Truyen30h.Net

[ KazuScara ] Những câu truyện ngắn

Happy Birthday!

EriLoveScaramouche

Hôm nay là sinh nhật của Wanderer và cậu không hề nhớ điều đó. Nhưng mọi người thì lại nhớ sinh nhật cậu. Họ bàn nhau rằng sẽ tổ chức một cách hoàn hảo nhất cho cậu. Người trang trí, người nấu ăn. Cậu hôm nay đang rất chán vì chả có gì làm. Bị Kazuha cấm vô phòng khách. Bị Buer và Ei bắt đi ra ngoài thành dạo phố. Cậu đi trong thành, khuôn mặt đầy chán nản. Tự nghĩ rằng sao hôm nay bọn họ bị làm sao thế?

- Sao tự nhiên hôm nay họ lại bắt mình ra thành dạo phố nhỉ? Kì lạ thật - Cậu suy nghĩ, lâu lâu ghé qua tiệm mua đồ ăn vặt để ăn cho đỡ chán.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kazuha gọi cậu, cậu nhấc máy để nghe.

- Có gì không? - Cậu nói ngắn gọn vì còn thù vụ cậu bị anh bắt không cho vô phòng khách coi phim.

- Anh vẫn còn thù em vụ hồi nãy à? Cho em xin lỗi, nhưng anh về đi. Em cho anh coi phim - Câu nói đó khiến cậu lật đật chạy thẳng về nhà. Buer không cho phá làng phá xóm thì chỉ đành nằm một chỗ coi phim thôi.

Cậu chạy thật nhanh về nhà, nhưng gần tới cửa liền bị anh đứng chờ sẵn nắm tay lại. Anh nắm chặc lấy tay cậu, kéo vô phòng khách. Mọi thứ đều tối tăm như không có ai ở nhà vậy. Cậu thắc mắc nhìn xung quanh.

- Cái gì đấy? Sao nhà tối thui vậy Kazuha? - Cậu thắc mắc nhìn anh đang nắm tay mình kéo đi.

- Từ từ anh sẽ biết thôi - Anh bật cười, cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cùng đành bỏ qua.

Tới phòng khách, anh mở he hé cửa ra như đang nói gì đó, cậu không thể nào nghe được gì.

- Anh mở cửa ra đi, có điều bất ngờ cho anh đấy - Nghe thấy vậy, cậu cũng đành nghe lời mà mở cửa ra. Vừa mở cửa, tiếng bắn pháo hoa nổ lên cùng với giọng nói của tất cả mọi người.

- Chúc mừng sinh nhật! - Cậu ngạc nhiên, cứng đờ như không thể tin vào thời khắc này. Nước mắt cậu trào ra, cậu xúc động vì mọi người mất rồi.

- Ơ, sao khóc rồi?! - Nhà Lữ Hành lên tiếng làm mọi người ngật mình.

- S-sao con khóc rồi?! - Dì Buer và mẹ cậu hoảng hốt. Anh cũng không kém gì khi cứ lo lắng cho cậu.

- K-không có gì, chỉ là..tôi xúc động quá thôi - Cậu nở một nụ cười niềm nở. Mọi người thấy thế liền bớt phần lo lắng mà bật cười thành tiếng.

- Làm em tưởng anh khóc không à. Anh có biết làm vậy là em lo lắm không? - Cậu ôm anh từ đằng sau. Anh thấy vậy liền ngại mà cố đẩy anh ra.

- N-này, đang ở chỗ đông người đấy Kazuha! - Mặt anh đỏ ửng hết cả lên. Mọi người thấy vậy liền vui vẻ, lòng thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.

- Thôi nào mọi người, hay chúng ta cùng nhau chụp một tấm làm kỉ niệm nhé! - Nahida lên tiếng, mọi người ai nấy đều tán thành ý kiến này.

- Vậy Kuni ngồi ở giữa nhé? - Ei lên tiếng, cậu nghe vậy cũng đành ngồi ở giữa theo lời mẹ cậu.

- Hay anh ngồi lên đùi em n- - Anh vừa dứt lời liền bị cậu từ chối thẳng thừng.

- Không được, đang ở chỗ đông người! - Nghe vậy anh đành phải ngồi kế bên cậu.

- Rồi, chuẩn bị chụp nhé! Raiden sao cô không vô chụp chung luôn? - Yae Miko lên tiếng, kéo em gái cậu vô để chụp cùng. Nhà lữ hành bấm nút cài giờ để chụp. Lật đật chạy tới chỗ cậu rồi tạo dáng.

- 1,2,3 chụp! - Mọi người vui vẻ nở một nụ cười. Cậu cảm thấy hôm nay thật sự rất vui đấy.

- Con cảm thấy thế nào về hôm nay, Kuni? - Ei hỏi cậu, cậu suy nghĩ rồi tươi cười trả lời.

- Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời của con! - Cậu lòng đầy vui vẻ trả lời.

- Vậy cho em hun anh một cái nha? - Anh hỏi cậu liền bị cậu lườm một cái. Anh bất lực, Mọi người thấy vậy liền phì cười. Cứ như thế, ngày hôm nay đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net