Truyen30h.Net

Kazuscara May Cai Tao Lao

Tại ban công của tòa nhà cao tầng nổi gió lồng lộng, một bóng hình gầy gò đang đứng chơi vơi tưởng chừng như rơi xuống. Hắn cúi xuống nhìn mặt phố nhộn nhịp láo nháo như một mỡ hỗn độn.

"Mình...sẽ chết..."

-Dừng lại! Mochi, nghe em! -Dòng suy nghĩ miên man ngay lập tức bị ngắt bởi tiếng hét đang dần hòa làm một với âm thanh rít lên từng cơn của gió.

Anh vẫn đứng đó, gào tên hắn đến khản cổ, nhưng tại sao? Tại sao chân anh lại tuyệt nhiên không di chuyển?

Scaramouche quay đầu về phía anh mỉm cười, một điệu cười mà có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể nào quên:

-Haha, Kazuha, em biết không? Chả việc gì anh phải nghe theo lời của một người mà chính anh cũng đã từng chối bỏ cả, thoát khỏi anh, em nên cảm thấy tự do và vui mừng chứ, đúng không?

Hắn quay lại đứng đối diện với anh, nắm hai tay vào nhau đặt sau lưng mô phỏng dáng đứng của một đứa trẻ nhí nhảnh, tinh nghịch đang nhìn người mà nó yêu thương nhất. Hà cớ gì hắn lại nói những lời cay độc bằng thứ giọng vui tươi, nhẹ nhõm đến thế? Thứ giọng mà anh đã ngày đêm mong nhớ, giờ đây đã biến tấu trở thành lưỡi dao vô hình được mài sắc lên gấp trăm lần để mà xỏ xiên không thương tiếc vào dao thịt, vào tâm hồn anh.

Còn gì tuyệt vọng hơn khi người yêu mình tự dâng tay dâng hiến sinh mạng cho tử thần ngay trước mắt mà bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn bất lực?

-Không! Mochi, em sai rồi. Em xin lỗi, về với em, xin anh...

-Nào có đâu Kazuha bé nhỏ, em không hề sai, không việc gì phải xin lỗi. -Từng lời nói rít lên theo tiếng gió. Với tông giọng vốn cao, lời nói của Scaramouche lúc bấy giờ nghe mới chua ngoa, tàn nhẫn làm sao, nhưng le lói đâu đây vẫn là sự đau đớn, đáng thương đến cùng cực.

Kazuha gần như tuyệt vọng, anh vịn tay vào thanh sắt, từng giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên thềm đá lạnh giữa mùa đông mà nấc không thành tiếng.

Scaramouche không nói gì cả, chỉ nhìn anh với ánh mắt đục ngầu, vô cảm. Hắn ngồi xuống trước mặt anh, hai người cách chỉ cách nhau mỗi cái song sắt mà lại xa nhau đến thế: "A...Kazuha, anh mất em rồi."

-Kazuha, tôi đã từng nói là "Em yêu anh" bao giờ chưa?

-Ch...chưa...

Hắn hôn lên mái tóc màu sữa rồi đứng dậy nhìn anh, mỉm cười một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt hắn lấp lánh như trời sao đêm nay và cái cười chất chứa những tình cảm yêu thương lâu nay hắn đã dành tặng.

-Vậy, Kazuha, em yêu anh.

Và rồi, ngay sau cái chớp mắt, hình bóng trước mắt anh đã biến mất.
--------------//--------------















Kazuha ngay lập tức bật dậy.

-Ay ya! Kazuha, làm cái gì vậy?! Chắt vào răng anh rồi!

-Hơ?

Lúc này Kazuha mới để ý, khắp người mình toàn mồ hôi lạnh và Scaramouche thì đang ngồi bên cạnh xoa cái răng vừa tương tác vật lí với đầu anh.

-M...Mochi? -Anh quay sang, mồ hôi vẫn không ngừng đọng lại, nước mắt cũng chưa ngừng rơi kèm tiếng thở loạn nhịp.

-Hả?

-...

Sau khi thấy Kazuha không nói gì, Scaramouche liền gãi đầu ngập ngừng giải thích cho bạn đời của mình:

-Nãy thấy em có vẻ...anh nghĩ em gặp ác mộng nên đánh thức em dậy...mà không nổi.

-...

-Kazuha? Sao đấy? Sao lại khóc vậy??

Anh ôm chặt lấy Scaramouche khóc không ngừng:

-Giữ như thế này, một lúc thôi, làm ơn.

"Những lúc thế này trông em thật yếu đuối..." Scaramouche vuốt lưng của con người đang run rẩy vì sợ hãi qua lớp áo thấm đẫm mồ hôi:

-Chỉ được khóc với mình anh thôi đấy.

---------

Nước mắt anh ít nhiều cũng đã thấm vai áo đối phương, nhưng anh vẫn còn khóc.

-Mochi, đừng rời xa em.

-Ừm.

-Mochi, đừng bỏ rơi em.

-Ừm.

-Mochi, đừng ghét em.

-...

Không còn tiếng đáp cất lên vô tình lại khiến anh hoảng loạn. Kazuha nhanh chóng tách ra nhìn hắn. Scaramouche đã ngủ, từng tiếng thở đều đang được đối phương cất lên qua hai cánh mũi.

Lúc này Kazuha mới cảm thấy yên tâm. Anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ đặt người thương nằm xuống gối rồi đắp chăn cho hắn.

Anh rời giường thay chiếc áo ướt rồi quay trở lại. Anh vươn tay ôm lấy người anh yêu và rồi cùng hòa hắn vào một nhịp thở dưới ánh trăng yếu ớt lướt qua khe cửa giữa trời đông lạnh giá.

"Mochi, đừng rời xa em,nhé?"

You have bewitched me body and soul, and i love, i love, i love you.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net