Truyen30h.Net

Ke Hoach Nghi Huu Day Ngau Hung Cua Coulson Va May

"Được rồi anh biết gì không? Anh đã đúng khi bảo con cừu đó xấu xa." -Melinda nói.

"Cám ơn em." -Phil đáp -"Vậy giờ tụi mình làm gì đây?"

"Tụi mình ấy hả, không làm gì hết, đó là cừu của anh, anh tự đi mà đem nó xuống khỏi mái." -Melinda trả lời. Khi cô quay về sau chuyến cưỡi ngựa buổi sáng, cô định thả cừu vào bãi cỏ như mọi khi nhưng phát hiện cừu Stark lại mất tích lần nữa. Cô đánh thức Phil để họ cùng đi tìm và cuối cùng nhận ra con cừu chết tiệt đó đang ở trên mái hiên.

"Dịch chuyển tức thời ư?" -Phil băn khoăn -"Biến đổi không gian? Biến hình?"

Cừu Stark đứng lên di chuyển một chút và họ có thể nghe thấy tiếng cót két của mái nhà. Phil hối hả leo lên với cừu Stark, gọi lên những tiếng vỗ về con cừu. Melinda đi tới chuồng lấy thang để đưa nó xuống. Phil dẫn nó vào bãi cỏ, vừa ôm vừa rầy nó như với một đứa con nhỏ đi lạc trong cửa hàng tạp hóa. Melinda chụp vài tấm hình trước khi vào nhà nấu bữa sáng.

Đó chỉ là chuyện đầu tiên trong số những chuyện kì quặc bắt đầu xảy đến. Đồ vật cứ bị di chuyển trong nhà. Họ mới đi cưỡi ngựa cùng nhau một lúc và vật dụng sẽ bị đặt ở những vị trí khác ban đầu, những vật nhỏ nhặt hay đôi khi nghiêm trọng kiểu tất cả quần áo của Melinda bị chuyển vào trong tủ đồ của Phil. Phil đi tới Bunnings và cô gái của ông vừa đỏ mặt nhìn ông vừa cười khúc khích và hỏi: "Ông vẫn đang tận hưởng nó chứ?" và Phil chẳng hề biết đó có nghĩa là gì.

Khi Melinda đi mua đồ cô có thể cảm thấy mình đang bị theo dõi, nó khiến sau gáy cô ngứa ngáy. Cô và Phil phải nói chuyện nghiêm túc về vụ này mới được.

Cả hai ngồi trên hiên sau khi hoàn thành một trận càn quét lũ bọ. Phil mang theo vũ khí. Ông đã không làm vậy cả mấy tháng trời nay rồi -"Thế, em nghĩ sao?"

"Kiểm tra sự đề phòng của tụi mình ư?" -Melinda đoán.

Phil gật đầu -"Cho dù họ là ai thì đến giờ cũng đã biết rõ cách bố trí của nhà tụi mình rồi. Họ cũng đã nói chuyện với người trong thị trấn nữa. Anh chỉ không hiểu đây là thứ chiến thuật gì."

"Phá rối chúng ta? Đẩy ta tới giới hạn chịu đựng?"

"Ừm, nhưng họ chỉ khiến chúng ta nhận thức được cuộc tấn công sắp tới mà thôi. Chẳng có nghĩa lý gì khi cho ta thời gian để chuẩn bị cả." -Phil nói -"Cứ ập đến luôn thì tốt hơn chứ."

"Tụi mình làm gì đây?" -Melinda nhìn ra bầu trời đêm. "Bỏ chạy ư?" -Lời của cô ngập tràn buồn bã -"Mấy ngày nữa là có đua lạc đà rồi."

"Anh sẽ không chạy đi đâu hết." -Phil quả quyết nói -"Anh sẽ chết ở đây."

"Sẽ không có ai chết cả. Chúng sẽ tấn công và ta sẽ tiêu diệt chúng." -Melinda nhìn Phil -"Em sẽ theo anh đến tận cùng biên giới, Phil ạ."

Phil trợn mắt với cô -"Em vừa trích dẫn con mẹ nó Captain America với anh đấy hả?" -ông cảm thấy hai bên má nóng lên và mừng vì họ đang ở trong bóng râm.

