứ " - Kazutora nhìn màn hình tối đen như mực mà long nao nao buồn, hắn chưa thấy mà. Thề là hắn chẳng thấy em đâu cả. Vốn định đi lại lấy máy thì bị Nahoya cất nhẹn về sau.

" Quên rồi à? Trước khi cưới không được gặp. Luật lệ đó không là cưới về li hôn đó ~ "

Cả dám đồng thanh nói lớn khiến khuôn mặt nó xanh xao đến tái mét đi. Sau cùng từ bỏ không xem mặt em mà mới đi lại bàn đồ ăn.

Nhìn đống đồ ăn được bày ra và tụi nó chẳng ngại gì mà ăn. Ai lại nghĩ tất cả những người ở đây đều có danh có tiếng chứ? Bình thường ai nấy đều sang chảnh khoát lên mình bộ đồ đắt tiền nhưng hiện tại. Đứa nào đứa nấy áo thun và quần đùi.

Khiếp Baji còn chẳng thèm bận cơ, dù bọn họ có bật máy lạnh đoàng hoàng nhưng làm đồ khiến bọn nó đổ mồ hôi khi mà phải ngồi cạnh nồi keo đung. Thay vì sài hồ giấy thì keo nóng sẽ dính hơn.

Hắn cũng nhanh tay lấy được miếng bánh đưa lên miệng. Vị ngọt lan toa ra trong khoang miệng nhẹ nhàng nuốt vào bụng thì có câu hỏi đến. Đang định bụng lấy một ít mà tí gửi cho em.

" Sẵn có bây tao quên hỏi Kazutora hỏi cưới ba mẹ Chifuyu chưa? " - Baji tay cầm con tôm nhỏ xíu cho vào miệng mà hỏi. Lạ thây không thấy bọn nó nhắc đến vụ phụ huynh. Còn có phụ huynh cả hai nhà cũng chẳng nói gì với Baji ấy mà. Lạ lắm à nha anh nghi tụi nó quên lắm.

Cái bánh kem rớt xuống đất. Kazutora như nhớ ra gì đó mà bất giác ôm đầu nó năng lắp bắp như con robot.

" T-ao..... t-ao.... t-ao ......hình như chưa , t-ao ,chết tao rồi bây ơi !!!...... Tao chưa hỏi cưới tao...... vui quá tao quên mất ."

" ???? gì vậy???? "

" ????? "

Cả đám nhìn Kazutora từ từ trượt xuống đất ôm đầu gào thét, sao hắn lại quên một việc quan trọng không kém việc cầu hôn em cơ chứ. Bọn họ chưa có ra mắt gia đình. Nhà hắn thì ai mà chã biết em, hắn ngày nào mà không kể riết mà quen thuộc. Câu cửa miệng của Kazutora mỗi khi gọi về cho ba mẹ.

" Hôm nay Chifuyu và con đã .... Chifuyu..... Chifuyu "

Cứ vậy mười câu hết chín câu có tên em. Việc cả hai cưới nhau là sớm muộn. Hắn đã thông báo với nhà rồi nên cũng an tâm phần nào vấn đề là em cơ. Lỡ nha ba mẹ em không cho hắn cưới, chắc Kazutora chết mất. Tưởng tượng ra viễn cảnh hắn gặp nhà họ.

Hắn vậy mà cướp đi đứa con bọn họ,

" Huhu cứu , Tao sợ bị từ chối quá à bây có cách nào hỏi cái chấp nhận luôn không? "

" Ba mẹ Chifuyu dễ lắm " - Baji đi lại vỗ vai của nó , hai người thân thiện với cả ba mẹ yêu nó lắm. Chỉ cần nó muốn là được khá chiều chuộng con ấy chứ. Nhưng Chifuyu không quá hư, nhất là trước mặt ba mẹ. Nó vẫn chỉ là đứa trẻ.

" Thiệt? "

" Thật "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào số máy là Izana nhanh tay bắt lấy cái điện thoại đưa lên nghe. Giọng nói hơi buồn mà vang lên , Kazutora thật sự đang rất không có tân trạng nói chuyện. Nhưng nếu là Chifuyu thì được.

" Nghe  "

" Tí 5h qua nhà tao, mẹ bọn tao lên rồi "

Izana tay cầm lon nước ngọt đưa lên miệng uống một hơi. Chiếc điện thoại màu đen trong tay vang lại tiếng nói. Chán chê vậy sao, bộ gấp giấy mệt vậy à?

