Truyen30h.Net

Ke Hoach Nghi Huu Day Ngau Hung Cua Coulson Va May

"Phil" -Melinda cẩn thận cho ông ngồi xuống bên bàn ăn rồi ngồi vào chỗ đối diện, khoác lên bộ mặt chết chóc nhất của mình -"Phil" -cô lặp lại.

"Nó không có điên khùng đâu!" -ông hấp tấp nói. Ông cố gắng trừng mắt lại với cô nhưng rồi cũng bỏ cuộc -"Chúng có thể bị lạnh mà."

"Phil, cừu được dùng để lấy lông" -cô nói -"Nếu Chúa không muốn chúng bị cạo lông thì ổng đã không biến chúng thành cừu rồi."

"Anh luôn tưởng tượng ra em trong vai Yul Brynner" -Phil nói -"Tất nhiên anh sẽ là Steve Con Mẹ Nó McQueen. Em nghĩ Daisy sẽ là ai?" -Ông hy vọng trò đánh trống lảng sẽ có tác dụng.

"Phil, cừu của anh đang mặc áo len."

"Tụi nó trần như nhộng kìa!"

"Phil"

"Đừng có kêu tên anh như vậy nữa, nó đang làm anh phát hoảng nè" -Phil nói, khoanh tay lại -"Ngựa của em có mền đấy thôi."

"Ừ, tụi nó có. Mền dùng cho ngựa để đảm bảo sức khỏe của chúng mỗi khi trời trở lạnh. Phil anh thì cho tụi cừu mặc áo len theo tên từ một trong mấy chỗ bán hàng giá rẻ qua mạng"

"Cái lò hồ quang điện trên áo của cừu Stark phát sáng trong bóng tối chứ bộ" -Phil nói thêm rồi cắn phải lưỡi. Ông đứng dậy -"Không thèm giải thích cho em nữa" -Ông bĩu môi rồi hướng ra cửa. Ông sẽ không đứng lại, ông đã sẵn sàng lì lợm đến cùng. Ông bước ra tới cửa.

"Phil" -Ông có thể nghe thấy cô cố gắng không cười vào mặt mình -"Cái bao đựng tên đằng sau lưng áo của Hawkeye bị ngược chiều đó."

Ông hơi gầm gừ. -"Anh biết, anh đã gửi tới năm cái email phàn nàn nhưng họ không thèm nghe. Và nếu mua ba cái thì anh sẽ được--"

"Giảm giá" -giờ thì chắc chắn là cô đang cười -"Ra chơi với cừu của anh đi."

Phil ra ngoài bãi chăn thả và mỉm cười khi Clint và Natasha chạy đến. "Chào mấy người đẹp" -ông nói -"Tụi con nhìn sành điệu trong mấy cái áo len lắm, ba cá là nó sẽ dễ chịu với ấm áp với đẹp hơn cho tụi con mặc kệ Melinda nói gì." -ông nhìn sang cừu Stark -"Sao mày lại cởi ra được vậy hả?" -ông hét lên. Ông nhìn cừu Stark lôi xềnh xệch cái áo vào trong bùn rồi đẩy nó qua phía bên kia hàng rào. Ông trao nó ánh nhìn vô cảm nhất -"Lúc mày đi tao không nhớ mày chút xíu nào đâu nhé." -Clint dụi mõm vào ông và kêu be be. Phil cười, ôm lấy chú cừu. Ông thật sự rất thương tụi nó -"Con chờ mà coi, ba sẽ xuất sắc trong việc đan lát và rồi con sẽ lại được mặc lông của mình."

******************************************

"Melly, bộ mấy cái này viết bằng tiếng Asgard hay gì hả? -Phil trợn mắt nhìn cuốn sách đặt trên đùi và đống hỗn độn được cho là lượt đan thứ hai của mình. -"Tại vì nó chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Phil, nếu anh nhờ em đan giùm anh, em sẽ khử anh đó." -Melinda nói trong lúc soạn giáo án cho buổi học vào cuối tuần. Học trò của cô đang học rất giỏi và cô muốn dạy cho mấy cô bé những cú đá.

"Nhưng anh cần một sở thích" -ông nói -"Với lại con cưng của anh làm ra len siêu mềm luôn ấy. Cảm nhận đi nè." -ông ịn cục len vào mặt cô.

"Cá là của Stark mềm nhất" -cô đẩy cục len ra.

"Em biết Clint của anh là mềm nhất mà" -ông làm mặt hề, sờ hết mấy cục len rồi kiểm tra tờ ghi chú được gửi kèm -"Con mẹ nó đúng là Stark thật. Con cừu xấu xa khốn nạn." -ông gỡ len ra, bắt đầu đan lại lần thứ sáu.

