Truyen30h.Net

Ke Hoach Nghi Huu Day Ngau Hung Cua Coulson Va May

Melinda đang lau nhà khi Phil về tới. "Để em đoán coi, Bunnings chứ gì." -cô lên tiếng mà không nhìn lên khỏi cây lau sàn.

"Được rồi, hình như anh đang có một mối quan hệ không được đúng đắn với cái cửa hàng đó." -Phil vừa nói vừa đặt mấy cái túi xuống -"Chủ cửa hàng gọi điện cho anh, lo rằng anh có bị làm sao không vì anh không tới mua đồ cả mười ngày nay rồi." -ông nhìn Melinda cứng người lại rồi vai cô rung lên. "Melly?" -Ông vội vàng bước đến và khom người -"Melly mine à em ổn chứ?"

Melinda sụm xuống sàn cười ngặt nghẽo tới mức cô phải ôm lấy bụng mình và cuộn người lại như một quả bóng. Phil chờ cô hết cười, nhưng người nọ cười ông nhiều đến nỗi không thể thở được.

"Em đẹp quá đi mất." -Phil nói.

Câu nói làm cô ngưng cười giữa chừng. "Anh lại quên đội nón nữa rồi, vùng bị hói của anh rám nắng hết kia kìa." -Cô nhìn Phil -"Em vẫn luôn thích đôi mắt của anh." -cô nói thêm.

"Anh có tin thú vị đây, dọn nhà xong có muốn vô phòng tập với anh không?"

"Được." -cô đồng ý. Cô biết ông đang ngứa ngáy muốn xổ toẹt chi tiết ra với mình, nhưng ông sẽ chờ vì ông biết rằng Melinda ghét những công việc còn dang dở ra sao. Phil đem cất những món hàng vừa mua trong lúc cô lau xong cái sàn và đổ nước bẩn đi. Melinda rửa tay rồi lên phòng tập của hai người. Phil đang đẩy cái bao cát của ông chỉ để xem nó lắc qua lắc lại. "Tin tức thú vị đó thú vị đến mức nào vậy?"

"Khá là thú vị." -Phil nói rồi bước tới ngồi xuống băng ghế. Melinda ngồi cạnh ông. "Có vẻ như chúng ta làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của võ đường kia nhiều hơn là cái gã điều hành nó mong muốn."

"Chà, hắn ta đáng lẽ không nên hành xử như một thằng lỗ đuýt chứ." -Melinda đáp. Cô cảm thấy mặt mình sa sầm. -"Hắn kiếm chuyện với anh ở Bunnings hả?" -Cô đã sẵn sàng đi khử cái gã đó.

"Anh tự chiến đấu được." -Phil nhắc cô -"Nhưng anh rất thích việc em luôn sẵn sàng cứu nguy cho anh". Ông nhìn cô còn cô thì nhìn bức tường. Có nhiều chuyện ngập tràn trong đầu ông, nhưng ông không nói gì cả vì ông muốn ngắm cô lâu thêm chút nữa. "Anh ta nói chuyện, chứ không kiếm chuyện. Anh ta sẽ chuyển tới Sydney, và muốn nhượng lại việc kinh doanh ở đây." -ông ngừng lại để xem cô sẽ nói gì.

Melinda nhìn ông. "Hmmm" -là thứ mà cô thốt ra một phút sau đó.

Phil thong thả chờ đợi, ông có thể thấy cô đang cân nhắc mọi thứ.

"Cả đống việc giấy tờ đó." -cô chỉ ra.

"Anh giỏi công việc giấy tờ mà." -ông đáp.

"Tốn tiền lắm nha."

"Tụi mình có tiền. Mấy khoảng lương truy cấp đáng yêu đang nằm trong các tài khoản của tụi mình." -Phil mỉm cười -"Võ đường đúng nghĩa cho mấy bé gái của em. Nhiều lớp học bài bản hơn là thứ mà chúng ta sẽ làm. Dễ cho chúng tham gia thi đấu và xếp hạng hơn nếu ta có một cái gì đó chính thức."

"Anh muốn điều này?"

Phil gật đầu. "Anh muốn."

"Em cũng muốn nữa. Chắc là tụi mình phải đi tìm luật sư rồi."

Phil ôm chầm lấy cô. "Chuyện này sẽ tuyệt lắm cho coi."

Melinda nép người vào vòng ôm và họ ngồi gần bên nhau vài phút. "Băng tay lại đi, em sẽ giữ túi cát cho anh."

