Truyen30h.Com

KHẢI NGUYÊN

Chương 16:Yêu

ThuyDung682013




Công ti Vương Tuấn Khải là thế lực mới của nghành xa xỉ phẩm. Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường hàng đầu. Mà muốn tiêu thụ một sản phẩm mới, đầu tiên phải hiểu rõ thị trường.

Dự án túi xách mới ra mắt đã bắt đầu khởi động, Vương Tuấn Khải cùng Linda ra ngoài khảo sát thị trường đã mấy ngày rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trung tâm thương mại Tinh Tế.

Vương Nguyên ngáp dài ngáp ngắn nhìn mẹ đang chọn túi xách. Thỉnh thoảng góp ý một vài câu rồi lại chán nản.

Bởi vậy nên khi Vương Tuấn Khải vừa bước vào khu vực này, liền nhìn thấy cảnh tượng cậu "cháu trai" nhỏ của anh ngồi bệt trên ghế thử giày, vừa nhắm mắt đã bị Diệp Lộ lôi dậy.

Cũng đúng, tối qua làm nhiều như thế.

Vương Tuấn Khải cúi đầu cười, đưa tay quẹt chóp mũi, sải bước dài tiến về phía hai người kia.

Diệp Lộ nhìn thấy anh trước, hào hứng hô lên,

"Lão tứ?"
Vương Nguyên nghe thấy cái tên này, ngay lập tức mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn anh, cười,

"Chú út."

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Diệp Lộ, nhìn cậu gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện với bà,

"Chị cùng Nguyên Nguyên đi mua sắm sao?"

Diệp Lộ ngắm nghía mấy đôi giày trên kệ,

"Ừ, tiện thể xem mắt."

Vù vù!!!

Vương Nguyên vô thức rụt người, cảm nhận dường như có vài ngọn gió lạnh từ miền heo hút xa xôi thổi vào mặt, lạnh buốt.

Xong đời!!!

Không khí xung quanh giảm xuống hàng chục độ, lạnh như nụ cười trên môi anh lúc này vậy.

Vương Tuấn Khải , "A, là đi xem mắt sao?"

Diệp Lộ gật gù.

"Cũng đúng, Nguyên Nguyên đã 22 rồi, cũng nên tìm bạn trai."

Chú Vương , chú cười nhưng ánh mắt chú nhìn cháu là sao?

Vương Nguyên sợ sệt nhìn anh, lắc lắc đầu, mếu máo.

Anh làm ngơ, nhếch miệng,

"Vậy hai người cứ chơi tiếp nhé, em bận công việc rồi, đi trước."

Vương Nguyên lật đật vơ lấy túi xách bên cạnh chạy về phía ngược lại.

Diệp Lộ lôi cậu về, "Làm càn sao? Ở lại, lát nữa đi ăn cơm với mẹ."

Vương Nguyên giận dỗi, "Con không đi xem mắt đâu, mẹ chỉ nói đi mua sắm thôi mà."

Diệp Lộ đánh vào vai cậu, "Mẹ không nói thế thì con chịu đi sao."

Vương Nguyên đau đến xuýt xoa, "Mẹ!"

Diệp Lộ không để ý đến cậu, tiếp tục xem giày, "Đừng nhiều lời, mẹ đã hẹn người ta rồi, không thể thất hứa."

Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, lôi điện thoại từ trong túi ra, tức tốc nhắn tin cho ai đó.

"Chú Vương , anh đừng hiểu nhầm, em không biết chuyện mình sẽ đi xem mắt đâu."

Vương Tuấn Khải gửi đến một icon giận dỗi, không nhiều lời.

Vương Nguyên gửi đi một icon [ôm ôm],

"Đừng giận mà, chú Vương đáng yêu như thế này em còn có thể đi xem trọng người khác sao."

Mấy phút sau bên kia mới hồi âm.

"Em chết chắc rồi."

Vương Nguyên tay run run, ngửa mặt than trời.

______________

Vương Nguyên bị mẹ nửa lôi nửa kéo đến nhà hàng Tây sang trọng gần đó.