Melinda mỉm cười rồi đứng dậy -"Nếu thế thì sao?"

Phil cũng đứng lên theo -"Em đang làm gì vậy Melinda?" -ông tiến tới gần cô hơn.

"Chỉ đang nói là em sẽ bảo vệ nhà của chúng ta. Bảo vệ anh. Cho tới khi. Tới khi..."

Phil đứng ngay trước mặt cô, cách cô nhiều nhất chỉ một inch. "Melly mine" -ông thầm thì, gạt mấy sợi tóc khỏi mặt cô và cô gần như tựa má vào tay ông. Phil cắn môi và-

"Hù!" -một người đàn ông la lên.

Phil và Melinda cùng quay lại và nã đạn ngủ ngon vào gã. Người đàn ông té xuống và họ tiếp cận một cách thận trọng, Phil đi trước, Melinda theo sau. Gã đã bị đông cứng và sẽ như vậy trong một lúc nữa. Ông lột mũ trùm đầu của gã xuống rồi thở dài -"Chà, thế là đã giải thích được nguyên nhân cừu Stark ở trên mái."

"Barton." -Melinda kinh bỉ nói.

"Vậy mà em lại nghĩ một trong những vị khách tiếp theo sẽ là một đứa trong đám nhóc đấy." -Phil nói -"Phụ anh đưa cậu ấy vào phòng cho khách nào."

Melinda cho rằng họ để gã ở đây là được rồi. Nhưng Phil cứ luôn phải chăm nom cho người ta. Phil túm chân Clint còn Melinda túm tay gã. Và nếu Melinda có lỏng tay và cho đầu gã đập vào hiên thì cũng chả có làm đau Clint được cho mấy, có cái gì ở trỏng đâu mà đòi đau. Cô ném phịch gã xuống cái giường dư và bắt đầu bước ra ngoài -"Phil?"

Phil dĩ nhiên là đang cởi giày cho Clint và đối xử với đồ đần đó như thể gã là một vị khách quan trọng -"Gì? Cậu ấy tuy ngố tàu, nhưng--"

"Cậu ta là thằng ngố của anh." -Melinda thở dài, bước vào lại và chêm một cái gối dưới đầu gã -"Ngày mai cậu ta sẽ không được ăn sáng ngon miệng đâu nhé." -cô cảnh cáo.

"Cậu ấy nhìn không ổn cho lắm." -Phil nói.

"Ôi chúa ơi, anh có thể chữa cho cậu ta vào sáng mai -sau khi cậu ta xin lỗi."

"Cậu ấy chỉ là Clint thôi mà." -Phil chống chế.

"Phil, nếu anh không bắt cậu ta phải xin lỗi, em sẽ bắt." -Melinda quay đi, bỏ về phòng ngủ. Cô chưa bao giờ yêu thích gì Barton, nhưng giờ đây cô khinh miệt gã. Cô thay đồ ngủ và mơ về việc ám sát một thành viên Avengers. Cô thức giấc với một nụ cười trên môi.

************************************

Vào buổi sáng Clint loạng choạng bước vô nhà bếp, ra dấu chào buổi sáng sếp. Phil ra dấu chào lại và đưa gã khốn nạn tội nghiệp ấy ít thuốc giảm đau và cả một bình cà phê đặt trên dĩa giữ ấm. Clint lờ đờ uống còn Phil mở báo ra đọc. Cuối cùng gã cũng trở nên tỉnh táo hơn, ra dấu xin lỗi rồi bước xuống hành lang đi tắm. Khi gã quay lại với máy trợ thính thì Phil đang làm cho gã bánh mì nướng với bơ đậu phộng.

"Ngồi đi, cậu sẽ cần nạp protein khi bị trúng nhiều đạn đông cứng đến vậy."

"Không có thịt xông khói hở?"

"Thịt xông khói chỉ dành cho những thằng không chơi mất dạy." -Phil nói. Nhưng ông quay lại nháy mắt với Clint, gã bật cười khe khẽ.

"Hài lắm đúng không?" -Clint lấy thêm một chút cà phê.

"Hẳn rồi." -Phil đáp. Không hài chút xíu nào hết, nhưng ông không thể nói vậy với Clint được, Phil biết Clint không thích những lúc ông la hét, nó làm gã sợ mặc dù gã không đời nào thừa nhận -"Thế có chuyện gì vậy?"