Melinda vừa định hỏi ý kiến của ông về cái giáo án thì một trong những chiếc máy cảm biến kêu lên. Cả hai bỏ công việc xuống và chụp lấy một cặp súng. Họ vòng ra cửa sau, Phil tiến lên trước còn Melinda ẩn mình vào bóng râm của buổi nhập nhoạng.

Phil tiếp tục tiến đến nơi kích hoạt báo động và không nhìn thấy ai. Ông đứng yên lắng nghe. Không có gì cả. Ông chờ đợi, bình tĩnh, tập trung. "Bước ra đi." -ông nói, nhìn vào bụi rậm, chỗ đó không che chắn được mấy vào ban ngày nhưng đủ để nấp vào ban đêm -"Tin tôi đi, các người muốn mần chuyện với tôi chứ không phải là lựa chọn số hai đâu."

"Tôi không biết nữa" -Bobbi vừa nói vừa đứng dậy -"Tôi thích xem May đập Hunter lắm."

"Em yêu, đó không phải -UI DA! May ơi chị biết là tui rồi mà." -Hunter thốt lên.

"Ai bảo không chịu bước ra." -Melinda đáp. Cô đem hai người đến trước mặt Phil.

"Tôi nghe đồn ngài nấu đồ ăn sáng ngon lắm" -Bobbi nói.

Phil nhét khẩu súng vào thắt lưng rồi ôm nàng thật chặt. "Hết xảy luôn" -nàng cũng đáp lại bằng một cái ôm tương tự.

Hunter đứng đó dang tay ra với Melinda. Cô chĩa súng vào đầu gã. "Thôi vậy" -gã nói -"Thế, có giường không? Tụi tui mệt lử rồi."

"Luồn lách trong bụi rậm để làm chúng tôi bất ngờ dễ bị mệt lắm" -Phil nói -"Vào nhà đi."

"Clint bảo là ngài mất chất rồi" -Bobbi nhún vai. -"Chỉ muốn kiểm chứng thôi ạ."

Melind và Phil trao đổi một cái nhìn. Melinda gật đầu và Phil lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn, xong lại cất đi -"Được rồi" -Phil vỗ hai tay vào nhau. -"Melly mine thường đi cưỡi ngựa vào 6 giờ, tôi nấu bữa sáng vào 7 giờ 30. Mai sẽ là buổi sáng đầu tiên của hai cô cậu nên bánh waffle sẽ có trong thực đơn. Bữa trưa tự túc. Bữa tối sẽ là bất cứ món gì Melinda nấu. Cô cậu có phòng tắm riêng. Cứ tự do mượn phim, sách và phòng tập nhé. Trong phòng dành cho khách còn có một bộn danh sách những hoạt động trong thị trấn cùng quán bar và nhà hàng xịn nữa."

"Ngài đang chờ cơ hội để sử dụng cái từ lóng đó đúng không?" -Bobbi hỏi khi họ bước vào hiên.

"Chuẩn luôn." -Phil đồng tình. Melinda chỉ đảo tròn mắt. Phil hơi bị nhắng nhít quanh Bobbi và Hunter nên Melinda quyết định về phòng để họ tự nhiên.

Sáng hôm sau, Bobbi đang đứng cạnh chuồng gia súc khi Melinda ra ngoài. "Con mèo trong trang trại được đặt tên theo tên em thiệt hả?"

Melinda hơi mỉm cười nhưng không nói gì. Cô chuẩn bị cho hai con ngựa và họ cưỡi đi. Bobbi còn kém xa Steve, tuy nhiên nàng không đến nỗi dở tệ. Melinda thầm chỉ cho nàng một vài mẹo rồi quan sát nàng điều chỉnh một chút. Tốt hơn rồi. Họ cưỡi đến ranh giới của miếng đất và Melinda dừng lại. Hai người trông ra phần đất trống. "Tôi không nghĩ hai cô cậu lại đến."

Bobbi nhún vai -"Tụi em vừa hoàn tất một công việc vất vả và cần giải lao. Daisy đã gửi cho tụi em cái email của Fury về nơi này. Một vài ngày yên tĩnh có vẻ hay."

"Chấn thương hả?"

"Bầm dập tí chút." -Bobbi gạt đi -"Thật vui được gặp cô, May à."

Ừ, Bobbi đang nói dối. Nàng chưa bao giờ nói dối giỏi như nàng tưởng. Nàng giỏi, nhưng Melinda, thậm chí là Melinda về hưu, còn giỏi hơn.