" Em có cần quà không anh trai "

" Tùy mày , nhớ ăn nói khéo léo vô đợi Chifuyu về nghe chưa "

" Ủa Chifuyu đâu? Ủa em ấy đâu? Em ấy ở đâu tao đi rước em, ê nổ địa chỉ mau.... Đau chọi quài đầu chứ phải đá đâu ba "

" đầu này cứng hơn cả đá haha "

Nghe tiếng nói đùa vui vậy cũng khiến Izana bớt lo mà tiếp tục câu chuyện dang dở của bản thân. Cũng chẳng quá trễ mà chã sớm. Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu. Nhàn hạ mà nói ra lí do.

" Nó mới xuống Osaka  "

" Em ấy xuống đó chi? "

" Rước mẹ mà ai ngờ mẹ làm cú bất ngờ quá. Mẹ bảo nay về mà thật mẹ bọn tao về hôm qua Chifuyu nó không biết. Đợi nó về "

Izana ngắt máy nhìn về phía bàn đầy giấy máu mà bắt tay gấp tiếp. Nhàn hạ nhìn cả bọn đang gấp nhanh như người thợ lão luyện , Emma từ Senju cùng với Hina từ ngoài cửa đi vào cả ba mang đủ đồ ăn thức uống đến mà cười rõ to bảo.

" Mọi người nghĩ tay ăn tí nha "

Ba cô nàng hì hục cả trưa để thanh tẩy cái tủ lạnh to nhà Izana nhưng không thành vẫn còn khá nhiều ở dưới. Inui và Sanzu bỏ việc dang dở mà đi lại phía họ phụ giúp, cả dám cũng dọn bớt giấy kéo hồ qua bên mà giúp. Chỉ tiếc là nhân vật chính không có ở đây. Yuzuha cùng Hakkai từ xa đi đến mang đủ đồ vào được Rindou và Angry xách phụ.

" Nhà Izana-san rộng thật đó "

" Izana là được, bình thường thôi"

Mọi người ngưng tay đôi chút mà đến bàn ăn nhìn những món đồ được bày ra từ xe đẩy. Đúng là nhà giàu có khác, Kisaki và Takemichi nhìn vào cái iPad đang chiếu là hình ảnh nhà Kazutora. Trầm trồ trước quy mô của cái đám cưới này. Quả là nhà giàu nha Chifuyu thật sự hạnh phúc.

Cái hạnh phúc vì cưới được người mình thương chứ không phải là cái đám cưới tiền tỉ , chú rễ mới là thứ đáng giá đối với cậu. Mà hai nó đều là chú rễ mà. Vui thật , cầm lấy chai nước đưa lên uống một hơi mà hỏi

" Kisaki thấy sao? "

" Tao thấy ổn quá đấy chứ , nhà Kazutora khá rộng. Tao thấy tổ chức ở đó hợp lí rồi , có là ban sáng mình làm lễ ở nhà thờ cái chiều mình qua đó quẩy. Có hồ bơi nữa thì phải nảy Hanma mới bảo "

" Chiến thế " - Rindou có nghe về độ giàu có của MC nhưng về Kazutora thì chưa từng. Dẫu ban nảy Ran có chụp gửi em vài tấm ảnh. Xem ra bọn họ ở khá cao nghe đâu tầng năm lận.

" Để tí kêu Hanma quay, giờ anh ấy đang ăn " - Kisaki cất máy vào bàn mà đi lại ngồi cùng mọi người vui thật. Nhưng tiếc là Chifuyu nó đang bay ra Osaka và vừa đặt mông xuống là nó phải bay về.

Cảnh cửa gỗ bật ra, người phụ nữ mái tóc dài màu trắng và đôi mắt xanh y như Chifuyu. Hàng mi dài chẳng khác màu Izana là bao. Thật sự đẹp

Izana buông đũa mà đi lại phía bà, nhìn đống đồ phía sau mà cười nhẹ, đúng là mẹ mà. Lúc nào cũng vậy lên thăm cả hai là liền mang cả đống thứ. Cá là ba đang mang đồ lên nữa.

Những thứ bọn họ thích, đồ ăn bánh trái quần áo. Mẹ lúc nào cũng để cả hai lên trên cả. Cả đám đứng lên cúi đầu xuống chào rồi cũng nhích ghế lại chừa ra một chỗ. Izana nhẹ nâng bàn tay mà hôn lên.