"Fury có nói với tụi tôi về cái Bed and Breakfast của chú, tôi phải tới tham quan một chuyến." -Clint giải thích. Gã ăn bánh mì nướng trong lúc Phil cố gắng giải nghĩa lời gã.

Phil chầm chậm ngồi xuống ghế. "Bed and Breakfast nào?" -ông cố gắng hỏi.

Clint cho Phil xem cái email mà Fury đã gửi cho tất cả mọi người. Phil chỉ nhìn đăm đăm cái mail khi Melinda bước vào nhà.

"Cậu đã xin lỗi chưa đấy?" -Melinda hỏi Clint. Clint gật đầu với cái mồm tọng đầy bánh mì nướng. Melinda trừng mắt với gã, vẫn chưa tin cho lắm. "Phil?" -Phil đang ngồi cứng ngắc trên ghế. Mẹ nó, Clint tới đây để bắt họ về. Chà, cô sẽ chỉ việc giết gã, băm gã thành nhiều mảnh rồi gửi chúng cho từng thành viên của SHIELD và đội Avengers để bảo đảm rằng họ hiểu được lời nhắn nhủ để cho Phil yên. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay Phil để xem mệnh lệnh, và bắt gặp bài review Fury đã gửi vòng quanh về cái 'B&B' của họ.

"Phải nói là, đây không phải màn chào đón mà tôi đã mong đợi." -Clint ăn hết bánh mì.

Melinda bơ gã, ngồi xuống nhìn Phil -"Phil? Cưng à, anh cần phải cho em biết là anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy." -cô bơ nốt cái nhìn Clint trao cô khi cô gọi 'cưng à'.

Rồi Phil cũng nhìn lại cô -"Chúng ta có thể cắm biển hiệu trước nhà không? Ù uôi mình cũng cần một quyển ghi danh nữa nè. Với cả--"

"Không."

"Không gì?"

"Không được biến nhà chúng ta trở thành một cái B&B." -Melinda nói -"Lúc này có lẽ ta không ngăn được việc một vài người sẽ lui tới, nhưng đây sẽ không trở thành một thứ công cộng nhé."

"Anh phải lấy khăn tắm sạch cho Clint." -Phil nói rồi nhanh chóng vọt đi.

"Ôi, tuyệt lắm, thiệt là xuất sắc." -Melinda đứng dậy lấy ngũ cốc ăn sáng.

"Thế, Melinda có khỏe hôn?" -Clint hỏi. Gã né được trong gang tấc con dao Melinda phóng vào đầu gã -"Này!"

Melinda mang ngũ cốc của cô vào phòng khách.

************************************

Clint đang phụ Phil chăm cừu. Phil cứ thấy là lạ vì Clint thực sự được cừu Stark thích, ông thì ưa Clint với Natasha hơn.

"Vẫn cứ thấy kì kì khi tên tôi được đặt cho một con cừu, thưa ngài." -Clint nói.

"Gọi là Phil đi." -Phil nhắc gã.

"Tụi này sắp đến lúc phải được cạo lông rồi." -Clint chỉ ra.

"Cô gái bán cừu cho tôi sẽ lo chuyện đó. Bạn của cô ấy sẽ chế biến chúng thành len giùm tôi. Chắc tôi sẽ thử qua việc đan lát." -Phil cười tươi. Cả hai rời bãi chăn trong tình trạng tương đối sạch sẽ. -"Vậy đấy, nói chuyện với tôi nào Barton."

"Chỉ là cần một kỳ nghỉ thôi." -Clint đáp.

Phil nhìn gã đi vào nhà rồi ông vòng qua cửa bếp. Ông để đôi ủng làm việc trên hiên rồi bước vào trong. Melinda đang chuẩn bị món rau cho bữa tối, cô ngừng tay để đưa nước cho ông -"Vẫn không chịu nói à?"

"Anh thích lúc Fury câm như hến trong mấy ngày đầu hơn." -Phil nhón mấy miếng cà rốt cho vào miệng.

"Anh đang buồn bực." -Melinda nói.

"Cứ như cậu ấy không tin tưởng anh vậy." -Phil đáp.

