Truyen30h.Net

Kha Chuong Last Lost

Ngày 14 tháng 2 năm 2017, thời tiết có chút khó chịu.

Hôm nay YZ sẽ khánh thành công trình mới. Là một cổ đông, đồng thời là vợ của Châu Kha Vũ, đương nhiên Lưu Chương cũng có mặt. Tại tiệc tối, cậu lôi kéo anh đi khắp nơi chúc rượu. Cậu vẫn toả sáng như vậy, tiêu điểm của đám đông. Anh theo cậu cũng uống không ít. Ký ức quay trở về ngày kết hôn. Hôm đó cũng giống như vậy, anh đi tới sưng vù bàn chân nhưng cậu chẳng để ý.

" Dan, Lưu Chương, lâu lắm rồi không gặp nhau. "

Từ phía xa tiến lại, Patrick mặc một bộ tây trang màu be, cười cười bước đến. Bạn của Châu Kha Vũ ai cũng như vậy, dù thân quen hay không, tức giận hay vui vẻ, đều thấy họ cười.

Lưu Chương niềm nở đưa tay ra bắt tay cậu. Lần trước gặp nhau trong tình huống khó xử, đến nay vẫn cảm thấy ái ngại.

Patrick cùng Châu Kha Vũ nói chuyện, nhưng Lưu Chương đã chẳng nghe rõ nữa. Tầm mắt anh mơ hồ, đầu đau như búa bổ, sắc mặt trắng bệch. Anh muốn nói với cậu một tiếng rồi về nhà, nhưng bàn tay chỉ vịn được vào cánh tay cậu đã không còn sức lực. Tim anh quặn lại, cảm thấy rất tức ngực, hít thở cũng trở nên gấp gáp. Lưu Chương biết bệnh tim của mình lại tái phát rồi, nhưng không thể với tay vào áo lấy được lọ thuốc.

Trước mắt tối sầm lại, anh ngã lăn ra đất. Lưu Chương nghe tiếng Patrick kêu lên: " Chị dâu ! ", tiếng ồn ào xung quanh tai. Anh thật thích hai tiếng gọi này, như một loại chứng nhận thân phận của mình vậy. Thế nhưng không kịp lấy thuốc rồi, anh phải làm sao đây. Không lẽ cứ như vậy mà chết ? Châu Kha Vũ cùng biết anh bị bệnh, sẽ biết lấy thuốc thôi, anh tin là vậy.



Sáng hôm sau mở mắt, Lưu Chương đã thấy mình nằm trong nhà. Trời nắng ấm thật dễ chịu, anh cảm thấy rất thoải mái. Nghe tiếng gõ phím, anh bước ra ngoài, quả nhiên thấy Châu Kha Vũ đang làm việc ngoài phòng khách.

Ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ, anh thắc mắc hỏi:

" Hôm nay em không đi làm sao ? "

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên:

" Anh bị làm sao thế? Bác sĩ bảo anh làm việc quá sức nên bị lao lực. Chỉ dạo phố và tiêu tiền cũng mệt nhọc quá nhỉ. "

Lưu Chương chẳng nhận ra bất kỳ sự quan tâm nào trong câu nói, chỉ toàn thấy sự mỉa mai. Nhưng cũng vờ như không để tâm, hỏi cậu:

" Em đói không, anh làm chút gì cho em ăn nhé. À nhà mình hết đồ rồi, ăn tạm mì gói được không? "

Châu Kha Vũ gỡ kính mắt, tựa người vào sô pha:

" Tôi không ăn mì gói, pha một tách cà phê đi. "

Lưu Chương lại đi vào bếp, pha một tách cà phê sữa. Anh biết cậu không thích lắm, nhưng buổi sáng uống cà phê đen thật không tốt.

Nhấp một ngụm cà phê, Châu Kha Vũ nói tiếp:

" Anh uống cà phê nhiều quá, buổi tối không ngủ được nên bác sĩ bảo quá mệt nhọc. từ giờ đừng chờ tôi về nữa, ngủ sớm đi, bớt tìm phiền toái. "

Uống xong cà phê, Châu Kha Vũ bước vào phòng tắm. Giờ anh mới để ý cậu vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua. Ngước nhìn bóng lưng cô độc của Châu Kha Vũ, Lưu Chương chợt thấy đau lòng.

Nhất định Châu Kha Vũ rất mệt mỏi rồi. Thương trường hiểm ác, một mình cậu gồng gánh cả tập đoàn YZ, so với bố Lưu Chương ngày trước còn phát triển hơn. Hẳn là cậu áp lực lắm, khi trong nhà chẳng có ai cùng san sẻ. Xuyên qua phòng tắm trong suốt, Lưu Chương thấy cậu thở hắt một hơi.