" Chào người đẹp đã đến nơi"

" Chào trai đẹp ~ Mấy đứa đang làm gì vậy " - Bàn tay thon dài chuẩn bị xách đồ đã bị tụi nhỏ tranh nhau lấy. Bà đưa tay lên che miệng hơi cười, bọn nhỏ dễ thương ghê

" Để con xách cho , tụi con làm hoa giấy. Chifuyu dị ứng phấn hoa mà "

" Hoa giấy? Làm mà thiếu ta là sai nha "

Mgười đàn ông bận vest lịch lãm đi vào, dáng vóc thật sự không thể đùa đâu. Bọn họ hiểu sao mà Chifuyu và Izana lại đẹp như vậy. Khuôn mặt của cả hai thật sự không có nét già tí nào.

" Ba biết gấp à? "

" Đó cua mẹ con ta ngày nào mà không gấp, mẹ dị ứng phấn hoa "

Ông đi lại chỗ bọn nhỏ mà cười đưa tay lên xem như chào hỏi tay cầm lấy tờ giấy đưa lên bắt đầu xếp, hoài niệm thật đó.

" Con tin không ổng gấp từ cấp ba lên đại học đó. Hình như ở nhà cũ mẹ có ấy đống hoa mẹ vẫn cất. Bé con muốn xem không? " - bà đi lại phía Izana mà đưa tay lên kéo đứa trẻ về phía mình. Nhớ bọn nhỏ muốn xỉu luôn. Nhìn về phía sau dòng chữ lớn.Đám cưới sao

" Đám cưới của Chi-chan à?"

" Vâng mẹ biết ? Sao mẹ biết "

" Hôm kia bé con gọi cho ba mẹ, bé kể quá trời. Bé vui lắm đó " - Bà nhớ mãi hôm đó, bé nó gọi muốn cháy máy cơ.

" Ta cũng bất ngờ khi bé bảo bé cười, lớn như vậy cứ tưởng cưới về ai ngờ gả đi chứ. Nhưng miễn mấy đứa hạnh phúc là được, ba mẹ không cấm mấy đứa mà "

Kể từ khi biết hai đứa trẻ của mình là đồng tính ông thật sự đã có phần tức giận mà cãi nhau đó là lí do bọn trẻ ở Tokyo, mẹ của hai đứa sợ ông đánh bọn nhỏ nên lôi về Osaka. Nhưng thật ra ông cảm thấy là điều đó chẳng đáng.

Ông thật sự sợ lỡ mà bọn nhỏ có chuyên gì lắm, dù là con nuôi hay con ruột đều là một tay cả hai người nuôi chính là con cả nên chỉ cần chúng nó hạnh phúc là được.

" Mọi người đều đồng ý hết cho đám cưới này ạ? " - Kisaki cảm thấy Chifuyu may mắn ấy chứ có cha mẹ tâm lí thế mà. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên

" Phải nhưng mà Izana gọi rồi chứ? "

" Con gọi rồi chiều chồng tương là của bé bỏng nhà chúng ta qua đó "

" Anh nhớ diễn vô nha căng như lúc mà anh đi họp ở công ti á "

" Để anh "

" Con tin ba "

" Hai mẹ con yên tâm , ba làm được "

Cả ba chụm lại vào nhau mà thì thầm to nhỏ xong lại cười rõ to. Có lẽ tưởng tượng nhưng mà trên đầu Izana có cặp sừng ác quỷ kìa. Đáng sợ quá đi mất

" ? Diễn gì vậy mọi người " - Bọn họ cảm thấy không ổn cho Kazutora khi mà một nhà ba người kia đang toan tính âm mưu gì đó ? Nhìn nụ cười ma rợn người của Izana khiến bọn họ nổi da gà. Có chuyện gì nhỉ. Có gì đó không ổn

" Mấy đứa biết thằng con bác nó không có miếng giá nào đó? Bác phải tăng giá cho nó không về nhà nó bị ăn hiếp thì lại đau lòng " 

Nụ cười của người đàn ông ấy thật sự rất bình yên và cách ông nói cũng rất nhẹ nhàng. Bọn họ suy cho cùng vẫn là nghĩ cho con cái, Rindou siết chặt cáo điện thoại nhớ đến gia đình, liệu có thể không nhỉ.

Anh hai.

Hakkai và Takemichi có chung suy nghĩ

Ai ăn hiếp ai chứ , có là Chifuyu đánh chết Kazutora thử mà ăn hiếp nó xem.

