Truyen30h.Net

[KazuScara] Bạn Thân Và Ái Nhân

11

akeisaori

Kazuha hiện tại đang rất có nhu cầu tìm ai đó ở cạnh.

Không phải cậu cô đơn hay gì cả, mà là ký túc mất điện, cậu sợ ma!

Có lẽ Kazuha chưa từng nói, cậu cứ ngồi trong bóng tối là sẽ có cảm giác cái gì đó đang nhìn mình, cả người liền run rẩy sợ hãi.

Hồi nãy Childe tự nhiên lại sang phòng Zhongli chơi, hắn vừa đi được một lát thì điện ngắt, Kazuha may mắn lưu kịp bài luận văn thì máy tính sập nguồn.

Suýt nữa thì làm lại từ đầu!

Nhưng thoát cái này thì dính cái kia, Kazuha ngồi im thin thít trên ghế bàn học, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có chút ánh sáng đèn điện từ thành phố bên ngoài chiếu vào, làm cho cậu hơi hơi sợ hãi.

Huhu! Anh trai tiền bối ở đâu mau ra cứu em bé!!!

Kazuha khóc trong lòng nhiều chút, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cậu giật bắn mình, não lại tưởng tượng ra đủ thứ rồi chui vào chăn nằm im không phát ra tiếng động.

Tiếng gõ cửa càng lớn, Kazuha càng yên lặng.

Scaramouche đứng ngoài đập muốn nát cái cửa vẫn chẳng thấy ai ra.

Anh tự nhiên sực nhớ Kazuha sợ bóng tối, nên thấy mất điện phát liền phóng xuống đây với cậu em kẻo cậu ta sợ đến hồn bay phách lạc thì hỏng.

Thế mà giờ gõ cửa chẳng thấy ai ra, có lẽ nào cậu em trốn một góc không dám nhúc nhích rồi không!?

Scaramouche gõ cửa không được thì lấy điện thoại nhắn tin kêu Kazuha ra mở cửa.

Một lát sau, Kazuha ra thật.

"Scara, anh dọa em đó." Kazuha vừa chui khỏi chăn xong, dư âm sợ hãi vẫn còn đó.

"Tao gõ cửa mãi mà em chẳng ra, làm gì có ma nào ở đây!!!" Scaramouche thắp một ngọn nến đặt lên bàn ăn.

Kazuha nhìn vào ánh nến, rồi lại nhìn bóng người đưa qua đưa lại trên tường.

"Em nhìn cái gì đấy?" Scaramouche thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng anh thì cũng quay ra sau.

"Bóng anh kìa, người khổng lổ đó!" Kazuha cười khúc khích.

"Hết sợ rồi hả?" Scaramouche liếc qua. Ánh nến hắt một mảng sáng lên tóc cậu, làm nổi bật lọn tóc đỏ như lá phong mùa thu.

"Có anh thì không cần sợ, tiền bối nhớ bảo vệ em." Kazuha cũng nhìn Scaramouche không rời mắt.

Tự nhiên thấy anh ấy đẹp quá!

Hai người ngồi nhìn nhau mất 10 phút, tới khi Scaramouche kéo bản thân ra khỏi mộng mị về lá phong đỏ, thì cuộc "đấu mắt" này mới dừng lại.

"Tiền bối..." Kazuha hít sâu một hơi, hai mắt mơ màng, "Anh bao giờ mới có người yêu?"

Scaramouche không ngờ cậu lại đụng đến vấn đề này, "Tao crush bạn thân em, em mau giúp tao đi."

"Tại sao lại không crush em a!??" Kazuha bĩu môi.

Cả hai người cùng im lặng.

Scaramouche không biết nói gì thêm. Anh thích Kazuha lắm lắm, nhưng crush thì không được.

"Em không crush tao đâu đúng không?"

"Em thích anh, nhưng em yêu thích bạn thân anh." 

Hai con người đồng cảnh ngộ, rõ ràng là thích nhau đến thế nhưng lý trí vẫn không cho phép. 

"Tiền bối, chúng ta là mối quan hệ gì?" Kazuha đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh.

Phòng tối, dưới ánh nến mờ mờ lay động, khung cảnh trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết, và bầu không khí dần trở nên ám muội.

"Tao... không biết." Scaramouche cắn cắn môi, quay mặt sang một bên. 

Hai người quen nhau qua tin nhắn, từng yêu nhau qua tin nhắn, cớ sao tới khi gặp nhau lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Và vì một số biến cố, họ còn chẳng biết mình thích đối phương.

"Anh có nghĩ em với anh là trên tình bạn dưới tình yêu không?" Kazuha khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ.

Scaramouche không trả lời.

Anh chỉ đang cảm thấy bầu không khí này hơi kì lạ rồi, ngồi đây nữa chắc anh ngạt thở chết!

"Tiền bối, anh có từng 'yêu thích' em không?" Kazuha thấy anh không hồi đáp thì lấn tới hỏi dồn dập.

"..."

"Tiền bối, anh yêu em, phải không?" Kazuha nói như khẳng định.

