Truyen30h.Net

[KazuScara] Bạn Thân Và Ái Nhân

15

akeisaori

Kazuha giữ đúng lời hứa, tối đến lên nấu cơm cho anh.

Xiao cũng muốn ở lại lắm vì gã biết Kazuha nấu ăn siêu ngon, nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Scaramouche đuổi xuống phòng Zhongli tụ họp với Childe.

Gã ngậm ngùi đi khỏi, còn không quên nhắn Zhongli pha thêm gói mì phần mình.

Kazuha ngồi vào bàn mới phát hiện Xiao không ở nhà, nhìn Scaramouche đứng một bên dò hỏi.

"Xiao đâu ạ? Không ăn tối sao? Em nấu cả rồi mà."

"Nhớ nhung nó hả!? Tao đây nè, em còn tơ tưởng thằng nào!?" Scaramouche hằn học lườm cậu, anh quyết định rồi, dù cậu nhóc có thích Xiao hay thích ai đi chăng nữa thì anh cũng phải biến cậu thành của anh.

Người Scaramouche đã thích, thì tuyệt đối không thể nhường cho người khác.

Thực ra lúc đầu anh cũng thấy hơi tội lỗi vì đắc tội Xiao, nhưng mà không sao, anh đây thích, và tụi bây có trách nhiệm phải chiều anh đây!

"Tiền bối? Anh có ăn không đấy?" Kazuha quơ tay trước mặt anh.

"Em còn gọi tiền bối!? Tao không có tên hả? Em gọi Xiao thẳng tên mà còn khách sáo với tao à? Em thì kinh rồi, tiểu thiếu gia có crush liền quên anh em rồi!" Scaramouche cọc cằn phun một tràng làm Kazuha sợ hãi ngậm miệng.

"Scara... anh không thích Xiao ạ?" Kazuha né tránh chủ đề yêu đương, nên hỏi qua tình bạn của người trước mặt.

"Tao đắc tội nó rồi, kệ mẹ đi." Scaramouche vừa nói vừa cắn một miếng khoai tây chiên.

"Sao đắc tội thế?" Kazuha tò mò.

"Do tao thích em." Scaramouche mở miệng nhẹ như lông hồng, trực tiếp thừa nhận không giấu diếm.

"Ồ..." Kazuha gật gù.

Tin này cũng không sốc lắm, vì cậu biết lâu rồi.

Scaramouche thích cậu, nhưng anh crush Childe, điều này anh đã nói từ khi hai người mới gặp nhau rồi mà.

Còn bây giờ anh ấy crush Xiao mà lại thích cậu, nên đắc tội Xiao là phải.

Kazuha thở dài một hơi, rõ ràng là crush Xiao mà còn thích cậu nữa, Scaramouche này là muốn gì đây chứ!

Nếu chỉ thích mình Xiao thì tất nhiên sẽ không đắc tội Xiao rồi, Kazuha tự quyết trong lòng, chắc chắn sẽ phải giúp hai tiền bối này thành đôi, chứ không cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất!

"Scara, có cần em bày cách cho không?"

"Cách gì?" Scaramouche thấy một tia hy vọng.

"Cách để gỡ nút đường tình của anh." Kazuha nháy mắt.

"Đồng ý, mời nói đi." Scaramouche mắt sáng lấp lánh, có khi nào Kazuha sẽ nhận lời anh không, lúc đó thì chẳng mất công cưa cẩm nữa.

Kazuha ra vẻ thần bí, ghé vào tai anh cười, "Theo em, tốt nhất là anh với Xiao về một nhà đi."

.

Lát sau, Kazuha đứng ngoài cửa phòng ngủ, vừa gõ rầm rầm vừa dỗ ngon ngọt mời đại ca nhà mình ra ăn cơm tiếp.

"Scara, em sai rồi! Em không nên nói thế. Đại ca à, em xin lỗi mà!"

Kazuha ngoài miệng thì nhận sai nhưng trong lòng vẫn chưa rõ tại sao lại bị giận.