"Và?"

"Và cậu ấy bày trò với nhà tụi mình. Chơi khăm trên căn cứ là một chuyện. Em có ở đó mà, đùa chứ em còn đứng sau hầu hết các vụ lớn nữa kìa. Nhưng giờ là ở đây. Ở ngay đây, và cậu ấy hơi làm cho anh sợ."

"Cậu ta đã xin lỗi rồi." -Melinda siết chặt cán dao.

"Vậy hả? Ý anh là đó giống như kiểu xin lỗi cho có lệ hơn, thứ mà anh đã luôn chấp nhận bỏ quá cho." -Phil nhún vai -"Thôi anh đi tắm đây."

Melinda đặt con dao làm bếp xuống, mở một cánh cửa để lấy ra vài con dao dùng để giết người. Cô ra đằng sau chỗ Clint đang bắn tên, và vì quá khứ giữa họ nên cô đã tạo ra một vài tiếng động khi chạy tới. Gã nghe thấy cô và quay ra sau vừa kịp lúc để dùng cây cung chặn con dao lại.

"Ố ồ, nhà trọ đi kèm với dịch vụ luyện tập, xịn ghê ta." -Clint cười và đánh trả chút ít, cho rằng đây chỉ là chuyện vui đùa. Gã phải đánh giá lại việc đó ngay sau khi con dao xẻ toạc áo sơmi của gã và làm chảy ra một tí máu -"Cái đéo gì vậy, May?"

Melinda chỉ gầm gừ rồi tiếp tục tấn công, Clint bị đẩy lùi về sau và đến khi cô làm cho mông gã đập xuống đất đến lần thứ ba gã mới xem xét trận đánh một cách nghiêm túc. Thường thì Melinda có thể tiêu diệt gã nhưng việc nghỉ hưu đã làm cô chậm đi đôi chút, còn Clint lúc bấy giờ thì bận rộn với đội Avengers và có nhiều thứ để làm hơn trước đây.

Clint xoay sở ấn được cô xuống đất -"Hỏi thiệt đó cái đéo gì vậy May?"

Cô cụng đầu vào gã và suýt làm gã bị gãy mũi -"Fuck you, Barton. Tôi muốn cậu biến khỏi đất nhà tôi nội trong hôm nay. Nếu tôi phải lôi cái mông xụi lơ của cậu ra ngoài đồng rồi để đó cho rắn và nhện thì tôi cũng chịu."

Clint lộn người để tránh và căng ra một mũi tên -"Tôi đã làm gì cô chứ?"

"Cậu làm Phil sợ ngay trong nhà của anh ấy, nên cậu xuống địa ngục mà chết cháy đi." -Melinda quẹt máu khỏi miệng, không chắc đó là máu của cô hay của gã.

"Với một vài trò chơi khăm ấy à?" -Clint nhạo báng. -"Phil Coulson mà đi sợ một vài màn chơi khăm ư? Hẳn rồi. Chúng tôi từng làm trò mọi lúc mọi nơi đấy cô ạ."

"Ừ há, như kiểu tám năm trước hay gì? Cậu không thể nghĩ tới chuyện với tất cả những gì người đó đã trải qua, có khi anh ấy đã thay đổi một chút ư? Hoặc thay đổi rất nhiều?"

"Làm sao mà tôi biết được?" -Clint gầm lên -"Chú ấy đã bỏ rơi tụi tôi! Chú ấy bỏ rơi chúng tôi vì cô và tất cả những đứa trẻ mới và chẳng quan tâm mẹ gì nếu Nat và tôi có vật lộn với công việc mới hay thường xuyên trong tình trạng mém chết."

"Ôi thương quá cơ, mém chết luôn hả? Cậu có bao giờ đọc về những chuyện đã xảy ra với anh ấy không vậy?" -Melinda từ từ đứng lên, nhìn mũi tên mà Clint đang chĩa vào cô -"Cậu có bao giờ thật sự để mắt tới anh ấy chưa, hay tất cả đều hướng về cậu, như từ trước tới giờ?"

"Đủ rồi!" -Phil gầm lên. Ông bước ra ngoài và chỉ mới mặc xong quần jean -"Tôi có thể nghe thấy hai người từ trong nhà tắm đấy, và tôi muốn hai người thôi giùm đi."