" Quý khách chúng ta đã đến Osaka cảm ơn quý khách đã đi chuyến này "

Chifuyu tay cầm kính hạ xuống , đến Osaka rồi. Tay cầm lấy vali mà kéo ra khỏi máy bay đi xuống đường nhìn sân bay tấp nập người.

Nhanh chóng bắt một con xe mà nhanh thật nhanh đến nhà ba mẹ. Cầm lấy cái chìa khóa bên dưới cái chậu cây mà mở cửa, ngôi nhà xinh đủ màu sắc, ba mẹ bọn họ thích một căn nhà vừa đủ sống. Không quá nhỏ không quá to chỉ đủ đầy ấm cúng thôi.

Đi lên cầu thang nhìn những bức tranh treo từ bé đến lớn mà lòng bất giác cười, cứ mỗi lần nhìn thấy là không kiềm lòng được, là cậu và Izana. Cả nhà thật vui nhỉ, nhưng sau này Chifuyu còn vui hơn khi cậu có thêm một gia đình nhỏ nữa có em có anh. Mon men theo hành lang đi đến phòng chứa đồ.

Ban nảy Izana gọi cho cậu bảo sẳn đến nơi thì lấy thùng hoa giấy luôn đi, Chifuyu đi vào trong nhìn cái thùng màu đỏ to mà không bám bụi thì nhẹ cầm tay kéo ra ngoài. Bên trong đúng là rất nhiều hoa, nhiêu năm như vậy mà mẹ vẫn giữ nó, Chifuyu đưa tay lên che miệng cười. Tay cầm lấy những bức thư đưa lên xem, chữ này là của ba.

Nhiều ngày quá, ba vẫn viết thư cho bọn họ chỉ là không gửi. Tấm thư gần đây nhất. Nó cùng ngày cậu gọi báo đám cưới đây mà. Tấm thư màu xanh bầu trời gấp gọn gàng. Nhẹ mở bao thư ra.

" Hạnh phúc nhé Chifuyu, Chi-chan phải thật hạnh phúc, ba mẹ tôntrọng quyết định của con, dù ra sao phải sống thật hạnh phúc bên người con yêu đó. Ba thì không có quá nhiều thứ cho hai đứa nhưng ủng hộ tụi con cho hạnh phúc đời mình baba luôn ủng hộ con và anh chỉ cần con hạnh phúc. Nếu mà không được thì về đây với ba mẹ nhé ba mẹ luôn bên con , luôn là đường lui cho con. Con yêu hết mình hay không hết mình cũng được, ba mẹ ở sau con.

Yêu con "

Cậu thật sự muốn về nhanh mà để gặp mặt gia đình. Tay kéo thùng đồ ra mà lại lần nữa bắt xe. Chifuyu đi may mắn là được bay sớm.

Phía nhà Izana, ai nấy mặt mày đều căng thẳng. Kazutora ngồi khép nép bản thân mà cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt, Baji lừa đảo đây mà hiền gì chứ. Phía sau lưng Kazutora là đám bạn thân đang cũng cảm thấy lạnh không kém cái khí chất của người đàn ông này.

" Thế cậu muốn lấy con trai tôi? "

" D..dạ bác "

" Cậu lấy gì lấy con trai tôi??? "

" Tiền ạ "

" Chúng tôi không cần tiền, nhà tôi đủ giàu "

" Tình yêu ạ "

" Hửm "

" Tất cả những thứ của con nguyện trao cho Chifuyu hết ạ "

" Haha bọn trẻ khi hỏi cưới. Lúc nào cũng vậy hửm "

Iris cảm thấy buồn cười khi nhìn mái đầu nhỏ cứ cúi, chắc nó sợ lắm. Bình thường chồng ba hiền lắm mà tại khuôn mặt cái khia chất đo ai cũng nghic ông dữ nhưng ông hiền lắm.

Tay kều nhẹ mấy đứa nhỏ và kêu Baji qua đây, anh như nhận thấy tín hiệu mà liền nhanh chân đi lại phía bà, cúi người xuống nghe.

" Kêu bạn con ra ngoài đi, để mình con rễ nói chuyện thôi. Mấy đứa khỏi ở đây nhìn, ta nghe được mà. Ra ngoài chơi "

" Vâng người đẹp "

" Mấy đứa bọn bây dẻo mồm như nhau, sao có ghệ chưa?"

