Truyen30h.Net

[KazuScara] Bạn Thân Và Ái Nhân

27

akeisaori

Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà...

Đôi tình nhân nhà Kaedehara chưa bao giờ hết bất ổn, ít nhất bây giờ là như thế.

"Đệt mịa Kazuha, ông tướng ra đây ngay và luôn!" Scaramouche đứng trong bếp gào ra ngoài, làm Kazuha đang ôm gối xem TV thì giật bắn người.

Khoan hãy bàn đến vấn đề này, trước tiên hãy cho biết lí do Kazuha lúc nào cũng thấy ở phòng anh tiền bối cái đã.

Cũng chẳng có gì để nói nhiều, là Xiao thấy tội Kazuha với Scaramouche bị tách ra nên hai đứa đã xin nhà trường cho đổi phòng.

Tất nhiên là cần lí do, và hai người cũng chẳng giấu diếm gì mà nói thẳng luôn.

"Em với Scaramouche là người yêu, cô mau cho em đổi!" Kazuha nói như đinh đóng cột.

Giáo viên quản lí có hơi bất ngờ một lát, nhưng cái này cũng không phải vi phạm quy tắc, tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi!

OK, quay trở lại hiện tại nào.

Sau tiếng gọi thân thương của anh tiền bối, Kazuha rón rén nhón chân ngó vào bếp, may mắn né được cái chảo đang lao đến.

"Sao anh ném em?!" 

"Em xem em làm ra trò gì đây hả?" Scaramouche trợn mắt cầm bọc nước đá trong tủ đông của tủ lạnh ra, anh cảm thấy Kazuha càng ngày càng thích nghịch linh tinh rồi.

Kazuha nhìn một lát mới nhận ra đó là cái gì, liền hối lỗi chọt chọt hai ngón tay, "Em đang thử nghiệm kỷ băng hà chứ bộ..."

Scaramouche xoa xoa trán bất lực, anh ném túi đá xuống bồn rửa chén kêu rầm một tiếng, rồi thẳng tay cầm búa giáng xuống.

"Để tao xem em định đặt hóa thạch của cái gì trong băng vĩnh cửu đây."

Một búa giáng xuống, cục băng vỡ làm đôi.

Kazuha gãi gãi đầu, này thì hơi nhục quá nhỉ...

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm nó thế..." Cậu vô tội nhìn Scaramouche, trong lòng vẫn rén nhiều chút, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng vọt đi nếu anh ném cây búa trên tay vào đầu cậu.

Scaramouche cạn lời không biết phán xét gì, anh thực sự không nghĩ Kazuha là một đứa trẻ con đến thế.

"Em nhét quả chanh vào đây làm mẹ gì?!"

"Thì hóa thạch chanh chứ bộ!" Kazuha bĩu môi, cậu đâu làm gì sai, cái này gọi là tiến bộ của khoa học các người có hiểu không!

Scaramouche nhìn em người yêu với anh mắt thương cảm. Anh có từng nghe qua câu nói yêu nhiều thì ốm, mà yêu chưa nhiều cậu đã ốm rồi thì hơi hỏng.

Thôi thì vì tương lai không ốm của Kazuha...

"Nhóc, chia tay đi, tao lo cho em vãi cớt."

?????????????????????????

Kazuha: WTF!?

Kazuha sốc toàn tập, chỉ vì một quả chanh mà đòi chia tay, vậy ra anh chỉ coi tình yêu của hai người nhỏ bé và chua chát như một quả chanh thôi sao.

"Bảo bối hết... hết yêu em rồi...?"

"Tao không có ý đó."

"Vậy sao...?"

"Do em ngu."

Scaramouche chém một lưỡi đao vô tưởng vào tim Kazuha, làm cậu bật ngửa tại chỗ. Một đao này, Kazuha không còn đỡ được nữa.

"Sao anh chửi em!???"

"Tao nói sự thật mà!?" Scaramouche xoa đầu cậu, anh thấy rất tội lỗi vì bản thân đã gây vấn đề cho não bộ của hậu bối, là tại anh, anh cần phải sửa sai. Nếu còn yêu em ấy tiếp, thì có ngày em ấy sẽ bị giảm IQ mất!

"Anh không yêu em..." Kazuha rớt nước mắt trong lòng nhiều chút, anh không có vẻ đùa cợt, nên cậu càng ngày càng hoảng loạn.

Chẳng nhẽ ngày này đến rồi sao, cái ngày mà anh người yêu chán cậu...

"Tao yêu em."

"Vậy sao muốn chia tay với em?"

"Có phải em yêu đương nên bị vấn đề não bộ không?"

Kazuha nghe tới đây mới hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu, lập tức muốn cười mà vẫn phải nhịn kẻo anh phang cả đống đá lạnh kia vào đầu thì lát khỏi phải chườm đá lên vết sưng nữa luôn.

"Anh biết gì không, hóa thạch chanh có ý nghĩa riêng của nó á!" Kazuha nháy mắt, tự nhiên nghĩ ra cách dỗ người yêu rồi!

"Em đừng có trêu tao." Scaramouche lườm lườm, Kazuha lại thích bày trò, anh nghe nhiều ngán lắm rồi í!

Để xem nha...

Hóa thạch chanh vừa chua vừa lạnh, cho vào tủ đá, vẫn chua vẫn lạnh!

BANG!

"Đệt mựa sao đánh em!?" Kazuha ôm đầu lủi vào góc bếp, nhìn Scaramouche vẫn còn lăm lăm cái khay sắt trên tay thì rớt nước mắt nhiều chút. May mà anh còn thương tình không dùng búa, chứ không giờ đầu cậu phải khâu 10 mũi!