Clint giữ mũi lên ngắm vào Melinda nhưng nhìn sang Phil. Và gã thấy được vết sẹo từ ngọn giáo của Loki, và Phil chưa lắp tay của ông lại, cùng hằng hà sa số những vết sẹo khác đã xuất hiện trong mấy năm qua. Gã thấy nếp nhăn quanh đôi mắt Phil, và tóc ông còn mỏng hơn trước nữa. Môi gã hơi run run trước khi gã kịp mím lại.

Melinda hơi lùi xuống. Cô nhìn hai người đàn ông, gật đầu nói -"Lần này cậu xin lỗi anh ấy cho đàng hoàng, không thì tôi thề con mẹ nó với chúa tôi sẽ kiếm một con kangaroo và bắt nó đấm cậu."

"Vâng, thưa mẹ." -mọi người chớp mắt -"May, tôi mới nói May và không ai có thể chứng minh điều ngược lại."

"Tốt, chỗ này sướt mướt quá đi mất, em vào thị trấn đây.

"Tụi mình cần --" -Phil bắt đầu.

"Em biết tụi mình cần cái gì. Xử lí mớ cảm xúc ấy với thằng con anh đi." -Melinda hiên ngang bước vô nhà. Họ nghe được tiếng xe tải rồ đi vài phút sau đó.

Phil với Clint đại loại cứ đứng nhìn nhau chằm chằm -"Thu gom dụng cụ của cậu rồi vào trong đi." -Phil nói. Ông vào bếp làm kem sundae với nhiều sốt chocolate, thêm ba quả cherry cho Clint. Ông đặt hai tô kem lên bàn rồi chờ. Ông nghĩ tới việc đi mặc áo và lấy cái tay nhưng nếu ông không có mặt ở đây lúc Clint vào, gã sẽ bỏ trốn mất. Và có vẻ như họ cần phải nói chuyện.

Clint tiến vào và ngồi xuống. Họ ăn kem trong im lặng.

"Vậy là..." -Phil nói -"Cho tôi xin lỗi nhé."

Clint trợn mắt nhìn ông -"Gì cơ ạ?"

"Tôi đã theo chỉ thị của Nick." -Phil nói -"Nhưng lẽ ra vẫn nên liên lạc với cậu và Natasha. Tôi chỉ...tôi tin tưởng ở Nick. Điều đó là tốt, nhưng cũng tệ nữa."

"Tụi tôi biết chú đã không chết."

"Tôi biết rồi." -Phil nói -"Tuy vậy tôi đáng lẽ phải tự mình nói điều đó với cậu. Nhưng rồi chúng tôi phải di chuyển, và rồi HYDRA, lại tới Daisy và siêu năng lực của con bé." -Phil thấy Clint có vẻ hơi nao núng. Ông mím lại một nụ cười, nghĩ tới điều mà ông đã nghe lỏm được -"Cậu biết Daddy thương mấy con như nhau mà."

"Tía má ơi, đừng bao giờ tự gọi mình là Daddy thêm một lần nào nữa đấy." -Clint nói trong kinh hoàng -"Tởm quá đi thôi. Còn ngu nữa chớ."

"Cậu nghĩ mình đã bị thay thế."

"Tôi biết tôi đã bị thay thế." -Clint lầm bầm.

"Tôi cũng vậy thôi." -Phil chỉ ra.

"Với ai chớ?"

"Stark, Captain America, một vị thần từ hành tinh khác?" -Phil nhìn gã. -"Các cậu cũng đã xây dựng một gia đình mới cho mình đấy thôi. Tôi không nghĩ cậu cần đến tôi như đội mới đã từng."

"Ờ thì thành phố bay lên trời, robot nổi điên?" -Clint nói.

"Nè, cậu nhận được sự giúp đỡ của tôi cho vụ đó mà." -Phil trả lời -"Tôi là nguyên do để cậu có được cái tàu bay khổng lồ đó, nhớ không?"

"Tôi cần chú cơ." -Clint nói -"Tôi...tôi không biết liệu tôi có là một mảnh ghép vừa vặn với đội Avengers không."

Phil lấy lại kem của Clint -"Không cho ăn nữa."