" Kìa người đẹp "

Thế là cả bọn đi ra ngoài bỏ lại mình Kazutora ở đó. Hắn ngơ ngác khi bạn mình vẩy tay xin chào rời đi. Quay đầu về phía cửa chính định nói gì đó thì tiếng động lớn. Ai kia chau mày mà tay đập lên bàn cái rõ to gằn giọng bảo.

" Cậu nhìn đi đâu đó? "

" Dạ.. Con không có , con con "

" Cậu yêu con tôi? "

" Dạ con yêu em ấy, con yêu Chifuyu mãi mãi rất nhiều ạ, em ấy là tất cả với con. Nên là bác cho con cưới em ấy nha. Thật sự đó con rất thương Chifuyu"

Ông nhìn thấy rõ khuôn miệng nó cười nhẹ và cả cái biểu cảm không lẫn vào đâu được. Đáng để giao đấy chứ, Chifuyu  bé con chọn đúng người rồi. Hạnh phúc thật ông nhớ bản thân hồi đó khi đi cưới vợ mình quá. Hồi đó ba vợ khó lắm luôn.

" Văn vẻ đấy? Có gì chứng minh? Lời nói cũng chỉ là lời nói suông. Lỡ mai sau cậu hết yêu con tôi? Cậu có chắc bao phần trăm cho mối tình này "

" Một trăm phần trăm "

Đôi mặt vàng nhìn thẳng vào ông, sự quyết tâm đó. Được , rất được. Cả dám ở phía ngoài nhìn ngóng vào bên trong mà muốn nín thở khi nghe cả hai trò chuyện. Bọn họ chắc rằng Kazutora có thể cưới em rồi nhưng mà vẫn phải thử thách nó một xíu. Dễ dàng quá bọn họ thật sự sợ sau này Kazutora bỏ em mất.

Dù điều đó là là không thể, với ai chứ với Kazutora bỏ Chifuyu? Thà kêu nó tự sát xem ra còn dễ dàng hơn. Hay là bán công ti đại loại, nó không quá nhưng cái tình cảm nhiều năm vậy vẫn hoài đeo bám. Emma thắc mắc nảy giờ mới dám lên tiếng hỏi.

" Mà cô ơi tóc này là thật ạ? "

" Nhuộm đó "

" Chifuyu? "

Bầu trời đã tối đen từ bao giờ Chifuyu từ xa kéo đồ đi vào. Em rất muốn bước vào nhìn mặt anh nhưng liền bị bọn nó chắn ngang quên mất cái luật lệ. Thế là liền ngồi lên trên cái thùng giấy mà chóng tay nghe cuộc trò chuyện.

" Là nhuộm, mẹ ấy con bảo khỏi cần mà" - Izana nâng nhẹ mái tóc lên, vì vụ của Chifuyu cả hai đã tâm sự một chút những lời bộc bạch của hắn ấy vậy mà mẹ lại đi nhuộm tóc cả lông mi chỉ để giống hắn. Hắn đã khóc khi nhìn thấy chúng, hắn sai rồi.

" Chả sao đâu Izana-chan, chúng ta là mẹ con mà ~~ bé cưng không được nghĩ bậy nữa, này bé ôm người yêu đi " - Bà nắm lấy bàn tay con mình đưa qua cho đứa trẻ nó bị bỏng nặng ở trên mặt, mái tóc đen chia đôi. Đẹp đôi đó, chắc gả luôn một lượt quá.

Tiếng nói lớn khiến tất cả quay mặt vào trong nhà.

" Thế cậu dám quỳ không? "

" Dạ? " - Kazutora không hiểu lắm, quỳ hắn chưa từng quỳ gối. Dù rằng có sai cỡ nào ba mẹ cũng chưa từng bắt hắn quỳ.

" Cho tôi thấy sự thành khẩn của cậu ? Cậu dám không? dập đầu. Hanemiya Kazutora cậu dám không? "

Cả hai nhìn nhau, ông đẩy ghế ra mà đứng lên khoanh tay lại. Không cần dập đầu đâu cái ông cần là sự dứt khoát của nó. Chỉ cần nó bảo có thôi. Hôm nay như vậy là đủ rồi, phải chuẩn bị thêm cả sinh nhật.

" Cô ngăn họ lại, hơi xa rồi. " - Iris không nghĩ chồng mình sài đến cách thức năm xưa anh từng phải quỳ xuống xin cưới cô. Hôm ấy cô khóc khi thấy trán ai đó chảy máu vì phải dập đầu theo yêu cầu của ba cô.

