Truyen30h.Net

Kha Hoan Zky Rkmr May Vien Duong


Mây trên cao hôm nay trôi rất chậm, trong mắt Châu Kha Vũ lại không phải là màu sáng rực rỡ của nắng hòa lẫn trong những sợi mây. Cậu chỉ đang nghĩ đến mây ở Hyogo bây giờ trông như thế nào, có phải cũng không có màu của nắng lẫn trong đó như thế này không.

*

Châu Kha Vũ tiễn Rikimaru ra sân bay cách đây một tuần. Suốt cả đoạn đường mà Châu Kha Vũ ước nó đừng kết thúc cậu chưa từng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh ra. Siết thật lâu những ngón tay nhỏ nhắn của anh, ghi nhớ hơi ấm của bàn tay ấy. Cậu sắp phải xa người này một khoảng thời gian.

Một tháng, ba tháng, nửa năm? Ai mà biết được cậu rốt cuộc phải ngóng trông anh đến bao giờ.

Châu Kha Vũ nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, khi cậu bước vào trong phòng anh, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong vali. Rikimaru chỉ đem về những thứ quan trọng, ở Nhật Bản anh không thiếu quần áo và đồ dùng, cần thiết nhất là đem một cơ thể mệt mỏi về để dưỡng bệnh.

Châu Kha Vũ im lặng không nói được một lời nào, cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn dài trong phòng, nhìn người kia loay hoay cất chiếc sạc dự phòng vào túi xách. Rikimaru vậy mà cũng chẳng nói gì, sau khi kéo khóa chiếc túi lại và treo lên trên giá móc đồ, anh tiến lại bên người yêu nhỏ tuổi của mình, nhìn trong mắt cậu là một mảng buồn thương, khóe môi đầu mày cũng toát ra hơi ấm chua xót. Rikimaru vươn tay, xoa nhẹ lên gò má đã căng vì kìm nén của cậu, nhìn viền mắt người kia dần đỏ hồng lên, cuối cùng nước mắt Châu Kha Vũ cũng rơi xuống, từng giọt cứ lăn dài không ngừng nổi, tiếng nức nở của cậu thiếu niên bị cắn chặt bởi sự gắng gượng mỏng manh. Rikimaru nghe tiếng trái tim mình cũng quẩn quanh nơi đau xót đang gào thét, anh biết người này yêu anh, yêu đến ngây dại, khó khăn bao nhiêu mới có thể cùng anh đi đến những ngày hiện tại. Bây giờ dù chỉ là tạm thời chia xa, cũng chẳng mấy ai đủ can đảm để không thấy nghẹn lòng.

- Kha Vũ đừng khóc. Đừng khóc mà.

Châu Kha Vũ nghe tiếng anh dịu dàng vang lên, bao nhiêu nặng lòng cậu cũng nghe ra, cậu ngước mặt, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại. Cậu phải mạnh mẽ, người ấy đi rồi mới không cảm thấy lo lắng mà yên tâm chăm sóc sức khỏe. Châu Kha Vũ ngồi lặng trên ghế, vòng tay ôm lấy cái eo đầy thương tích của anh, một chút sức cũng không dám dùng. Rikimaru vẫn đang đứng, Châu Kha Vũ tựa đầu mình lên ngực anh, nghe tiếng trái tim người kia đập từng nhịp đều đặn. Rikimaru ôm lấy đầu cậu bằng hai bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu đã hơi xơ rối, dùng hơi ấm của anh để ôm trọn lấy cậu.

Giá như, giá như người luôn khỏe mạnh, em có thể cứ thế ghì lấy anh, dùng hết sức ôm chặt anh, nhưng bây giờ em lại không thể. Riki ơi, em thương anh biết chừng nào.

Rikimaru cảm nhận được nước mắt của cậu thiếu niên lại rơi, thấm ướt một chút trên áo của anh, anh để yên như vậy, một bàn tay chuyển xuống xoa lên tấm lưng cậu. Người yêu của anh có một bờ vai rộng, lưng cũng lớn, cậu hay ôm anh từ phía sau, nói em dùng vai lưng này của mình che nắng chắn mưa cho Riki cả cuộc đời. Tình yêu của Châu Kha Vũ bộc trực mà ngọt ngào, giống như cơn mưa rào mùa hạ, dội ướt tất cả những sợ hãi của Rikimaru, gột sạch đi lo âu của anh.

Anh, cũng thương người này biết chừng nào.

Châu Kha Vũ ôm anh như thế rất lâu, người đang đứng cũng không mất kiên nhẫn, bàn tay đặt trên tóc cậu chưa từng dừng động tác. Cậu gọi một tiếng.

- Riki.

- Ơi.

- Riki nhất định sẽ quay lại phải không?

Rikimaru cúi đầu nhìn xuống người đang ôm lấy anh, cậu không dám đối diện anh để nghe câu trả lời. Châu Kha Vũ biết rằng cậu đã lo được lo mất đến muốn phát điên mấy ngày nay rồi.

Nhỡ đâu, người không quay về.

Nhỡ đâu, người bỏ em lại ở đây.