"Bánh waffle" -là tất cả những gì Melinda nói và cô quay ngựa về nhà. Hai người cùng chăm sóc chúng và Bobbi được gặp Bobbi, kẻ đem một con chuột dâng lên cho Melinda với vẻ tự hào. Melinda giải quyết cái thứ đó rồi họ vào nhà, nơi Phil đang nấu bữa sáng còn Hunter thì đang bất mãn với một đội bóng bầu dục nào đấy của Úc. Phil và Melinda trao đổi một cái nhìn khi Bobbi đi vào bàn và hôn lên đầu Hunter trong lúc ngồi xuống.

Họ ngồi ăn cùng nhau, nói đủ thứ chuyện và Melinda cùng Phil quan sát hai kẻ đó tình tứ.

Mà không cãi nhau lặt vặt hay xỉa xói lẫn nhau.

Quả nhiên là có chuyện gì đó rồi.

*******************************************

Trải qua hai ngày với việc Hunter và Bobbi cư xử lãng mạn ấm cúng thì Phil và Melinda hiện đang trốn trong chuồng gia súc.

"LMD?" -Phil hỏi. Cả hai đang sửa soạn một núi vũ khí.

Melinda lắc đầu -"LMD sẽ không sai dữ vậy đâu. Người ngoài hành tinh đội lốt?"

"Không có khác biệt thể chất nào là đáng chú ý, cả về ngoại hình lẫn mùi hương. Bobbi có đổi sang dầu gội đậm mùi cam quýt hơn nhưng không đủ khác biệt. Tẩy não?" -Phil kiểm tra khẩu súng phóng điện và một số thứ khác nữa. Melinda nạp đạn xong xuôi.

"Có lý đấy" -Melinda ra quyết định -"Ta cần di chuyển nhanh chóng, bắt giữ bọn chúng rồi gọi cho SHIELD."

"Đồng ý" -Phil gật đầu và họ quay vào nhà, bước vào phòng khách với vẻ thản nhiên và Phil quên bén cái giao thức bọn họ định triển khai mà cứ thế chĩa súng ra -"Hunter và Bobbi thật đang ở chỗ đéo nào?" -ông trợn mắt nhìn hai bàn chân của Bobbi đang gác lên đùi Hunter còn Hunter thì...Hunter thì đan bằng len của Natasha và thiệt tình đang làm rất giỏi.

"Thế là khỏi thông báo tế nhị gì được." -Melinda nói và cũng giương súng của mình lên -"Hai cô cậu giơ tay lên rồi chống vào tường đi."

"Chúa ơi, tui hạ thứ hạng của chỗ này xuống rồi đó" -Hunter nói.

"Hunter" -Bobbi từ từ đứng dậy -"Tụi em là Bobbi và Hunter, tụi em từng làm việc với hai người. Hai người đã nghỉ hưu và đang sống ở Úc." -nàng vừa từ tốn nói vừa đưa tay lên.

"Tụi này không bị suy nhược thần kinh hay rối loạn hậu sang chấn đâu Bobbi." -Phil nói, giữ chắc khẩu súng -"Cô cậu rõ là bị tẩy não hoặc là người ngoài hành tinh."

"Rõ thế nào?" -Hunter hỏi -"Rõ thế nào được chớ?"

"Cô cậu đang đối xử tử tế với nhau" -Melinda nói -"Giờ thì quay mặt vô tường đi."

"Tụi em cưới nhau rồi thì tất nhiên phải tử tế với nhau chứ" -Bobbi đáp. Phil với Melinda chỉ nhìn nàng -"Ugh, thôi được. Hunter à tụi mình có thể thư giãn rồi."

"Ôi đội ơn lắm lắm, em biết là anh ghét em gác chân lên người anh mà Bobs, làm cái mẹ gì thế?" -Hunter nói.

"Thì anh chẳng là thằng ngu cứ gọi em là em yêu hay người thương đấy còn gì" -nàng vặc lại -"Coi quá đáng không?"

Phil và Melinda hơi thả lỏng -"Thế ra đó là một trò chơi à?" -Phil hỏi.

Cả Hunter lẫn Bobbi đều cố tỏ ra tự nhiên -"Chuẩn, để xem hai người vẫn còn cảnh giác đến mức nào" -Bobbi nói.

Phil và Melinda giương súng lên lần nữa. "Thử lại đi" -Melinda nói.

"Tụi tui không thể nói được" -Hunter đáp.

"Đó thiệt tình là con đường mà cậu muốn đi hả?" -Phil hỏi.

