Truyen30h.Net

[KazuScara] Bạn Thân Và Ái Nhân

20

akeisaori

Kazuha đã lượn lờ trước mặt Scaramouche hẳn hai tuần.

Scaramouche đã ức chế tận hai tuần.

Và hôm nay, một ngày Chủ Nhật trời xanh nắng vàng, gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua những tán cây hoa anh đào bắt đầu nở, Kazuha quyết định dừng trò mèo vờn chuột này lại và nói ra tâm ý của mình với Scaramouche.

Sáng sớm, cậu lên gõ cửa phòng anh ầm ầm để đánh thức hai con người trong đó dậy.

Kết quả là thành công ăn một đập vào đầu vì tội sáng Chủ Nhật mà không để người ta nghỉ ngơi.

Mới sáng ra đã thấy quả báo rồi, Kazuha bắt đầu có linh cảm không lành.

Scaramouche đập xong thì ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong, lại còn đứng một bên chỉ tay năm ngón bắt Kazuha làm bữa sáng cho anh và Xiao.

"Em tới rủ anh đi ăn sáng rồi đi chơi mà, đi thay đồ mau đi!" Kazuha cầm tay Scaramouche kéo anh đi mặc cho người kia vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

"Tao lười..." Scaramouche ngáp lần nữa, đồng hồ mới chỉ 7 giờ rưỡi, vẫn còn đủ sớm để ngủ tiếp mà!

"Đi chơi có quà." Kazuha nháy mắt.

"Đợi tao đi thay đồ." Scaramouche nghe được chữ quà là bật dậy ngay. Gì chứ được bao ăn bao chơi lại còn được tặng quà thì anh thích nhất!

Hậu bối lại ngoan rồi!

8 giờ sáng, Xiao lơ mơ thức dậy, thấy phòng ốc trống trải mà chẳng phát hiện ra Scaramouche ở đâu.

Xiao cay cú trong lòng nhiều chút. Cái tên kia đã hứa sáng nay sẽ nấu ăn sáng cho gã rồi kia mà, giờ lại biến mất là sao!!!

Lúc này, Kazuha đã cùng Scaramouche an tọa trong tiệm bánh ngọt gần phố cổ Liyue.

"Em tính sáng nay cho tao ăn bánh ngọt hửm?" Scaramouche nhìn một vòng quanh tiệm bánh, rồi rút điện thoại ra chụp mấy tấm up story.

"Chủ Nhật ngọt ngào thì phải mở màn bằng bánh ngọt nha." Kazuha vui vẻ cười với anh, "Lát nữa anh muốn đi đâu chơi?"

"Chẳng phải em kéo tao đi hay sao? Đi đâu chơi thì em tự chọn đi." Scaramouche cất điện thoại, vừa lúc bánh được bưng ra bàn.

Scaramouche gọi một chiếc pancake fluffy vị bơ chuối, bánh được rưới thêm một lớp mật ong mỏng, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào rồi.

"Anh đang ăn uống healthy hả?" Kazuha ngó đĩa bánh của anh, rồi nhìn lại bánh kem chocolate 5 tầng của mình. Có lẽ cậu cũng nên tập tành ăn healthy thôi, chứ như này mập quá.

"Không, do đi với em nên tao muốn thử." Scaramouche xắt một miếng bánh đưa tới trước mặt Kazuha, "Cho em miếng nè."

Kazuha bất ngờ nhìn miếng bánh trước mặt mình, cậu chưa tính tới trường hợp anh sẽ chủ động đút cậu ăn như này nha!!!

Crush chủ động, vui quá đi mất!

Cậu ăn một miếng, rồi chầm chậm nhìn Scaramouche nhận xét, "Em cảm thấy món này, có vị giống..."

"Giống cái gì?"

"Giống món gì ngọt ngọt mềm mềm ấm áp ấy." Kazuha nhìn chằm chằm người trước mặt, làm anh tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Ý em là giống cái gì...?" Scaramouche nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần né nếu cậu có ý định xấu với anh.