************************************

Mất thêm một tháng để thu xếp thương vụ và thực hiện công việc sửa sang tòa nhà giống với ý định của họ. Kelly làm việc xuất sắc như thường lệ và Phil chỉ phải chịu đựng màn "nói là ông yêu cổ đi" khoảng mười lần một ngày từ gã. Ông và Melinda về nhà và quay lại với thói quen thường nhật của hai người, chuyến cưỡi ngựa của cô vào buổi sớm, những lúc chiều tà ngồi cạnh nhau trên ghế bành.

Những đêm họ nằm chung một chiếc giường thì nhiều hơn là những đêm không.

Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng khai trương dành cho các học trò hiện tại. Sẽ có một buổi lễ khai trương thứ hai và tiệc chiêu đãi vào tuần sau, nhưng cả hai đều đồng ý rằng đệ tử của mình xứng đáng có một buổi liên hoan nho nhỏ dành riêng cho chúng. Phil hơi quá tay một chút với mấy quả bong bóng cùng những lá cờ đuôi nheo và một cái pinata.

Melinda sửa soạn đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe và nước trái cây, và có lẽ thêm một ít của ngọt nữa. Võ đường nhìn rất ổn, một sự pha trộn giữa luyện tập nghiêm túc và sự vui vẻ mà Phil muốn. Cô ráng không cười cợt quá mức về bức họa Avengers được ông ưu tiên nguyên một bức tường. Đồ ngố của cô.

Phil khoác cánh tay qua vai cô. "Chỗ này trông thật tuyệt."

"Công nhận." -cô đồng tình -"Phil nè?". Cô nhìn ông và mỉm cười nhưng ông lại không trông thấy vì đang bận ngắm nghía xung quanh. Đến lúc ông nhìn xuống thì nụ cười đã phai đi rồi.

"Gì hả em?"

"Có mấy cái mũi đang ịn lên cửa kính kìa."

Phil nhìn sang và thấy một lũ học trò đang vẫy tay và hú hét. Ông siết vai Melinda một cái rồi đến mở cửa cho chúng vào. Chẳng mấy chốc đã có một tá con nít chạy nhảy đùa giỡn vòng quanh, vài đứa thì đi tập thử với những thiết bị mới. Phil bước loanh quanh ôm bọn nhỏ, tự để mình làm mục tiêu bị tấn công hội đồng và đưa ra những bí quyết cho mấy đứa đang vọc từng món dụng cụ. Ông nhìn ra đằng kia và muốn trụy tim. Làm thế nào đó mà Melinda lại thành ra ngồi bệt trên sàn, còn mấy bé gái thì đang tết tóc cho cô. Ông chụp một tấm ảnh. Ông chụp một chục tấm mặc kệ cô đang lườm ông cháy mặt.

Cuối cùng Phil vỗ tay và bảo lũ trẻ tập hợp trên chiếu tập. Chúng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và ngước nhìn ông. "Như vậy là bây giờ ta đã có một phòng tập đúng mực, vì thế ta cần có đồng phục thật sự. Thầy cô biết các con đã có đồng phục cũ, tuy nhiên đây là một không gian mới mẻ, một không gian an toàn dành cho việc rèn luyện và thách thức bản thân, vậy nên thầy cô cho là có đồng phục mới sẽ hay hơn." -Phil cười với chúng -"Thầy cô vô cùng, vô cùng tự hào về các con."

Melinda lôi ra một cái hộp từ dưới gầm bàn và cùng với Phil phát đồng phục cho tất cả những học sinh. Bộ đồ màu trắng cổ điển được đính kèm logo mới. Melinda đã chiều theo ông và chấp thuận cho nó là một chiếc khiên. Lũ trẻ thích điên lên được và rồi một trong những đứa lớn bỗng ho lên.

"Tụi con cũng có quà cho thầy cô nữa." -một cậu bé nói.

Rachel bước tới chỗ tụi nhỏ để balô và kéo ra một cái. "Ba má đã phụ tụi con làm đó." -cô nhóc nói.

"Con không cần phải làm vậy đâu mà." -Melinda dịu dàng nói.

Rachel cho cô một cái nhìn bướng bỉnh, cái nhìn mà Phil sẽ không đời nào chỉ ra rằng đó là một bản sao từ vẻ mặt nghiêm túc của Melinda. "Khi ai đó tử tế và ân cần và làm cho mình vui thì mình phải nói cho họ biết chứ ạ." -Rachel nói -"Tụi con đều mến cô, vậy nên tụi con sẽ nói với cô điều đó. Mình sẽ khiến người khác hạnh phúc khi mình nói là mình thích họ và họ thật tuyệt vời."