" Không sao đâu cô " - Ran ngăn bà lại, hắn cảm thấy quá bình thường ấy. Kazutora làm ra bao chuyện với Chifuyu dù ra nhân cách khác nhưng nó vẫn phải xin lỗi ai đó một cách chính đáng.

Chính bọn họ hiểu so với những việc nó làm, thứ này chả đáng gì cả. Chifuyu như bị ù tai mà muốn bước vào nhìn phía xa ba mình đang đứng và anh cũng đang đứng đối diện, Rindou nắm lấy tay em lại mà nói.

" Yên, mày muốn cưới không? "

" Nhưng mà "

" Yên đi Chifuyu "

Đôi mắt mang màu đại dương nhìn về phía trong nhà, anh ấy bận bộ âu phục đẹp dẽ với những bông tuyết trên cái cà màu xanh. Tay siết chặt lấy nhau, con tim đập mạnh mẽ, cảm xúc nơi cậu có chút rộn ràng, không biết nữa nhưng khi tiếng động vang lên.

*Bụp*

Gió nhẹ thổi mạnh lên như bão giông khiến mái tóc em bay phấp phới, Chifuyu nhẹ tém lấy lọng tóc rối mà nhìn về phía anh. Tay đưa lên che miệng mà bất giác đôi mắt em từ bao giờ ngập ngước.

Từng câu hứa cả hai từng nói cứ vang bên tai. Bọn họ đã trải qua rất nhiều khung bật cảm xúc. Kazutora ngọt ngào với riêng em, em không chắc anh làm tất cả vì em nhưng hiện tại.

Kazutora quỳ xuống bên dưới đất tay đưa lên phía trước mà thật sự dập dầu, anh dứt khoát mà cúi đầu xuống rồi hạ xuống đất lạnh, miệng nói to, chính bọn họ sởn gáy khi nghe giọng nói nó.

Sự thống khổ và đầy niềm đau nhưng đâu đó chan chát hòa sự kiên quyết.

" CON YÊU CHIFUYU, XIN BÁC CHO CON CƯỚI EM ẤY "

" CON TỪNG LÀM NHIỀU CHUYỆN QUÁ ĐÁNH NHƯNG CON SẼ BÙ ĐẮP "

" Con xin lỗi vì đã không tốt với em ấy , con sẽ dành cả đời để sửa chữa. Con yêu em ấy "

Kí ức về tháng năm cấp ba hay những ngày đại học cũng như tháng ngày rong chơi. Kazutora nhớ rõ như in tất cả về Chifuyu, đầu hắn như cuộn phim nhỏ được gắn flim mà bắt đầu chiếu. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau ở thanh xuân đẹp dẽ nhất.

Nên hiện tại không thể tiếp tục khiến ta tan nát cõi lòng, quỳ hắn làm được. Hắn làm được chỉ cần cưới được em. Con tim hắn đập vì em, ngước mặt lên và tiếp tục dập đầu xuống nền đất. Mặt mũi? Không cần đâu.

" Cảm ơn con đã yêu con trai bác đến vậy, chúc hai đứa hạnh phúc "

Bàn tay kia đưa ra kéo hắn lên. Kazutora nhìn ông cười mà an lòng, hắn làm được rồi. Quay người vốn định đi kiếm cái gương xem trán thì cái bóng nhỏ chạy vụt vào ôm chặt lấy hắn, hơi mất thăng bằng mà ngã xuống, tay đưa lên ôm trọn người nhỏ vào lòng che chắn. Người hắn đập vào cái ghế, đau chết đi được.

Cố định em không đập vào đâu thì mới an tâm mà hơi buông ra

" Em yêu Kazutora "

" Ừ anh yêu em ngoan nào, đừng quay mặt lại "

Thì bọn họ đâu có nhìn thấy nhau đâu, tay đưa lên nhẹ vỗ vào mái đầu nhỏ mà từ từ bế em đứng lên, cả người kia cứ đu bám hắn. Bọn họ định kéo em ra thì hắn đã nhanh miệng nói

" Cho bọn con xin chút riêng tư nha "

Kazutora bế em đi ra sau vườn, nơi này được trang trí đẹp thật sự. Mốt phải làm một cái ở nhà bọn họ

" Chifuyu~  "

" Em đây "

" Nhắm mắt lại "

Nụ hôn bên dưới ánh đèn điện nhưng cả hai chẳng ai mở mắt ra. Không cần nói quá nhiều chỉ cần hôn thôi.