Quả nhiên, Kazuha rướn người tới cắn môi anh mấy cái, xong chuyện còn bình thản tiếp tục ăn bánh của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ ánh mắt trợn tròn của Scaramouche và những người xung quanh.

"Em...!"

"Ngọt lắm a ~" Kazuha nhìn anh, liếm môi mấy cái. Cậu là người hảo ngọt, nên bất cứ cái gì ngọt đều thích cả, trong đó bao gồm cả anh.

Scaramouche bị hôn trước mặt bao nhiêu người thì cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh nhanh gọn xử lý nốt bữa sáng rồi ra khỏi tiệm chờ Kazuha.

Kazuha âm thầm cười nhẹ, bữa sáng này ngọt quá mức rồi.

.

Hai người cùng nhau tới công viên đi dạo, và Scaramouche thề rằng nó chán muốn chết!

Anh không thể tin được có tên thanh niên tầm 18-19 tuổi lại thích đi dạo công viên ngắm hoa như mấy cụ già cơ đấy!

"Em có nhu cầu chụp ảnh không?" Scaramouche mặt cười nhưng lòng không cười hỏi Kazuha.

"Không, em thích đi hóng gió thôi."

"Nè..."

"Sao á?" Kazuha thấy anh ngập ngừng thì dừng bước.

"Anh đây chán..." Scaramouche nói thẳng nói thật, đã là huynh đệ rồi thì không có gì phải khách sáo cả.

"Vậy anh muốn đi đâu?" Kazuha nghiêng nghiêng đầu.

Scaramouche rất muốn nói anh thích về nhà trùm chăn chơi game ăn snack, nhưng lương tâm không cho phép anh phá hủy ngày nghỉ đẹp trời này của Kazuha.

"Thích đi ăn cả thành phố!" Scaramouche mắt lấp la lấp lánh, tưởng tượng đến cảnh được đi càn quét mọi hàng quán mà không phải tự mình chi trả là anh đã vui muốn quắn quéo luôn rồi!

Kazuha âm thầm nhớ lại xem tháng này mình còn bao nhiêu tiền.

Chuyến này xác định không sạt nghiệp thì cũng nghèo khổ, cậu chuẩn bị tinh thần rước anh về thì tương lai nhờ nhà vợ cả thôi.

Nhà Kazuha có giàu, nhưng cậu chi tiêu rất hợp lí và tiết kiệm, có lẽ sau khi có người yêu thì cũng nên mở lòng (mở ví) ra nhiều chút.

"Được thôi, dẫn anh đi ăn cả thành phố." Cậu mặt cười nhưng bên trong nước mắt là biển rộng, kéo anh khỏi công viên bắt đầu công cuộc đi quẹt cháy thẻ.

.

Hai người lang thang từ sáng tới tận chiều tối muộn, cứ dẫn Scaramouche đi ăn xong một món thì lại đi dạo phố hay dạo bờ sông hóng mát cho đỡ no rồi lại đi ăn tiếp.

Kazuha không nhớ nổi hôm nay đã cùng anh đi qua bao nhiêu quán ăn, và cậu thực sự bất ngờ với sức ăn của anh. Không ngờ tiền bối ăn nhiều vậy mà vẫn cứ lùn lùn gầy gầy, anh ấy làm thế nào cơ chứ!

Scaramouche cũng không nhớ nổi hôm nay đã ăn bao nhiêu, ăn món gì. Và anh cũng không đếm xuể hôm nay Kazuha đã đục nước béo cò lấy cớ hôn anh bao nhiêu lần.

Cứ quẹt thẻ một cái cậu lại đòi hôn anh, còn nói là coi như trả tiền cậu.

Trả kiểu này thì Scaramouche tất nhiên hưởng ứng mạnh bạo, vì anh không né tránh việc hôn nhau với huynh đệ, lại còn không mất tiền nữa chứ!

Khi hoàng hôn buông xuống, chút tia nắng cuối ngày phủ lên phố phường một mảng màu cam rực rỡ và ấm áp, Kazuha cùng Scaramouche thảnh thơi dạo bước giữa con phố Liyue mang đậm nét Trung Hoa cổ xưa xinh đẹp.