"Ê chơi kì." -Clint bĩu môi.

"Không. Tôi là người đã bảo với Nick rằng cậu là một siêu anh hùng và tôi sẽ không bao giờ đổi ý." -Phil trao Clint cái nhìn gay gắt nhất -"Cậu tài giỏi hơn là cậu nghĩ nhiều."

"Tôi nhớ lúc làm việc cho SHIELD." -Clint thú nhận -"Yêu cầu có cao thật, nhưng mà đậu mòe nó, không đến nỗi như bây giờ. Còn Bruce thì biến đâu mất tiêu rồi, và ổng lại là người duy nhất mà tôi dễ nói chuyện."

"Được rồi, tôi cần cậu nói thật lòng. Có phải bởi vì cậu thật sự nhớ nhung công việc hồi xưa, hay cậu chỉ đang chạy trốn khỏi bản thân mình? Tại vì cậu thừa biết rằng chuyện đó không bao giờ có hiệu quả với cậu." -Phil nở nụ cười rộng -"Lần trước cậu cố làm thế thì chẳng phải đã kết thúc bằng việc sở hữu một tòa chung cư và nhận học trò đấy sao?"

"Im đê." -Clint nói -"Chú biết về Katie-kate hả?"

"Tôi có thể không ở bên cậu, không có nghĩa là tôi chẳng hề để mắt tới cậu đâu." -Phil đẩy tô kem về với Clint -"Nhưng kể cho tôi về cô ấy đi."

"Con mẹ đó như cái nhọt đít vậy." -Clint nói ngay tức thì và bắt đầu lải nhải. Phil lắng nghe, cái cách Clint miêu tả Kate Bishop y hệt như cách ông từng miêu tả Clint hồi xưa. Cuối cùng Clint xìu xuống -"Tôi xin lỗi, Phil. Có thật tôi đã khiến chú sợ không?"

"Melinda phóng đại lên thôi."

"May á?" -Clint nhìn ông một cái. Đó là một ánh nhìn kiểu Coulson. Gã đã luyện tập nó trước gương.

"Clint này, cậu biết rằng cậu cảm thấy thế nào về những cái tổ của cậu đúng chứ?" -Phil nói từ tốn -"Không phải nơi làm việc, cậu biết ý tôi mà. Nhưng nơi trú ẩn của cậu ấy?"

Clint nhíu mày -"Cứt thật."

Phil gật đầu. "Chỗ này ấy hả?" -ông chỉ căn nhà -"Chỗ này là như thế đó. Chỉ là thay vì một chỗ ở dự phòng, nó hiện tại là tất cả với tôi. Và cậu đã khiến nó xấu đi, cậu khiến nó có cảm giác sai trái."

"Tôi xin lỗi." -Clint nói, và lần này rõ là gã nói thật lòng.

"Tôi cũng xin lỗi." -Phil quàng tay qua người Clint.

Clint nhìn xuống -"Vậy là mất tay rồi hen."

"Melinda không để tôi diễn lại cảnh Luke bị cụt tay." -Phil nói. Hai người nhìn nhau -"Nhưng giờ cổ ra ngoài rồi."

Khi Melinda về tới nhà thì Clint đang đóng vai Vadar còn Phil vai Luke. Cô chỉ bước ngang qua và mặc kệ họ. Làm vậy đỡ phải lo hơn.

Clint tỉnh dậy và gào thét vào lúc hai giờ sáng. Cừu Stark đang dòm gã đăm đăm ở phía đầu giường. "Mả mẹ thần linh cô hồn ơi!" -gã gào lên.

"Ừa, giờ mới là xin lỗi nè nha." -Melinda nói -"Dẫn nó về chuồng đi, rồi cậu sẽ có pancakes cho bữa sáng."

"Ôi thôi mà" -Clint rên rỉ.

"Nghe lời mẹ cậu đi." -Phil nói.

"Tôi ghét cả hai người." -nhưng gã ngồi dậy mặc quần vào để dẫn cừu Stark ra ngoài.

"Khoan đã..." -Melinda chậm rãi nói -"Nếu em là mẹ kế, còn tụi nhóc xe buýt là con của em với anh, Phil à, và Clint với Natasha là từ 'cuộc hôn nhân' đầu tiên của anh...có phải nó khiến cho Nick trở thành vợ đầu của anh không?"