"Xin lỗi ngài, nhưng mà ừ. Tụi tui được nhờ đi diễn mấy trò tình tứ lãng mạn các kiểu. Tui sẽ không nói đó là ai, hay tại sao. Cứ biết là đằng sau chuyện này không hề có âm mưu xấu xa nào là được." -Hunter vẫn đang giơ hai tay lên.

"Tốt thôi" -Phil hạ khẩu súng xuống -"Nhưng chả còn bữa sáng nóng hổi nào cho cô cậu đâu. Mấy đứa nói xạo thì miễn ăn pancakes." -ông cất súng đi -"Giờ thì thế đéo nào mà đồ cậu đan lại đẹp dữ vậy?"

Hunter cười -"Nhìn đây, ngài đang xài cách cầm len của Đại Lục, phải luôn theo cách của Anh nhé bạn hiền" -gã giải thích, ngồi xuống với Phil và khai giảng khóa học đan lát.

"Em cần đồ uống" -Bobbi nói -"Hàm em mỏi nhừ vì phải mỉm cười rồi."

Melinda cũng cất vũ khí đi, bước tới bức tường và mở quầy rượu.

"Chúa phù hộ cô, May, đây đúng là một cảnh tượng bá cháy." Bobbi nói. Họ kéo nhau ra ngoài hiên và uống trong im lặng, khóa học đan len làm cả hai nổi hết da gà.

****************************************

Sau đó Hunter và Bobbi trở về giống như chính mình hơn. Vẫn tình cảm nhưng là tình cảm theo cách của bọn họ: cãi cọ vớ vẩn và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.

Và hai người ấy vẫn ở lại dự lớp học ngày cuối tuần.

"Chị ấy cao thiệt" -Rachel vừa nói vừa nhìn Bobbi chằm chằm -"Chị ấy là cái cây."

"Điều đó cho chị ấy một lợi thế" -Melinda tán thành -"Chúng ta đối phó thế nào đây?"

Vài cô bé giơ tay lên, Melinda lắng nghe tất cả các ý kiến và hướng dẫn học trò về những kĩ năng, Bobbi thì làm trợ giảng.

Lớp của Phil trợn mắt nhìn Hunter. "Sao tụi con lại trúng anh này mà không phải là chị amazon?" -một trong mấy cậu con trai hỏi.

"Vì Hunter giỏi việc đánh lén" -Phil nói -"Bobbi thì giỏi hơn ở tất cả mọi mặt--"

"Hoan hô ông bạn" -Hunter thốt lên và cả lớp phá ra cười.

"Nhưng cậu này từng bị đánh giá thấp và đã biến điều đó thành lợi thế cho mình" -Phil giảng giải -"Cậu ấy nhanh trí và có một chút ti tiện nữa."

"Thầy từng bảo là phải luôn chiến đấu với danh dự mà." -một trong mấy cô gái xen vào.

"Đúng vậy" -Phil đáp -"Nhưng nếu là chọn giữa danh dự và thoát thân khi bị dồn vào đường cùng, thầy muốn con chọn việc thoát thân nhé. Thế nên Hunter à, làm thế nào để ta thoát khỏi ngõ cụt đây?"

Hunter biểu diễn cho học trò của Phil xem một vài mánh lới lật ngược tình thế và gian lận rồi Phil tổng hợp chúng vào bài học. Chớp mắt cái đã hết giờ.

"Tui con có thể xem hai thầy đấu với nhau không?" -chàng trai lớn tuổi nhất đám lên tiếng hỏi -"Để làm mẫu ấy ạ?". Cả đám còn lại hăm hở gật đầu và bắt đầu hô vang -"Đấu đi! Đấu đi!"

Phil với Hunter nhìn nhau, toét miệng cười và bước ra xa khỏi tụi nhóc, bắt đầu vờn nhau theo vòng tròn. Giữa những ngón nhử và những cú đấm, Phil thỉnh thoảng lại giải thích cho học trò về hiệu quả của các động tác và cần phải nhìn ra được điều gì, thế rồi Hunter nhào tới đè Phil xuống đất.

Melinda không nghĩ mà chỉ phản ứng với tiếng kêu của Phil khi ông đo ván. Cô chạy tới, lộn nhào và gỡ Hunter ra khỏi Phil bằng một đòn khóa tay trong mười giây. Hunter liền ra hiệu đầu hàng.

"Wow" -lũ trẻ ngỡ ngàng nhìn Melinda.

Phil ngồi lên, cười toe -"Thêm một nguyên tắc hàng đầu nữa là phải có bạn thân là người dữ dằn nhất vũ trụ."

"Cả vũ trụ luôn hở thầy?" -một cô bé hỏi.

"Thôi được, ít nhất là ba hành tinh." -Phil nói.

