Truyen30h.Net

[KazuScara] Bạn Thân Và Ái Nhân

7

akeisaori

Chiều tối, Scaramouche vừa hết tiết học, tranh thủ ghé cửa hàng tiện lợi mua món gì nhanh nhanh tối ăn để đỡ phải nấu.

Nói thật, đồ ăn trong tủ thì chất đống, nhưng bảo anh tự chui vào bếp nấu nướng cả buổi tối thì anh chẳng thích chút nào, dù bản thân biết nấu và nấu rất ngon.

Tiện thể lấy cho Xiao cây chocolate hạnh nhân để tối nó thức đêm chép phạt ăn cho đỡ buồn ngủ.

Thanh toán xong đi ra ngoài, Scaramouche tự nhiên đụng phải người quen.

Như một phép màu, Childe đứng đó, hai tay đút túi áo, bộ dáng như một chàng công tử đứng chờ người yêu.

Hắn thấy anh còn nháy mắt một cái.

Scaramouche trúng thính, đổ cái rầm!

Quả nhiên crush vẫn có sức ảnh hưởng lớn mà!

Scaramouche nhanh chóng bước tới, đưa tay kéo lại áo cho hắn, "Mày không lạnh à, tối về gió lạnh cảm cúm thì kệ mẹ mày nha con."

Childe cười cười, cầm lấy túi đồ trên tay anh rồi cùng nhau về trường.

"Mày ở đó làm gì?" Scaramouche quay sang thắc mắc, chẳng nhẽ cái tên này chờ anh?

"Đứng đó chờ để được đem đồ về giúp cậu đó." Childe cười ngọt ngào.

"Điên." Scaramouche ngoài miệng thì chửi nhưng trong lòng nhảy loi choi.

Đi được một lát thì gặp Zhongli cùng với Xiao.

4 người nhìn nhau một lúc...

"Tao tưởng mày phải chép phạt?" Scaramouche liếc Xiao.

"Tao tưởng mày nói hôm nay làm tiên nhảy tường cho tao ăn?" Xiao lườm cái túi trên tay Childe. Gã nhìn là biết đó là đồ bạn cùng phòng gã mua.

"Em tưởng anh bảo đang chơi game nên không đi dạo cùng em được?" Childe tròn mắt nhìn Zhongli.

"Anh tưởng em bảo đi dạo ra cầu ngắm cảnh một mình, sao lại đi với nhóc con này?" Zhongli cũng bất ngờ không kém mà nhìn lại hắn.

Này thì tưởng...

Nhân sinh đã bao giờ là đáng tin đâu...

4 người nhìn nhau tóe lửa, làm cho quần chúng qua đường để ý nhiều chút.

Childe lên tiếng trước, "Anh lừa em? Không đi với em mà lại đi với thằng nhóc đầu xanh này?"

Zhongli hối lỗi 5 giây, rồi lại quay ra hằn học nhìn Childe, "Em cũng nói dối! Bảo đi dạo ngắm cảnh mà giờ ở đây với nhóc con này?"

Xiao và Scaramouche đứng một bên nhai bỏng ngô rộp rộp hóng drama.

Childe tự nhiên lườm Xiao, "Chú em, tốt nhất là đừng lại gần ông anh này, anh đây không thích."

Còn vì sao không thích thì hắn không biết, chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu, cứ như có cái gai trong tim vậy.

Xiao không hề kém cạnh mà lườm lại, "Anh còn nợ tôi một ân huệ đấy, đừng có đứng đó lườm tôi."

"Ân huệ gì?" Childe ngơ ngác.

Xiao liếc Zhongli, gã huých y một cái rồi hất cằm ra hiệu nói.

Zhongli gãi gãi tai, cuối cùng thú nhận một chuyện.

Hôm đó, cái hôm mà Kazuha không có tình người mà đá Childe khỏi ký túc xá, Zhongli đã được cảnh báo là không được phép cho Childe tá túc nhờ.

Y xót lắm chứ bộ, nên tìm cách cứu vớt hắn một phen.

Và đột nhiên y nhớ đến cậu em họ của mình, chỉ là cái nết cậu em này và người bạn cùng phòng của nó không được thân thiện cho lắm, y cũng hơi rén không dám mở lời nhờ vả.

Sau cùng, vì con tim thôi thúc, Zhongli đã gọi điện nhờ Xiao - cậu em họ yêu quý - cho Childe ngủ nhờ một tối.