Rachel lấy ra một gói đồ cho Melinda và lấy từ balô của anh trai cô bé gói đồ của Phil. Melinda cẩn thận mở gói của mình còn Phil thì xé toạc bao bì phần của ông. Chúng tương tự nhau, hai tấm bằng được tô màu nước rực rỡ "Ms.M Cô Giáo Tuyệt Nhất" và "Mr.C Thầy Giáo Gần Tuyệt Bằng Ms.M". Melinda nhìn Phil và có hơi lo lắng không biết ông cảm thấy thế nào về việc này, vì ông ấy yêu việc dạy dỗ và cô nghĩ rằng ông thân với tụi nhỏ hơn là cô.

Nhưng Phil bật cười rạng rỡ và hết lời khen học trò mình. Ông giơ tấm bằng lên cho Melinda coi và trông ông hạnh phúc chưa từng thấy. "Nhìn nè Melly mine, tụi nó nghĩ anh giỏi gần bằng em luôn đó. Đúng là hoàn hảo. Tụi mình phải treo ở trung tâm mới được."

"Em thích anh và anh rất tuyệt vời." -Melinda thốt lên.

Cả lớp kinh ngạc nhìn cô.

Phil cũng vậy.

Từ từ hết thảy những cái đầu bé xíu quay sang nhìn ông.

Ông vẫn lặng người nhìn Melinda trân trân. Melinda đứng dậy đem hai tấm bằng tới chỗ bức tường, đảm bảo cho mình không đối diện với căn phòng.

"Thầy C ơi con nghĩ là thầy nên đáp lại đi ạ." -một cô học trò của ông lên tiếng.

"Đúng đấy ạ." -cả lớp đồng thanh.

Phil đứng lên. "Melly mine, anh yêu em và em cực kỳ siêu cấp tuyệt vời." -ông bước đến và xoay cô lại. -"Tới tận cùng biên giới." -ông nói thêm, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.

Melinda chậm rãi mỉm cười với ông.

Phil cười lại, ôm lấy bầu má cô rồi trao cô một nụ hôn đúng chuẩn hạng G, ghi nhớ rằng vẫn còn những cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Ông buông cô ra và quay lại với tụi nhóc. "Giờ thì ai muốn ăn bánh kem nào?" -ông hỏi nhẹ bổng, như thể mình và Melinda chẳng hề mới vừa lay chuyển cả vũ trụ. Cả lớp reo hò và bánh kem được phục vụ.

Kelly tới rước con và cho Phil một cái nháy mắt to đùng khi Rachel la làng rằng thầy C đã hun cô M.

Phil cùng Melinda dọn dẹp võ đường, về nhà ăn tối và xem một bộ phim như mọi ngày.

Thêm 20 nụ hôn nữa trước khi họ chui vào giường cùng nhau.

"Anh nghĩ phòng anh sẽ trở thành một phòng cho khách nữa khi tụi mình hết giận mọi người." -ông thì thầm trong bóng đêm.

"Tụi nó sẽ phát rồ nếu phát hiện ra rằng một lũ nít 7 tuổi đã đem chúng ta đến với nhau trong khi tụi nó lại không thể." -cô đáp -"Em sẽ tận hưởng sự phẫn nộ đó ."

"Vậy là từ giờ...tụi mình bên nhau hả?" -Phil hỏi.

"Tụi mình đã luôn như thế rồi." -Melinda trả lời.

"Đúng nhỉ." -Phil đồng tình. Ông kéo cô lại gần, vòng tay quanh người cô. "Anh yêu em." -ông nói.

"Em biết."

Phil sững người. "Em vừa mới Star Wars anh đó hả?" -ông cảm thấy tiếng cười của cô dội vào ngực mình -"Melly mine ơi, chuyện này sẽ tuyệt lắm đây". Ông hôn lên đỉnh đầu người nọ và tay ông vuốt dọc lưng cô.

Melinda hôn lên ngực ông. "Đã tuyệt đó giờ rồi mà". Thêm một nụ hôn khác rồi tay cô bắt đầu luồn vào trong áo ông. "Chắc chắn tụi mình sẽ bị phá đám không phải bởi người ở chỗ làm thì cũng là cừu Stark." -cô nói.

"Không đâu, sẽ không có gì ngăn cản giây phút này đâu." -ông hứa chắc rồi hôn cô, một nụ hôn khác với những nụ hôn hồi chiều, một nụ hôn nồng nàn hơn, sâu đậm hơn, và tràn đầy hứa hẹn.

Và một lần trong đời, vũ trụ tha cho họ và họ được yên thân trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net