"Tôi ói mất thôi." - Phil và Clint nói cùng lúc. Melinda cười toe toét rồi đi về giường, hài lòng với trò tinh nghịch nửa đêm của mình.

************************************

Cả nhà ba người chỉ biết đứng trợn mắt há mồm.

"Đua lạc đà thiệt kìa trời." -Clint nói -"Tôi tưởng là giỡn thôi chứ. Dân Úc ngộ ghê."

"Hai người mua đồ ăn nhé, tôi đi giành chỗ trước." -Melinda nói -"Né tụi lạc đà ra."

"Lạc đà như quần." -cả ba đồng thanh. Melinda rời đi.

Phil quay sang Clint -"Rồi, khi chúng ta lên trên đó, cậu sẽ đi tìm một 'người quen' cách xa khỏi tụi tôi."

"Tôi không quen ai ở Alice Spring hết á." -Clint nói.

"Tôi cóc quan tâm, giả bộ như cậu có quen ấy. Đi ve vãn một cô hay một gã hay cái gì đó cũng được. Cứ đi chỗ khác đi."

Clint nheo mắt với ông -"Tại sao?"

"Không tại sao hết." -Phil nói nhanh.

Clint hơi bị chậm tiêu khi có chuyện liên quan tới con người và cảm xúc, nhưng gã không phải là người chậm nhất -"Phil..."

"Không có gì, không có gì đâu." -Phil bước vào hàng người và mua tất cả những món yêu thích của Melinda.

"Phil, bộ đây đáng lẽ phải là một buổi hẹn hò hả?"

"Cô ấy có thể đã sử dụng từ đó, nhưng không có nghĩa nó phải là như vậy." -Phil thận trọng bưng ra một khay đồ.

"Chú đã suýt hôn cô ấy khi tôi xuất hiện. Cứ ngỡ đạn đông lạnh làm tôi tưởng tượng ra thôi chớ!" -Clint nhảy dựng lên -"Trời má, chú đang có ý với cô ấy. Fury cho rằng phải mất thêm vài năm nữa cơ." -Clint nhăn mặt -"Awww, trò chơi khăm, ôi thôi rồi. Tôi đã làm hỏng bét hết trơn hết trọi. Tôi đã phá đám chú một phen ác liệt luôn, còn lấy hết thời gian của chú dành cho cô ấy nữa."

"Tôi...tôi có thói quen dành thời gian ôm ấp với Melinda trên ghế sofa, nhưng trong cả tuần nay không nhiều được như trước nữa bởi vì..."

"Bởi vì tôi de vô giữa hai người với tô bắp rang." -Clint oán thán -"Tôi là thằng con đê tiện cố gắng chia cắt ông bố khỏi cô vợ mới đây mà. Ôi lạy hồn."

Phil hơi khịt mũi -"Chúng ta thiệt tình nên bỏ cái phép ẩn dụ đó đi."

"Tôi sẽ té đi ngay đây. Và tôi sẽ rời khỏi nơi này trong vài ngày nữa thôi."

Phil đang nhìn quanh tìm Melinda -"Con trai, cậu luôn luôn được chào đón ở nhà. Chú sẽ cho cậu số của Daisy, để coi chúng ta có thể tìm ra chỗ nào đó để nhét cậu vào SHIELD lại không." -ông cười tươi -"Cậu và em kế của cậu nên dành nhiều thời gian với nhau hơn." -được rồi có khi ông thích cái phép ẩn dụ này đấy.

Clint mỉm cười -"Cám ơn chú. À cô ấy kia rồi." -Gã chỉ tay -"Đang nói chuyện với...Steve. Cứt thật, chắc cả đội cử ổng tới rồi. Hình như tôi đã bỏ đi mà không để lại lời nhắn nào, sau khi nói rằng tôi cảm thấy mình không thật sự là một phần của đội." -Gã rụt người lại -"Steve xem chuyện đó như là một chuyện cá nhân."

Phil nhìn Steve nói gì đó làm Melinda bật cười. Ông cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Ông gầm gừ khi Melinda hơi ngả người về phía Steve.