Giờ thì Scaramouche không dám hé răng nửa lời nữa rồi.

Anh cũng không định hình được cảm xúc của bản thân, anh thích ai, yêu ai, yêu thích ai, tất cả đều như phủ một lớp sương mù, tình cảm cứ mập mờ, mối quan hệ với mọi người đều trở nên không rõ ràng.

Giờ đây bị Kazuha hỏi dồn, Scaramouche mới nhận ra, có lẽ anh đối với cái đứa mà anh coi là "nguồn sống" mới chính là người anh yêu thích nhất.

"Scara...?" Kazuha thấy anh đăm chiêu suy nghĩ thì lên tiếng.

"Tiền bối, anh chưa trả l...mmm."

"Trật tự đi, đừng hỏi tao." Scaramouche chống tay lên bàn, rướn người sang bên kia hôn cậu một cái.

"Ơ..." 

Kazuha bị tập kích thì không khỏi bất ngờ, đến khi cậu nhận thức lại được thì anh đã ngồi về chỗ rồi.

Muốn tiếp cơ! Sao anh nhát thế! Hôn tiếp đi, hậu bối thích mà!

"Scara, anh ngại hả?" Kazuha cười lưu manh, lại có cơ hội trêu anh ấy rồi.

"Đéo." Scaramouche mặt đỏ tới tận mang tai, lợi dụng bóng tối mà che giấu cảm xúc của mình.

"Anh chủ động mà, sao giờ lại ngại thế, tới tiếp đi, em đang chờ nè.~" Kazuha biết thừa, coi tai anh đỏ chót là đủ thấy rồi.

Scaramouche đứng dậy rời bàn ăn, đi thẳng ra cửa. Kazuha thấy anh tính rời đi thì hoảng hốt, chắc là cậu trêu hơi quá nên làm anh giận mất tiêu, giờ mà anh về là cậu lại sợ ma đó!

"Tiền bối!"

Scaramouche quay mặt lại, coi như cho cậu phúc lợi cuối cùng.

"Cái gì?"

Kazuha đơ ra một lát, anh ấy đỏ mặt đáng yêu thật đấy, lại muốn hôn một cái...

Nghĩ là làm, cậu tiến tới ấn anh lên tường, mạnh mẽ hôn lên.

Scaramouche tròn xoe mắt, thật con mẹ nó méo thể ngờ được! Hồi nãy chỉ hôn có một cái mà giờ cậu em bạo vậy luôn hả! Hai người vẫn chưa phải là gì đâu nha!!!

Scaramouche không nghĩ được gì  nhiều, rất nhanh anh liền bị hôn tới mức hô hấp khó khăn, đầu óc bắt đầu mụ mị, dần dần hưởng ứng theo cậu.

Ngay lúc này, cửa bật mở, đèn bật sáng, và một luồng gió lạnh tràn vào đánh thức hai con người không có liêm sỉ đang đè nhau lên tường ở ngay lối vào kia.

Childe vừa mở cửa đã ăn trọn một nồi cơm chó siêu to khổng lồ vào mặt, hắn nhất thời đơ ra chẳng hiểu kiểu gì.

Ồ. Hắn sang phòng anh trai có một tí, điện vừa mới mất, mà Kazuha đã dẫn trai về phòng manh động rồi, quả nhiên hắn đã đánh giá thấp cậu bạn thân này.

"Làm phiền rồi." Childe chụp lấy vài tấm rồi đóng sầm cửa chạy mất.

Kazuha cuối cùng cũng chịu thả anh ra, nhìn lại thấy tiền bối mềm nhũn trong vòng tay mình, mắt anh phủ một tầng sương, mơ mơ màng màng, thật khiến người ta muốn ức hiếp một phen.

Ayza, coi kìa, anh ấy vẫn còn hơi hé miệng, lưỡi nhỏ còn tê dại sau khi bị cắn mút quá lâu, tự nhiên Kazuha muốn hôn tiếp, còn muốn làm gì đấy nữa...

CHÁT!

Yên tâm, cú này là Kazuha tự đánh để cảnh tỉnh bản thân mình.

Anh ấy là tiền bối! Anh ấy thích bạn thân cậu! Không được mạo phạm! LIÊM SỈ ĐÂU!!!

Scaramouche cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhìn thấy Kazuha lại thấy thẹn, liền xỏ giày tẩu thoát lẹ.

"Ủa tiền bối!!! Anh cưỡng hôn em xong rồi bỏ chạy vô trách nhiệm thế á!!??" Kazuha ngó ra ngoài hành lang gọi với.

"CÚT!!!" 

Kazuha phì cười, đi vào đóng cửa lại.

Hóa ra mất điện cũng vui đấy, hay là mất điện tiếp đi!

Trời không phụ lòng người, điện sập tiếp.

Và tối đó, Kazuha trằn trọc đến nửa đêm chờ Childe về mới dám ngủ.

.

.

.to be continue.

Đã rất cố gắng, nhưng viết ái muội một tí là lại cứng tay :")

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net