Sau một ngày ăn sập Teyvat, Scaramouche mới thỏa mãn. Anh nghĩ tối nay chắc chẳng cần ăn nữa đâu, nếu nửa đêm mà thấy đói thì gọi Xiao dậy úp mì ăn chung thôi.

"Cảm ơn vì đã dành một ngày đi chơi với em." Kazuha quay sang nhìn anh cười ngọt ngào.

"Tao cảm ơn em mới đúng, hôm nay ăn đã ghê luôn ấy!" Scaramouche cười vui vẻ, quả nhiên con đường ngắn nhất để khiến mỹ nhân cười là đường dạ dày mà!

"Giờ muốn về chưa?" Kazuha nhìn sắc trời ngả dần sang màu xanh tím, coi lại đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ tối.

"Còn muốn đi nữa, giờ về tao lại nằm, vừa ăn xong mà nằm là béo thấy mẹ." Scaramouche bĩu môi nhìn lại bụng mình, có khi lại phải chạy mấy vòng công viên cho tiêu mỡ mất!

"Tiền bối có em bé sao!?" Kazuha tròn mắt nhìn theo anh.

"Quần què!" Scaramouche đấm một cú vào mặt cái tên hậu bối bên cạnh mình.

"Tiền bối đặt tên con là gì thế? Có cần em nghĩ cùng không?" Kazuha thích thú, bỏ ngoài tai mấy câu chửi người của anh.

Scaramouche thấy nói với cậu như nước đổ lá khoai thì cũng thôi không chửi nữa, quay sang hùa cùng cậu luôn, "Thích đặt tên nữa hả? Bé Mỡ đó!"

Kazuha cười hì hì nhìn anh, cười xong một lát mới sực tỉnh mà giật mình, "Bố đứa bé là ai?"

"Tao nè?" Scaramouche nhíu mày, anh còn chưa được tính là bố hả?

"Ủa? Anh có em bé mà, là thằng nào nhét em bé vào bụng anh ấy chứ???" Kazuha hỏi chấm một loạt.

Scaramouche muốn khóc không được mà cười cũng không xong, sao anh lại hùa theo cái trò trẻ trâu này nhỉ?

"Em chứ ai, hỏi ngu."

Scaramouche nói xong, cả anh và Kazuha đều ngỡ ngàng.

"Em là bố nó???"

"À..."

Scaramouche không biết chối như nào, vì nghĩ kiểu gì cũng thấy đúng.

Ý anh là hôm nay Kazuha kéo anh đi ăn nên mới béo lên, thì rõ ràng kẻ nhét "Bé Mỡ" vào bụng anh không phải Kazuha thì chẳng phải ai khác nữa.

"Anh nói thật luôn?" Kazuha tròn mắt.

"Chứ đứa nào hôm nay dẫn tao đi ăn?" Scaramouche đạp cậu mấy phát, anh nghĩ nên dừng trò này lại thôi không cậu ta lại nghĩ linh tinh nữa.

"Là anh kéo em đi, em chỉ quẹt thẻ thôi." Kazuha hồi tưởng một chút rồi trả lời.

Scaramouche thở dài, lắc đầu bất lực rồi bỏ đi trước. Hình như hậu bối nhà anh ngu trở lại rồi thì phải, mấy hôm trước cậu ta tính chó lắm cơ mà!

Thôi kệ, cứ ngoan cho anh đây nhờ!

Kazuha thấy Scaramouche sa mạc lời luôn thì chạy theo khoác vai anh, "Nè Scara, anh nghĩ xem trời tối đi đâu thì thích hợp đây?"

"Nếu em thích, có thể lên vòng quay mặt trời ngắm thành phố về đêm, đẹp lắm ấy!" Scaramouche lướt điện thoại tra google một hồi rồi kéo Kazuha đi.

Anh nghe nói khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất mà ước nguyện thì sẽ thành hiện thực đó nha!

.

Lát sau, hai người đã yên vị trong một cabin của vòng quay mặt trời, chầm chậm quay lên cao khỏi mặt đất.