Rõ ràng là cậu đưa ý kiến hợp lý thế còn gì nữa!

Scaramouche thích Xiao rõ ràng, cậu nhìn thấy được. Còn Xiao thì chưa chắc đã thích anh, nhưng nếu muốn cậu có thể giúp.

Kazuha đây mà đã ra tay làm mai mối thì gạo xay cũng thành cám!

"Nói xem em sai chỗ nào." Scaramouche đứng trong cánh cửa nói vọng ra.

"Em sai. Em không nên khuyên anh đi cưa cẩm hay yêu đương với Xiao..." Kazuha nhận lỗi một tràng.

Scaramouche gật gù, cũng biết điều, sắp ngộ ra chân lý rồi đấy. Mau nói điều anh muốn nghe đi nào!!!

Kazuha thở dài, tiếp tục dỗ dành, "Đáng ra em nên giúp anh một tay, chứ anh tự đi cưa cẩm Xiao thì quá khó, có em giúp sẽ tốt hơn. Là em sai, em không nên để huynh đệ tự lực cánh sinh như vậy."

Nếu có thể, Scaramouche muốn vặn bản lề cửa ra và cầm cái cửa đó đập thẳng Kazuha xuống 18 tầng địa ngục.

Người đâu mà đẹp trai giỏi giang nhưng tư duy lãng mạn lại kém như thế chứ!

IQ của cậu ta rõ ràng khá cao, học khá giỏi, nhưng đến EQ thì còn thấp hơn điểm số môn cảm thụ văn học của anh nữa!

Đời anh đây tại sao lại thích phải cái tên đầu đất này thế hả trời!!!

Scaramouche mở cửa ra, mặt mũi u ám, nhiệt độ quanh người anh chắc phải hạ xuống vài độ.

Kazuha thấy anh chịu ra ngoài thì còn mừng tưởng mình nói đúng ý anh rồi, tiếp tục dính theo mà cười cười, "Em nói nè, bây giờ anh đi kiếm Xiao về đây, em có thể làm luôn một chiếc bánh cưới cho hai anh đính hôn trước, rồi có gì mình tính sau!"

Scaramouche mặc kệ cái đuôi dính theo mình, cứ thế xử lý nốt bữa tối rồi đem đồ ra bồn rửa.

Kazuha bị bơ một hồi mới thấy là lạ, lần nữa dính lấy anh, "Scara, giận em à?"

"Rửa bát."

"Ủa..." Kazuha nhìn đống bát như một tuần chưa rửa mà mồ hôi chảy ròng ròng.

Thôi xong, như này là bị giận rồi đây mà.

"Tiền bối."

"Em tính không nghe lời?"

"Dạ không ạ." Kazuha ngậm ngùi đeo găng tay vào bắt đầu rửa.

"Tốt." Scaramouche gật gù, rồi ra ghế sofa ngồi bấm điện thoại. "Mà này, rửa xong ra đây tao có chuyện muốn nói."

Kazuha tính trả lời vâng thì tự nhiên thấy câu này quen quen.

Có phải... giống câu mà mẹ cậu hay nói ngày xưa không nhỉ?

Mấy lần đang tắm mẹ gọi lên hỏi "Làm gì đấy, xong thì xuống đây mẹ có chuyện muốn nói" là rén liền.

Y như rằng hôm đó tắm mất nửa ngày không ra, làm mẹ chờ không được xách chổi lên đứng canh ngay cửa phòng tắm.

Giờ thì sao đây, rửa bát xong là ăn đòn!

Đã thế cậu sẽ rửa bát cả đêm, để xem ai là đứa bỏ cuộc trước.

Kazuha lấy hết dũng khí vâng một tiếng, rồi bắt đầu sự nghiệp rửa bát cả đêm.

"Tao bấm giờ, cho em 30 phút, rửa quá 30 phút thì tiền nước tháng này em trả."

OK! Kazuha sợ rồi đấy! Trước mặt là sông sau lưng là địch, tiến không được lùi không xong, thôi thì cứ đối mặt với nguy hiểm vậy!