Clint thở dài -"Xin lỗi nha, tôi không nghĩ là tôi giả bộ đi gặp ai đó được đâu. Nhìn ổng hòa nhập ghê, với lại thiệt tình là ổng cũng chả tinh ý gì hết á. Tôi thấy cuộc hẹn của chú tiêu tùng rồi."

Melinda lại bật cười rồi chạm lên vai Steve.

"Tôi ghét Captain America." -Phil càu nhàu.

Clint đã học hỏi được một điều rằng ngay cả một người đàn ông trưởng thành, một siêu anh hùng vẫn có thể bất tỉnh nhân sự vì sốc nặng vào thời điểm gã té vật ra sàn sau khi nghe Phil nói câu đó. Phil đá gã tới lúc gã tỉnh lại, rồi họ leo lên khán đài.

"Coulson ơi, nhìn xem ai đây nè." -Melinda nói, chắc mẩm Phil sẽ vui muốn điên lên.

"Tuyệt vời." -Phil trừng mắt với người nọ -"Chỗ đó của tôi. Tránh ra."

"Tôi xin lỗi?" -Trông Steve cực kỳ bối rối.

"Tôi ngồi ở bên phải Melly. Nhấc mông lên coi."

Clint bước tới -"Steve ơi chuyển lên hàng trước với tôi nào." -Gã nhìn từ Phil sang Melinda rồi qua Steve, cố gắng truyền đạt tư tưởng.

"Clint, cậu làm tụi tôi lo lắm đó." -Steve nói. Anh vẫn chưa hề đi chuyển -"Nếu tôi đã làm chuyện gì khiến cậu cảm thấy bị tách biệt khỏi đội, tôi muốn sửa sai." -Anh nói một cách tha thiết.

"Ừa, tôi biết rồi và tôi xin lỗi. Nè hay tụi mình đi dạo rồi nói chuyện về sự gắn bó của đồng đội hen?" -Clint nói và cho anh thêm một cái nhìn ngụ ý.

"Nhưng còn đua lạc đà mà." -Steve phản đối -"Tụi nó nhìn gọn gàng ghê."

"Ôi ngồi xuống hết giùm coi nào." -Melinda lên tiếng -"Mấy người đang gây chú ý đó."

Phil với Clint cuối cùng ngồi hàng trước, Steve ở lại với Melinda.

"Tôi ghét hắn." -Phil nói vẻ cay độc.

Clint thành công trong việc không ngất xỉu lần này -"Tôi sẽ đem ổng đi ngay sau vụ này, tôi hứa."

Melinda nhoài người lên phía trước -"Nhân tiện, Steve cũng sẽ ở lại với tụi mình thêm mấy ngày nữa nhá. Anh ta sẽ cùng về với Clint. Ảnh muốn xem lũ cừu và ngựa lắm." -cô ngồi thẳng lên, mừng rỡ vì đã sắp xếp được cho người hùng của Phil ở lại chơi thêm vài hôm.

Phil dành nguyên cuộc đua mơ về những cách để giết Captain America, và giết luôn cả Clint vì gã là nguyên do khiến người kia xuất hiện.

Melinda đặt chân lên hai bên vai Phil và ông tự động giữ lấy chúng, xoa ngón cái lên mắt cá chân cô.

Có lẽ ông sẽ tha mạng cho người kia.

Ông lại nghe thấy tiếng cười mang vẻ điệu đà ấy của Melinda.

Không, ông sẽ giết chết queo hai thằng đó. Kia đáng ra phải là ông cười mới đúng.

Clint thúc vào ông -"Đời chú sẽ dễ thở hơn nếu chú cứ việc thổ lộ rằng chú yêu cô ấy." -gã thì thầm.

Phil chuẩn bị nói câu gì đó thật mỉa mai rồi chợt khựng lại -"Quỷ thần ơi." -cuối cùng ông thốt lên.

Clint gật gù -"Phải thế chứ." -Gã nhìn theo cuộc đua -"Tôi cổ vũ cho số ba. Tôi sẽ đi đặt cược giùm mọi người." -gã đứng dậy cho Phil ở riêng vài phút.

"Quỷ thần ơi" -Phil lặp lại với chính mình. Ông nắm lấy mắt cá chân của Melinda.

Ông yêu quá chừng rồi.

Quỷ thần thiên địa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net