Đợi sẵn là một người đàn ông hơn cậu khoảng vài tuổi, tướng mạo đoan chính đường hoàng, đến dáng ngồi thẳng tắp cũng đủ chứng minh là một người cẩn trọng.

Vương Nguyên nhìn mẹ một cái, không còn lời gì để nói. Con mình đi xem mắt mà mẹ lại đi cùng, người ta cũng chỉ đi có một người.

Người đàn ông kia thấy hai người tiến lại liền lập tức đứng dậy, gật đầu chào hỏi,

"Chào dì Vương,Vương thiếu gia"

Diệp Lộ kéo con trai đến cạnh, niềm nở,

"Chào cháu, Tiểu Bạch, đây là con trai dì, Vương Nguyên , đây là Bạch Lăng Tư, con trai của dì Thẩm, hồi nhỏ hai đứa đã từng gặp nhau rồi đó."

Vương Nguyên cảm thấy khó chịu với ánh nhìn chằm chằm của anh ta, gượng gạo gật đầu, cười,

"Chào anh."

Ba người ngồi xuống, Bạch Lăng Tư gọi phục vụ, để hai người chọn món.

Vương Nguyên không khách khí dật lấy menu từ tay mẹ,

"Để con gọi cho."

Diệp Lộ không hài lòng nhìn cậu, song cũng không nói gì.

"Thịt bò tái, tôm hùm đất, cua hoàng tế, bạch tuộc nướng. Cảm ơn."

Cử chỉ đoan trang nhã nhặn, thậm chí cậu cười vẫn rất dịu dàng, vậy mà lời nói ra lại khiến người ta vỡ mộng.

Bạch Lăng Tư ngồi đối diện hình như hơi sửng sốt. Diệp Lộ đập vai cậu,

"Con đấy, có ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"
Vương Nguyên cười ngây thơ,

"Chẳng phải lúc nãy mẹ bảo con tự nhiên một chút sao?"

Hình tượng ơi, hãy ở lại với ta thêm một chút. Chỉ có cách này mới có thể khiến bảo bảo đang giận dỗi ở nhà kia nguôi giận mà thôi.

"Vương thiếu gia đúng là nhanh nhẹn hoạt bát."

Vương Nguyên đang uống soda nghe đến câu này liền "phụt" một tiếng, họ khù khụ, vội vơ lấy giấy ăn trên bàn, che miệng cười,

"Cảm ơn anh."

Bạch Lăng Tư kín đáo nhíu mày. Đây là người con trai dịu hiền nết na mà mẹ anh ta giới thiệu đây ư?

Không khí trên bàn ăn cứ duy trì như thế, anh ta hỏi, Diệp Lộ thay cậu trả lời.

Vương Nguyên cảm thấy thật buồn cười.

Cho đến khi mẹ  cậu không thể chịu nổi được nữa, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, nhường lại không gian riêng cho hai người.

Vương Nguyên vẫn cắm cúi ăn, không để ý đến anh ta.

Bạch Lăng Tư dù sao cũng thấy tiếc rẻ cho người con trai xinh đẹp thế này, tiếp tục gặng hỏi,

"Vương thiếu gia có vẻ rất thích ăn nhỉ?"

Vương Nguyên vừa gặm càng cua, vừa giơ ngón cái đầy dầu mỡ lên.

Anh ta vuốt vuốt trán, "Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?"

Vương Nguyên nghẹn. Gì đây? Vẫn còn muốn tiếp tục à? Gu của người này cũng mặn quá đi.

Cậu dùng khăn giấy chùi miệng, nở nụ cười,

"Không được đâu, bạn trai tôi không cho phép tôi làm như vậy."

Bạch Lăng Tư sửng sốt, "Cậu đã có bạn trai rồi sao?"

Vương Nguyên nhìn anh ta, trong lòng bĩu môi, bộ dáng sửng sốt của anh ta thật xấu. Vẫn là chú Vương đẹp nhất.

Cậu cười, "Vâng, chẳng qua vì một vài lí do nên tôi chưa tiện nói với mẹ tôi, nên bà mới làm việc này, xin lỗi vì làm phiền anh nhé."

Anh ta lúc này đã vứt hết khí chất thân sĩ từ đầu, nhíu mày,

"Cậu nói thật sao?"