" Đám cưới cùng sinh nhật bé. Đám cưới là món quà thứ nhất cho sinh nhật bé "

" Kazutoraa "

" Anh đây "

" Đồ ngọt ngào "

Đến cuối cùng hắn vẫn phải trả lại em cho ba mẹ rồi đi về. Ngày cưới còn một ngày. Con xe đen chạy vụt vào màn đêm, mãn nguyện thật. Baji ngồi cạnh bên tay ấn điện thoại mà nói.

" Đủ hết chưa? "

" Rồi "

" Hạ mui xuống đi Kazutora "

Con xe bỗng biến con xe mui trần, cạnh bên Ran và Hanma cũng hạ xuống, phía Koko bật nhạc nên cả bọn cũng nghe loáng thoáng. Nhớ lại hồi trẻ bọn nó đua xe, Draken chạy phía sau nhưng vẫn nghe tụi nó hét lên.

" Quẩy nào , ê Kazutora đi mua sơn đi "

" Ê hôm đám cưới chúng ta cũng như này đi, "

" Haha hết mình đi , mốt mày cưới rồi "

" Cảnh sát hốt tụi bây bây giờ "  - Mitsuya nhìn chúng nó hùa nhau mà cười tăng ga chạy lên.

" Để hôm cưới đông vui rồi chơi " - Mikey tay cầm đồ ăn mà nói, sao cậu lại chơi với bọn điên này ta.

Từng bước chuẩn bị cuối cùng đã xong xuôi ngày cưới cũng đến. Đêm hôm đó cả hai chẳng thể ngủ. Chifuyu cứ nghĩ đến mai mà lòng nôn nao. Tiếng ting từ điện thoại, nhìn lên thì là anh.

[ Hello Kitty]

Bé ngủ chưa?

Chưa 🥺

Ngủ đi bé iu

Sao hong ngủ vậy nè

Anh ngủ đi

Chúc mừng sinh nhật bé iu 🎉🎉🎉🎉🎊🎂🎁🎁🎂🎊🎉🎊🎂

Ngủ đi mai còn cưới

Iu bé ❤

Iu anh 😘

Hôm nay ai nấy đều bận rộn cho đám cưới. Chifuyu nhìn lại chính mình trong gương phía sau mẹ đang đi vào. Bộ váy dài màu da tôn lên dáng của mẹ với cả mái tóc trắng ấy. Mẹ cậu thật sự nổi, Izana đi vào trong lấy thêm ít hoa mà làm thành bó hoa, tất cả đều đi sạch ba cậu từ xa đi vào đặt tay lên vai hỏi.

" Chifuyu xong chưa? Hồi hộp không. Đi nha "

" Vâng "

" Ngày đó là ta nắm lấy bàn tay con từ bác sĩ mang con đến. Hiện tại ta nắm tay con, gả con đi "

" Ba hôm đó đâu có nắm tay con "

" Baba xin lỗi con "


" Hạnh phúc nhé bé bỏng "

" Vâng "

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Kazutora bên trong bận bộ vest đen đứng chờ sẵn sàng, người đắt tay Chifuyu sẽ là Ba của em ấy. Phía nhà hắn ba mẹ từ lâu đã đến ngồi ở chỗ đầu  nhìn mọi người từ từ đi vào ánh đèn tắt lịm đi.

Từ phía cửa em bận bộ suit màu trắng đi vào trên đầu là cái khăn Voan màu trắng. Như thiên sứ giáng trần, bước chân thanh nhẹn cho đến khi em đến bên hắn, nhẹ nắm bàn tay em

" Hạnh phúc nhé "

Cả hai nắm lấy tay nhau mà chuẩn bị đợi chờ cha sứ, giọng nói từ tốn phát ra ai nấy trong thính phòng đều im lặng chờ đợi.

" Hanemiya Kazutora con có đồng ý cưới Matsuno Chifuyu về làm vợ, cả hai sẽ bên nhau dù khó khăn , đau ốm hay bệnh tật, sông cùng nhau cho đến già. Dù giàu sang hay nghèo đói, sẽ cũng nhau chia sẽ với nhau, chung thủy và yêu thương lẫn nhau "

" Con đồng ý " - Giọng nói dứt khoát

" Matsuno Chifuyu con có đồng ý cưới Hanemiya Kazutora về làm chồng, cả hai sẽ bên nhau dù khó khăn , đau ốm hay bệnh tật, sông cùng nhau cho đến già. Dù giàu sang hay nghèo đói, sẽ cũng nhau chia sẽ với nhau, chung thủy và yêu thương nhau "

" Con đồng ý "

Chifuyu đưa mắt lên nhìn anh cả hai không khỏi phấn khích.