Rikimaru biết cậu đang lo sợ điều gì, cậu là người yêu anh, cũng là người anh yêu. Cậu bé của anh mới chỉ chạm ngưỡng tuổi mười chín, những suy nghĩ như vậy sẽ bủa vây cậu, giam cậu lại trong sợ hãi vô hình. Anh dùng hai tay áp lên má Châu Kha Vũ, cố gắng kéo gương mặt khuất sau những sợi tóc nâu kia ra, cúi xuống hôn cậu thật sâu, gửi tất cả tâm tình cùng cam đoan của mình vào nụ hôn này.

- Vậy anh mang Kha Vũ đi theo, để Daniel ở lại đây chờ anh được không?

Rikimaru tháo chiếc nhẫn trên tay, đeo vào ngón trỏ bàn tay phải của Châu Kha Vũ.

- Daniel giữ nó nhé, giữ nó đến khi anh quay lại.

Châu Kha Vũ nhìn anh, bàn tay co lại siết chặt chiếc nhẫn bạc kia.

- Được, Châu Kha Vũ theo anh đi, Daniel ở lại chờ anh.

Rikimaru cười, khóe mắt cong lên, hoa đào bản ở hai bên lộ rõ. Châu Kha Vũ nhìn người kia cười mà trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực cũng yên ổn lại. Cậu để anh ngồi lên đùi mình, kéo người kia vào một nụ hôn khác.

Riki hãy nhớ rằng, anh mang theo về Nhật Bản là một nửa trái tim của em. Là Châu Kha Vũ hay Daniel, anh đều phải mang tim trả lại cho em.

*

Châu Kha Vũ nằm trong phòng Rikimaru, bật một chiếc đèn nhỏ cạnh giường. Cậu im lặng đếm từng giây trôi qua, nhớ Rikimaru từng phút. Điện thoại nằm trên gối không được đụng đến, Châu Kha Vũ tự hỏi bây giờ Rikimaru đang làm gì, anh sẽ tâm sự cùng mẹ và em gái mình sau một thời gian dài xa cách, hay đang ôm Pochimaru và Hana chơi đùa. Dù là làm gì, cậu cũng mong Riki của mình sẽ tận hưởng những ngày thả lỏng của bản thân.

Cậu thiếu niên ôm theo nỗi nhớ người thương cồn cào trong lòng, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng vẫn gửi cho anh một tin nhắn.

- Riki ơi.

Tiếng ting ting vang lên gần như ngay sau đó.

- Anh đây.

Châu Kha Vũ ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực, giống như người ấy vẫn luôn chờ tin nhắn của cậu.

- Em có thể gọi video cho anh không?

Trả lời Châu Kha Vũ là một cuộc gọi đến từ Rikimaru, Châu Kha Vũ ấn chấp nhận. Nhìn màn hình dần hiện lên rõ nét người cậu thương, anh đang ở trong phòng, hai tay ôm Pochimaru, cầm một chân bé cún lên vẫy với cậu.

- Po-chan chào người yêu của ba đi nào.

Châu Kha Vũ nghe tim mình mềm thành nước. Rikimaru chọn cách này để an ủi cậu, một tiếng người yêu kia có bao nhiêu cưng chiều đây cơ chứ.

- Cún bự Daniel chào cún nhỏ Po-chan.

Rikimaru bật ra điệu cười hờ hờ quen thuộc, mắt anh long lanh nhìn vào điện thoại.

- Daniel đang làm gì vậy?

- Daniel đang nhớ anh, anh chỉ mang Châu Kha Vũ theo, em rất ghen tị.

- Anh cũng nhớ Daniel, anh đang chăm sóc Kha Vũ rất tốt phải không?

- Đúng vậy, Châu Kha Vũ nói rằng cậu ấy yêu anh.

- Daniel không yêu anh sao?

- Daniel chờ anh về sẽ nói yêu anh hàng ngày.

- Vậy anh phải quay lại sớm thôi.

Châu Kha Vũ thật muốn vươn người qua màn hình điện thoại, ôm lấy người cậu yêu, thì thầm vào tai anh thật nhiều điều, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể dùng tất cả dịu dàng của mình gửi qua ánh mắt, vỗ về người thương ở nơi xa. Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu, thu hết hình ảnh của Rikimaru vào trong lòng.

- Riki, Daniel has something to tell you.

- Everything around me smells like turpentine when I sad.

- From the day you go, I always smell turpentine .

Rikimaru nghe lời cậu nói, chút vị đắng nhói lên trên đầu quả tim. Anh cũng muốn được cậu ôm trong lòng, nỗi nhớ như sóng trào dâng đầy nơi đáy mắt.

- Anh yêu em, Kha Vũ, anh yêu em.

******************

Chú thích của tác giả.

1. Đeo nhẫn lên ngón trỏ tay phải thể hiện mình đã có người thương và chờ người thương quay trở lại, Riki đeo nhẫn lên ngón trỏ phải của Kha Vũ để cậu biết anh cũng mong cậu chờ anh về.

2. Khi em buồn, mọi thứ xung quanh có mùi nhựa thông. Từ ngày anh đi, em luôn ngửi thấy mùi nhựa thông, em đã luôn cảm thấy buồn từ khi anh đi.

*******************

Mấy viên đường sẽ tạm dừng update thêm chap mới cho đến khi Riki quay trở lại.
Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng đưa nốt hai chap còn lại của Behind you lên sớm nhất có thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net