Thật kỳ lạ là Xiao đồng ý.

Xiao tối đó nhắn câu "OK" xong, liền khoác áo ra ngoài tìm người cần tìm.

Gã đi lòng vòng trong hành lang tối, đột nhiên thấy bóng ai đứng trước cửa phòng ở tầng dưới.

Có vẻ người cần tìm kia rồi.

Xiao nghe Zhongli bảo Childe nhát gan, hiện tại gã cũng không muốn phải đi ra mở lời mời Childe về phòng, nên quyết định dùng biện pháp khốn nạn.

Gã về phòng, đem cây Hòa Phác Diên theo, rồi đeo mặt nạ lên và tiến đến gần Childe.

Childe vừa bị đuổi ra ngoài, đứng trong bóng tối có chút sợ, các dây thần kinh căng chặt.

Đột nhiên một "con quỷ" cầm giáo hiện ra trước tầm mắt, ánh sáng xanh lục mờ ảo dọa người, Childe lập tức chết đứng, 1 giây sau ngất tại chỗ.

Xiao khinh bỉ nhìn người vừa ngất ra kia, nhát gan hơn gã tưởng đấy.

Gã còn định hù nữa cơ, ai dè mới xuất hiện đã dọa con người ta ngã ra luôn rồi, gã đâu có đáng sợ đến thế chứ.

Nhưng không sao, kết quả cần đạt được đã đạt được rồi, gã chỉ còn việc vác người về phòng thôi.

Xiao vất vả lắm mới lôi được Childe về phòng, ném hắn lên giường mình xong thì đi khỏi cửa.

Lí do gã đồng ý với Zhongli là vì tối gã không ngủ ở phòng, gã còn bận đi tìm Heizou để đập nhau một trận nhỏ trong ký túc xá.

Đêm khuya đấm nhau rèn luyện sức khỏe thì ngủ mới ngon được.

Và sáng hôm sau Childe tỉnh dậy, không nhớ một tí gì chuyện xảy ra ở hành lang đêm qua, vì thế nên hắn mới phang Scaramouche một chảo.

.

Zhongli kể xong, Childe và Scaramouche nhìn nhau sững sờ.

"Vậy là không phải cậu không có ý tốt với tôi hả?" Childe tròn mắt nhìn Scaramouche.

"Chứ không phải mày lẻn vào phòng tao à???" Scaramouche cũng bất ngờ không kém.

4 người trầm mặc một lúc lâu.

Và phá vỡ cục diện khó xử này là một tiếng hét đến từ bên kia đường.

"ĐỤ MÁ MÀY BỎ BỐ MÀY RA!!!"

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn.

Phía bên kia, một thanh niên tóc highlight đỏ đang giằng co với một tên cao to lực lưỡng.

"Nhóc con, đừng chống cự, nơi đông người tao cũng không ngại đâu, vì tao biết không ai hay lo chuyện bao đồng cả." Tên cao to cười gian manh, tay lại túm áo cậu.

Kazuha khó chịu không thôi. Cậu đã có lòng mà cầu xin tên đó nhưng tên đó vẫn không chịu tha.

Đó là khi tình thương hết hạn, sự khốn nạn lên ngôi.

"Mày có tin ông đây đấm một phát thì mày bay thẳng xuống Khaenri'ah không?" Kazuha nghiến răng.

Tên cao to chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn vô liêm sỉ mà chạm vào eo cậu.

Cảnh báo rồi nhưng không nghe nha, mềm mỏng không được mà cứ phải cứng rắn mới chịu.

"Con mẹ mày."

Kazuha tung một quyền vào mặt tên kia, và cậu không nói ngoa, hắn né không kịp liền dính chưởng, lập tức nằm đo đất không nhúc nhích.

"Nói rồi không nghe cơ." Kazuha phủi phủi tay, quay người rời đi thì bắt gặp Scaramouche đứng ngay sau.

"Scara!"

Scaramouche cười, vỗ vỗ vai cậu, "Chửi hay lắm, đúng là em tao."

Kazuha thấy anh cứ nhìn cái tên nằm dưới đất kia thì khó chịu, đứng ra chắn trước mặt anh, "Nhìn nó chi, em nè! Nhìn em, chỉ được nhìn em thôi!"

Scaramouche phì cười, "Em lên cơn gì đấy hả, chúng ta là huynh đệ tốt, em đánh người, tao đứng xem và tán thưởng thì có gì mà không được chứ."