"Tao đã nói là chia tay có lợi cho trí tuệ của em mà em méo nghe là như nào?" Scaramouche còn tưởng cậu nghĩ ra cái gì, hóa ra cũng chỉ là phép câu giờ thôi.

"Thì tại anh đập hóa thạch chanh của em ra rồi nên em mới hết ý tưởng chứ bộ..." Kazuha vô tội nhìn anh.

"Em có tin tao nhét quả chanh này vào mồm em không nhóc?"

Quả chanh vẫn còn đó, nhưng đá đã tan dần chỉ còn một chút.

Cây búa vẫn còn dưới sàn, khay sắt vẫn còn trên kệ bếp, nhưng người thì không thấy đâu nữa.

Vẫn là hai tiếng đồng hồ sau, Scaramouche ngoan ngoãn bước khỏi phòng ngủ, im lặng ngồi im trên sofa thương xót cho tấm thân đã già lại còn hay bị hành hạ.

Kazuha tâm tình vui vẻ vào phòng bếp dọn hóa thạch, rồi lại đem quả chanh thả vào một túi nước khác và nhét vào tủ đông.

"Tình yêu, làm hóa thạch khác cho anh nha, anh đừng bỏ đi đó!"

Scaramouche không thèm hồi đáp, anh dại gì mà làm trò khai quật hóa thạch nữa, lại bị hậu bối đè ra khai quật thì khốn nạn đời anh lắm.

Kazuha lượn qua lượn lại rồi cũng chịu ngồi xuống cạnh Scaramouche.

Có vẻ anh người yêu giận rồi, vẫn chưa dỗ dành thành công, còn phải cố gắng nữa. Kazuha phân vân một lát, tự nhiên lại nghĩ ra trò mới để tâng bốc người yêu.

"Bảo bối..."

"Câm."

Kazuha khóc ròng nhiều chút, chưa kịp nói đã bị phủ đầu.

"Anh có biết vẻ đẹp của anh giống như tranh vẽ không?" Kazuha nhướng mày.

"Thì?" Scaramouche biết ngay cậu lại khen anh, cứ mở miệng ra là người yêu đẹp người yêu tốt tính, anh cảm thấy nói hơi quá rồi nhưng mà cũng thích.

"Người ta nói anh đẹp như tranh vẽ, còn em lại thích rước họa vào thân ~"

"..."

.

.

"Đừng có đánh em mà!!!!!!"

.

.

Scaramouche đập xong một trận mới bắt đầu ngồi thấm dần câu thả thính của Kazuha. 

Nhưng mà thấm kiểu gì cũng thấy đây là thả thính kiểu ngứa đòn. 

"Em coi tao là họa?"

"Họa là họa đồ, chứ không phải tai họa..." Kazuha hối hận rồi, anh người yêu dù có hiểu ý cậu đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ chấp nhận dính thính. Anh lúc nào cũng né thính hoàn hảo, lại còn tìm ra lí do hợp lý để đập cậu một trận nữa chứ!

"Vấn đề là muốn rước họa đồ hay tai họa đây?" Scaramouche nhướng mày, dù câu trả lời là gì thì anh cũng sẽ cho cậu cả hai họa thôi.

"Ý anh là rước họa đồ này về thì sẽ xảy ra tai họa đúng không..." Kazuha biết anh nghĩ gì mà, yêu nhau lâu rồi muốn không hiểu anh cũng không được.

"Ngoan, hiểu nhanh đấy."

Tất nhiên là Kazuha cũng muốn dùng cái giường để giải quyết mọi vấn đề lắm, nhưng lúc nào cũng có vấn đề xảy ra thế này thì cái giường chịu sao nổi. Hơn nữa, làm nhiều cái anh tiền bối chạy mất thì toang!

"Anh, có thể nói tại sao chúng ta không thể là tình nhân ngọt ngào không?" Kazuha cuối cùng cũng dám nói ra thắc mắc từ đầu tới giờ của mình. Cậu nhìn cặp đôi nhà người ta ra đường ngọt ngọt ngào ngào bắn tim tứ phía, cậu với anh người yêu vừa đi vừa đấm nhau như hai bro thân thiết thế này, cảm giác nó chẳng người yêu gì cả!

Scaramouche nghe giọng thì biết em chồng tủi thân rồi. Anh biết cậu em cũng muốn anh làm trò đáng yêu hay là ngọt ngào hơn với cậu, nhưng rất tiếc mấy cái này anh làm không nổi.

"Em giận tao à?"

"Không."

"Em giận anh à?"

"Giận rùi, anh dỗ em đi." 

Scaramouche thấy thực buồn cười, chỉ cần có thế là Kazuha đã có vẻ vui lên rồi, cũng chỉ cần anh xưng hô kiểu đó thôi.

"Có muốn xưng hô kiểu này với em không?"

"Có được không?" Kazuha tròn mắt, có lẽ nào...

"Chồng muốn thì chiều." Scaramouche cắn lên yết hầu em người yêu một cái, ánh mắt thập phần dụ người. Khi nãy vẫn chưa đủ, tiền bối đây vẫn còn thích câu dẫn tiếp nha.

.

.

.to be continue

Mấy bà có muốn đổi xưng hô khummmmmmmmmm!!!????

Thực ra thì tui tự nhiên lên cơn, tại vì Mochi mà chỉ xưng anh-em với Kazuha thì nó thành ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất í, nên là tui đang thấy high :D...

Cho xin ý kiến nhoa!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net