"Scara, anh tính làm gì em...?" Kazuha sợ sệt ngó ra ngoài.

"Cứ rửa bát xong đi, rồi tính tiếp." Scaramouche bình thản mân mê cái chuông bảo bối trên tay.

Anh đây sẽ cho cậu một chuông để cậu về với cõi Phật luôn! Tu tâm tích đức đi, nếu cần anh có thể gửi chuông lên cho cậu.

.

Xiao ở phòng Zhongli, gã, Zhongli và Childe, mỗi người một bát mì.

Childe đau thương nhìn Xiao, "Sao bảo Kazuha nhà tao lên nấu cơm cho hai thằng mày? Tao với Zhongli còn tính lên ăn ké. Vì cái gì mà ba thằng lại ngồi húp mì với nhau rồi!!??"

"Chề nó đuổi tao, muốn riêng tư với em yêu nhà nó." Xiao khinh bỉ, đặt đũa cạch xuống bàn. Gã tức lắm chứ bộ, nhưng không làm gì được. Scaramouche dọa nếu gã ở lại thì sẽ bán cây Hòa Phác Diên đi, gã chẳng dại gì vì miếng ăn mà mất bảo bối cả.

Zhongli xoay xoay ly trà trong tay, bình thản nghe hai tên sầu đời kể khổ với nhau.

"Anh thấy cũng đúng mà, không ấy một trong hai đứa học nấu cơm đi?"

Xiao và Childe nhìn nhau, rồi đồng loạt đưa tay chỉ vào người đối diện.

"Mày nấu!" Childe nghiến răng, "Tao vào bếp thì Kazuha sẽ đấm tao mất."

"Mày nấu!" Xiao lườm, "Mày cao hơn tao, dễ đứng bếp hơn."

Thì ra lùn cũng có lợi, đó là có thể đùn đẩy việc nấu cơm cho người khác.

"Mày nấu đi Xiao, tao mắc bệnh sợ chảo."

"Mày đi Childe, nếu có cháy nổ thì mày chân dài chạy được nhanh hơn."

Zhongli bỏ mặc thế sự, vẫn cứ bình tâm uống trà hóng hớt drama.

Hai người kia cãi nhau không xong, liền đồng loạt nhìn sang Zhongli, khiến y sởn da gà.

"Hai...hai người tính làm gì..."

Childe và Xiao nở nụ cười của sự khốn nạn, rồi lên mạng đặt mua sách dạy nấu ăn dành cho người già.

"Zhongli, anh nấu!" Xiao tươi tỉnh giơ cho Zhongli xem đơn đặt hàng sách nấu ăn thành công.

"Tại sao lại là anh mà không phải hai đứa?" Zhongli nghi hoặc hỏi.

"Thế anh có nghe lời hay không?" Childe nhướng mày. Thử nói không xem, Childe biết thừa Zhongli sợ mình nên thoải mái ra lệnh.

"Dạ... Anh nấu..." Zhongli thở dài. Lệnh của nóc nhà là lệnh tối cao, làm trái là trảm. Y vẫn còn muốn sống tiếp.

Thực ra Zhongli chưa tỏ tình gì với Childe cả, nhưng y tuyệt đối nghe lời, tuyệt đối cưng sủng hắn. Childe biết mình được đàn anh cưng chiều nên nắm bắt cơ hội rất nhanh, chỉ là hắn muốn danh chính ngôn thuận làm người yêu y mà chưa dám nhích.

Thôi thì hôm nào nhờ Kazuha cho xin kinh nghiệm vậy, cậu nhóc coi vậy mà khá lắm, hắn còn phải học hỏi nhiều.

Đấy là Childe nghĩ thế, vì hắn chưa biết Kazuha nhà hắn mới sử dụng EQ cục đá đập vỡ tan mối tình xinh đẹp mà hắn và Xiao cất công gây dựng mấy ngày nay.

.

.

.to be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net