" Dưới sự chứng giám của tất cả mọi người tại đây, hai con hãy thề "

" Em là Matsuno Chifuyu nhận anh Hanemiya Kazutora  làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em "

Bên nhau thôi nào anh ơi.

" Anh là Hanemiya Kazutora nhận em Matsuno Chifuyu làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh "

Đến cuối cùng cũng quen được em.

" Ta tuyên bố hai đứa thành vợ chồng, nào trao nhẫn đi hai đứa  "

Kazutora cầm lấy cái nhẫn nhẹ đưa trên ngón áp út của bàn tay em đeo vào. Cái nhẫn khắt tên cả hai, Kazutora cũng được em đeo lên. Cả hai nắm tay nhau mà muốn hét lên thì phía dưới tiếng hét to của đám bạn lấn đi mất cả tiếng nhạc.

" Hôn đi bây chờ cái gì nữa. "

" Hôn đi hôn mau lên, Kazutora mày sợ à "

" Hôn đi hai đứa "

" Hôn đi, Hôn đi "

Tiếng pháo hoa giấy bắn lên, cùng với rất nhiều hoa rơi rải rác, hắn kéo tấm khăn chùm đầu của em mà hôn lại đôi môi nhỏ bên dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tay nhẹ đưa qua eo mà siết chặt, đến khi không còn không khí mới buông tha cho môi mềm. Kazutora bế em lên mà xoay vài vòng.

" Vợ yêu "

" Chồng yêu "

" Từ nay phải gọi là Hanemiya Chifuyu rồi ~ "

" Gọi là Matsuno Kazutora nha~ "

" Theo ý em hết "

Bọn họ như lạc vào thế giới riêng quên mất mọi người mà chỉ đặt vào đối phương. Nhưng chẳng ai giận hay gì đâu hôm nay cả hai là nhân vật chính mà.

Và khoảnh khắc mọi người mong chờ đã đến. Chifuyu tay cầm bó hoa giấy mà bắt đầu ném. Nhắm mắt mà bắt đầu đếm.

"  Một... Hai.... Ba đừng ném trúng Izana"

Đóa hoa xanh vành được người con trai tóc tím chụp, Ran nhìn bó hoa trong tay mà cười tươi. Chifuyu nhìn mặt anh mình đen mà núp phía sau chồng, Kazutora che chắn em rồi bế người nhỏ lên chạy đi khỏi nhà thờ. Phía sau bọn họ ngơ ngác nhìn tụi nó.

" Hẹn mọi người tối nay ở nhà bọn tôi "

Đám cưới trùng ngày sinh nhật nên là cái bánh kem to gấp bội. Chifuyu bận bộ vest xanh. Tay nắm lấy tay anh đứng ở phía sân khấu, chuẩn bị cắt bánh kem. Thật sự vui khi tất cả đều quẩy hết mình. Lí do Kazutora mua thay vì thuê vì hắn biết kiểu gì bọn nó cũng làm hỏng hết bàn ghế các thứ. Nên mua hơn là thuê trả tiền nhiều hơn.

" Kazutora uống coi mày trốn đâu đó "

" Chifuyu nữa uống điii "

" Vui quá bây "

Rất nhiều ảnh chụp và quà được chất đầy nhà, tiếng cười đùa và tiếng vỗ tay. Cho đến khi tàn tiệc nhà Kazutora là một bãi chiến trường. Vì nhà hắn to nên bọn nó nhậu say thì ngủ tại đây luôn. Kazutora tay chuẩn bị vali cho cả hai đi tuần trăng mật, từ sau bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy eo hắn. Mà sờ mó không đúng chỗ rồi.

" Chồng ơi "

" Hửm? "

" Bé muốn "

" Đợi anh xíu, ngoan nào. Bé say à? "

Chifuyu mặt mày đỏ âu bận mỗi cái áo sơ mi và quần nhỏ, như con mèo mà bám víu lấy chồng mình, cứ đôi ba phút lại kêu lên bằng cái chất giọng ngọt ngào của mình.

" Chồng ơi "

" Chơi chết cưng, đợi đó đồ đáng yêu "

" ~~ Chồng hôn em đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net