"Cô ấy không giỏi bằng Black Widow đâu" -cô nàng nói.

Phil nghiêng người về trước cả lớp."Tụi con có thể giữ bí mật không?" -ông thì thầm. Tất cả gật đầu.

"Tụi con nghĩ ai đã tham gia huấn luyện Black Widow nào?"

Hết thảy đều há hốc mồm và Melinda phớt lờ, quaytrở lại với mấy bé gái của mình cùng một Bobbi đang ráng nín cười.

***********************************************

Một sáng nọ Phil thức dậy và cứ thế biết rằng trong nhà chẳng còn ai. Ông lê sang phòng Melinda và bò lên giường cô. "Hai đứa nó không chào tạm biệt gì hết." -ông cất tiếng.

Melinda ôm lấy ông, âu yếm vỗ về. "Họ sẽ không làm thế đâu." -cô nói.

"Chúng đã có thể làm thế." -ông trả lời.

"Phil" -cô nói rồi hôn lên đầu ông -"Anh đâu thể thay đổi người ta được. Họ đã quen như vậy rồi mà."

"Tụi mình đã thay đổi đấy thôi."

"Tụi mình thay đổi rồi" -cô đồng tình. Họ cùng thiếp đi lần nữa, cô ôm ông thật chặt.

Khi họ ra ngoài phòng khách thì có ba chiếc áo len đan tay và một chai whisky đặt trên bàn.

Phil mỉm cười -"Ô, suy cho cùng thì chúng cũng chịu chào tạm biệt rồi." Ông sờ vào mấy cái áo -"Phải cho mấy chàng cừu mặc liền mới được."

"Anh có thể đi cưỡi ngựa với em trước." -Melinda đề nghị -"Nếu anh thích."

Phil nhìn cô -"Anh thích lắm."

********************************************

"Đấy là kế hoạch của bồ đó hả?" -Daisy trợn mắt với Jemma -"Kế hoạch gì ngu dữ vậy."

Cả bọn đều đang ở trong phòng hậu của một quán bar vì Bobbi và Hunter không thể đặt chân vào lãnh thổ của SHIELD.

"Đó là một kế hoạch hay, nhưng họ lại vụng quá." -Jemma nói.

"Hai kẻ đó tưởng tụi này là người ngoài hành tinh đấy" -Bobbi nói -"Nhờ tụi này diễn vai cặp đôi lãng mạn vui nhộn để khiến họ bắt chước không phải là ý tưởng ngon lành nhất đâu."

"Em chỉ nghĩ là nếu họ nhìn thấy một cặp đôi từa tựa như mình có thể tình tứ với nhau được, thì họ sẽ thôi e dè và làm theo." -Jemma nói -"Đó đã là một ý tưởng hay."

"Rất tiếc, cục cưng à, nhưng thiệt tình không phải đâu." -Clint nói. Tóc gã có màu tím và phủ đầy kim tuyến -"Và cảm ơn vì đã bán đứng anh mày nhé. Cái đồ này không chịu trôi đi gì hết trơn. Đã hai tuần rồi đó." -Gã không hề biết được là ai hay làm sao mà Phil giật dây vụ này.

Bobbi chu môi ra với tình cũ của mình và Clint giơ ngón giữa với nàng.

"Tui ghét phải chỉ ra điều này, nhưng đã có ai nghĩ rằng hiện tại họ hạnh phúc theo cách của họ chưa?" -Hunter hỏi.

"Em không hiểu nổi luôn." -Daisy nói sau một phút. Mọi người trong phòng gật đầu.

"Thì, đó là Coulson và May mà." -Hunter nói -"Chẳng phải chúng ta nên tin tưởng để họ tự mình giải quyết sao? Trông họ thật sự rất hạnh phúc, mãn nguyện và có nhịp sống tốt nữa. Sao chúng ta lại đi xáo trộn điều đó chứ?"

Vài người định nói nhưng rồi lại ngậm miệng, nín lặng.

Natasha bước ra khỏi khoảng tối. "Bởi vì họ có thể hạnh phúc hơn nếu họ thấy được những gì trước mắt mình. Chúng ta biết được rằng Phil biết ngài ấy yêu Melinda, và rằng Melinda cũng ý thức được Phil là gì đối với cô ấy. Họ chỉ phải tiến lên và thừa nhận điều đó với người kia mà thôi."

"Nhưng ta khiến họ làm việc đó bằng cách nào?" -Daisy hỏi.

Natasha nhoẻn cười và Clint rên lên -"Ăn cứt rồi,khi vụ này bể hết, thể nào Phil cũng tìm cách để nhuộm tím cả người tui chocoi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net