"Em từng đi cái này một lần nhưng là buổi sáng, không ngờ thành phố đêm lại đẹp thế a!" Kazuha chỉ chăm chú ngó qua ô kính cabin, tập trung tinh thần vào cảnh đẹp trước mắt.

Lên cao dần, cậu mới sực nhớ ra, nếu hôn người mình thích khi vòng quay lên đến đỉnh thì sau này sẽ đầu bạc răng long với nhau đó!!!

Kazuha quyết định, thời khắc quan trọng, cậu sẽ thổ lộ tâm tình với anh!

Mong là anh sẽ không vì tức mà ném cậu khỏi cabin, cậu sẽ tiếp đất một cách sầu thảm lắm. Sau đó cậu sẽ làm con ma thất tình, ngày đêm ám theo anh...

Nghĩ lung tung quá! Tập trung nào! Sắp tới rồi!!!

Vòng quay chầm chậm lên cao, khung cảnh thành phố nhấp nhoáng ánh đèn điện hiện ra ngày một tráng lệ và rực rỡ.

Scaramouche đang thả hồn theo những âm thanh và màu sắc của thành phố hiện đại, đột nhiên thấy có người nắm tay mình.

"Scara..." Kazuha gọi tên anh, tông giọng tự nhiên trầm xuống.

"Hửm? Em sợ độ cao à?" Scaramouche ngó cậu, còn đưa tay lên đo nhiệt độ. Huynh đệ nhát gan, anh cười vào mặt!

"Scara, xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt mấy tuần qua, em thực sự không có ý chơi đùa, chỉ là..." Kazuha ngập ngừng, cậu không dám nói rằng chỉ là cậu muốn được đấm nhau với anh trước khi không thể đấm theo kiểu huynh đệ được nữa.

"Ý em là gì, nói thẳng đi." Scaramouche biết thừa trong lòng nhưng vẫn bình thản.

Hai tuần qua anh ức chế muốn nổ tung luôn, giờ cậu còn thích chơi trò lãng mạn tỏ tình trên vòng quay mặt trời, đã thế anh cho nó lãng xẹt cho cậu vừa lòng!

"Em yêu anh." Kazuha nhìn thẳng vào mắt anh, thốt ra ba chữ quan trọng đúng khoảnh khắc vòng quay lên tới đỉnh.

Scaramouche im lặng hồi lâu.

"Cảm ơn, tao nghĩ tình yêu qua mấy dòng tin nhắn không bền được đâu, với lại tao có Xiao rồi, chẳng phải em nên vui vì OTP của em real hay sao?" Scaramouche nhếch khóe môi, này thì ship anh với thằng khác, này thì nói không bền, anh đây trả hết một lượt!

Thực ra Scaramouche cũng có hơi phân vân, vì làm thế này thì khốn nạn đời Kazuha quá, nhưng ai bảo cậu cứ thích vờn nhau với anh, quả báo quật không chừa một ai!

"Anh... không có cảm giác gì với em sao?" Kazuha ngây người ra một lúc lâu.

"Tao có, nhưng hiện tại thì không có, khi nào có lại thì không biết." Scaramouche không nhìn cậu lấy một cái, mắt vẫn hướng ra ô cửa kính ngắm nhìn thành phố.

"Scara, đừng trêu em như thế chứ..." Kazuha cười trong nước mắt, cậu không ngờ anh sẽ từ chối cơ đấy.

"Thôi nào, để im tao đang enjoy cái moment này. Tao trả tiền để lên đây ngắm cảnh chứ có phải để tranh luận với em đâu." Scaramouche phũ một tràng, làm Kazuha tủi thân lủi ra một góc ngồi suy nghĩ lại về nhân sinh.

Vậy là tỏ tình thất bại đây hả? Thì ra Kazuha này cũng có thể thất tình.

.

.

.to be continue

Tác giả: Xin lỗi Kazuzu, tuy em là vợ tôi nhưng em khốn nạn với Mochi nhà tôi quá, tôi đành phải quật em mấy phát thôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net