Ngày 17 tháng 5 năm 2017, sinh nhật Châu Kha Vũ. Lưu Chương tặng cậu một bộ quần áo để đi đánh golf. Chiếc áo rất đắt, được mua bằng chính tiền của anh khi làm nhạc, dĩ nhiên Châu Kha Vũ không biết điều này. Anh không giỏi làm đồ kỉ niệm, Châu Kha Vũ cũng không thích anh tự làm. Món quà này anh đã chuẩn bị từ rất sớm. Vốn dĩ chỉ định tặng như thế thôi, nhưng tháng trước Lưu Chương kiểm tra sức khoẻ một chuyến, quyết định bí mật thêu sau tag của chiếc áo hai chữ AK.

Vì dòng chữ con con này mà Lưu Chương vui vẻ hồi lâu. Mỗi lần Châu Kha Vũ mặc nó đi đánh golf là lại trộm cười vui vẻ. Tất nhiên cậu sẽ quay lại thắc mắc hỏi anh cười ngốc cái gì. Nhưng niềm vui của anh chỉ đơn giản như vậy.

Tháng 7 Lưu Chương đăng kí tham gia một lớp làm đồ tây. Sau đó mỗi ngày đều lấy Châu Kha Vũ ra làm chuột bạch thí nghiệm món ăn mới. Dạo này công việc của cậu rất nhiều, rất mệt, cũng chẳng quan tâm hương vị mà chỉ nuốt cho đầy bụng.

Hôm nay Lưu Chương làm Turducken.

Nghe tiếng chuông cửa đoán rằng Châu Kha Vũ đã về, vui vẻ chạy ra đón. Bất ngờ, anh thấy Santa và Oscar đỡ lấy cậu đang say mèm bước vào. Anh cả kinh, chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ say như thế, vội tránh sang một bên cho họ vào. 

"Sao thế này, sao lại say thế ? "

"À không sao, em đừng lo! Hôm nay Dan thu mua được hai công ty con quan trọng của NhãĐình, rất vui nên uống hơi nhiều. "

"Vậy để em vào lấy khăn và pha nước giải rượu."

Lưu Chương bước vội vào trong bếp, lấy khăn và nước ấm để giúp anh lau người. Đến lúc bước ra, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến tai khiến anh toát mồ hôi lạnh

"Có cần tôi giúp gì không ? "

Nhã Đình đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Lưu Chương. Anh có chút sợ hãi, là ai đã đưa cô ta vào đây. Mặc dù Nhã Đình rất thân mật với Châu Kha Vũ nhưng cậu chưa từng đưa cô ta vào nhà. Mà Lưu Chương coi đó là sự tôn trọng trực tiếp nhất mà Châu Kha Vũ dành cho anh.

Nhã Đình nghiêng đầu, lại dịu dàng nói: " Để tôi giúp đi, dù sao tôi cũng quen thuộc hơn. "

Nhìn bộ dạng đó, Lưu Chương ghen ghét trong lòng: " Quả nhiên là một con hồ ly tinh xinhđẹp ".

 Thật muốn đuổi cô ta đi....Cô ta tiếp lấy chiếc khăn, rất tự nhiên lau mặt cho Châu Kha Vũ.

"Vũ, em đã bảo anh uống ít rồi mà không nghe."

Lưu Chương ngồi đối diện, tay bưng tách cà phê đắng ngắt, trong lòng đang kêu gào cô ta đừng nói gì nữa.

 Lau xong một lượt, Châu Kha Vũ mở mắt mê man nhìn Nhã Đình. Cậu bắt lấy tay cô ta: 

"Anh thắng rồi, em chẳng thể nào đuổi kịp được anh đâu. "

Sau đó cậu ôm chầm lấy cô ta vào lòng, bất chấp ánh nhìn của mọi người. Mà Nhã Đình như trúng hơi men từ phía cậu, cũng rất tự nhiên hôn lên má anh: " Anh là tài giỏi nhất ! "

Xoảng một tiếng, tách cà phê rơi xuống sàn. Lưu Chương đứng hình trước khung cảnh ấy.Trông họ mới giống một đôi vợ chồng thực thụ. Santa cùng Oscar ái ngại nhìn anh. 

Lưu Chương đứng bật dậy. Hai người xấu hổ thay cặp nam nữ trong phòng mà gọi anh: 

"Em dâu ? "

Ha, hai tiếng này thật nực cười. Lưu Chương lắc đầu, chẳng kịp thu dọn chén vỡ mà nghiêng ngả về phòng. 

Phòng vẫn tối đen như vậy....

_____

Tui đã viết xong fic rùi các nàng ạ, nhưng thấy cả câu chuyện đều là ngược. Muốn xin ý kiến mọi người xem có nên phát chút đường trước khi end không ạ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net