Tên nằm dưới đất cuối cùng cũng ôm mặt đứng lên, mặc kệ ánh mắt mọi người mà nhấc chân tính bỏ đi.

Scaramouche thấy kẻ đó sắp rời đi trong im lặng, liền tiến tới gọi giật lại.

"Này!"

Tên kia quay đầu lại, và chào đón hắn là một cái chuông lao tới.

"Để ông nội giúp mày thanh tẩy cái não, đừng có lết xác đến gần em tao nữa nha con."

BOONG!

Tiếng chuông vang rừng núi.

Tên cao to lực lưỡng sau đó được xe cấp cứu đón đi, chắc là có nhà hảo tâm nào không nỡ nhìn đống rác nằm chình ình giữa phố nên gọi xe đến hốt.

Scaramouche xử xong cho bõ tức thì quấn lấy Kazuha, giữ vai cậu rồi nhảy lên.

Kazuha phản ứng nhanh đỡ kịp, may mà cậu còn đứng vững được, chứ run chân cái là ngã cả đôi liền.

Scaramouche vô cùng thích thú, hai chân quấn lấy thắt lưng cậu, "Cứ như này về ký túc đi!"

Kazuha bất lực nhìn anh, "Bế anh về tới nơi chắc chân em đi cấp cứu luôn quá."

"Em chê tao nặng!?" Scaramouche trừng mắt.

"Không nặng! Anh nhẹ lắm, em bế được!" Kazuha nhanh nhẹn chữa cháy.

Childe, Zhongli và Xiao đứng sau cùng túi đồ, 3 người 3 tâm trạng.

Childe sầu đời khi lại nhìn một cảnh crush tú ân ái với bạn thân, Zhongli hí hửng cười thầm trong lòng, còn Xiao thì khinh bỉ thầm mắng bạn gã là đồ mê trai thiếu liêm sỉ.

Kazuha tưởng Scaramouche nói chơi, ai dè anh làm thật, cứ ở im đó không chịu xuống.

"Tiền bối của em à, em có thể bế anh, nhưng mà em nghĩ mình nên đi bộ thì tốt hơn, đi dạo bộ chút lát về ăn tối sẽ ngon hơn đó."

Scaramouche suy nghĩ một lát, trước khi xuống khỏi người cậu còn đặt điều kiện, "Về nấu cơm cho tao đi."

"Đồng ý thôi!" Kazuha hào phóng trả lời, rồi hai người cùng nhau rảo bước về phòng.

Childe nhìn túi đồ trên tay, mờ mịt ngó sang Xiao, "Chú em mang cái này về nhé?"

"Đưa tôi." Xiao gật đầu cầm lấy rồi nhanh chân về trước.

Đợi Xiao đi rồi, Childe mới quay sang đưa mắt nhìn Zhongli.

"Anh, tối cho em ăn ké nha?"

Hắn cũng đâu còn cách nào khác chứ! Kazuha nấu cơm cho Scaramouche rồi, hắn không muốn húp mì nữa đâu!

"Được, phòng anh nhiều mì gói lắm." Zhongli gật đầu, gì chứ mì gói là món y nấu giỏi nhất, y lại còn ở một mình, nên cái phòng ngoài mì gói ra cũng chỉ có mì gói.

Childe ngậm ngùi chấp nhận, cùng là ăn mì nhưng ăn hai mình chắc vẫn vui hơn ăn một mình ha. 

.

.

Kazuha thả thịt tôm vào nồi, rảnh tay lại quay sang Scaramouche, "Anh thử suy nghĩ lại xem, anh hiện tại là có cảm giác gì với em?"

Scaramouche ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu ngó cậu, "Là vô cùng ưng ý em."

Kazuha nhíu mày, "Thế anh đối với Childe là như thế nào?"

"Yêu thích cậu ta, thích muốn chết, chỉ cần đứng gần thôi đã thích rồi, tao với cậu ta hay chí chóe nhau, nhưng tao thích lắm!" Scaramouche tự nhiên chìm vào mơ mộng, nói một tràng dài.

Kazuha thở ra một hơi, cơ hội của cậu đúng là mong manh thật.

"Vậy nói lại, bằng một từ, cảm giác của anh đối với em và với Childe."

Scaramouche không hiểu ý câu hỏi này lắm nhưng vẫn trả lời được.

"Crush Childe, nhưng thích em."

.

.

.to be continue

Kazuha: Tôi đéo hiểu anh ấy nói gì :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net