Vương Nguyên nhếch môi, "Tôi lừa anh làm gì? Chúng tôi đã yêu nhau được ba năm rồi."

Bạch Lăng Tư sửng sốt hơn nữa, định nói gì lại thôi, cuối cùng đứng dậy, gọi phục vụ tới tính tiền, nói với cậu

"Vậy thì chúng ta không nên tiếp tục. Gửi lời tạm biệt và xin lỗi của tôi với dì Vương nhé."
Vương Nguyên cười cười, gật đầu. Xem như vẫn còn chút khí phách.

Lúc Diệp Lộ ra ngoài, trên bàn chỉ còn Vương Nguyên ngồi gặm càng cua,

"Người đâu?"

"Về rồi?"

"Hả? Sao lại về?"

Vương Nguyên đáp, "Anh ta không thích con."

Diệp Lộ vỗ đầu cậu, cao giọng,

"Cái gì mà thích hay không thích, có phải con lại làm gì rồi không?"

Vương Nguyên nhún nhún vai, "Kệ mẹ đấy, con không biết, nếu anh ta có thích con thì con cũng sẽ không bao giờ thích anh ta."

Diệp Lộ hết cách, cầm lấy túi xách kéo cậu về nhà.

Ngồi trên xe, bà không ngừng chất vấn cậu

"Có phải con có bạn trai rồi không?"

Vương Nguyên ậm ờ, nghịch điện thoại,

"Đúng là con có thích một người."

Diệp Lộ ngay lập tức sáng mắt,

"Ai? Con cái nhà nào? Mẹ có quen không?"

Vương Nguyên ngáp một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ,

"Con không cho mẹ biết đâu."

Nếu con nói ra, mọi thứ sẽ thấy đổi, nên, đoạn tình cảm này, con sẽ giữ kín cả đời.

________________

Vương Nguyên về nhà cả buổi chiều. Vương Tuấn Khải tan ca xong cũng chưa thấy cậu trở về. Cũng không tiện gọi điện, liền tắm rửa rồi lên giường làm việc.

Cả căn phòng tối mờ mờ, ngón tay anh gõ cạch cạch trên bàn phím.

Bỗng nhiên từ phía sau thò ra một đôi tay bịt chặt mắt anh, theo đó là tiếng cười rúc rích.

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, lông mi cọ cọ trong lòng bàn tay cậu

Vương Nguyên thấy anh không chút phản ứng, liền nũng nịu đổ người lên lưng anh, bộ ngực cọ xát,

"Tiểu Khải , em về rồi."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng "ừ" một tiếng, tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím.

Vương Nguyên cọ cọ một lát cũng không ra lửa, tức giận cắn vào tai anh một cái,

"Anh giận gì chứ? Em đã doạ anh ta chạy mất dép rồi."

Vương Tuấn Khải đặt laptop lên đùi, xoay người,

"Vậy hả?" Vẫn lạnh nhạt.

Vương Nguyên "ha hả" một tiếng, thấy anh vẫn không thèm để ý đến mình, liền xoay người xuống giường đi tắm.

Lúc đi ra, Vương Tuấn Khải đã tắt máy tính, nằm nghiêng trên giường xem điện thoại.

Vương Nguyên che miệng cười một cái, nhào vào lòng anh.

Vương Tuấn Khải "hự" một tiếng, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cậu . Một lát sau mới nhận ra mình đã ôm cậu vào lòng, vội vàng buông ra, lại bị Vương Nguyên ôm chặt không buông.

Ánh mắt cậu sáng rực, cong lên như ánh trăng, hàm răng trắng lộ ra giữa làn môi hồng,

"Em nói với anh ta là em đã có bạn trai rồi."

Vương Tuấn Khải hơi động đậy, cúi đầu nhìn cậu, híp mắt xác nhận.

Vương Nguyên hiểu ý anh, gật gật đầu, "Thật đấy, em cũng nói với mẹ là mẹ đã có người trong lòng rồi, nên từ này sẽ không cần đi xem mắt nữa."

Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt, "Người trong lòng em là ai vậy?"

Vương Nguyên ôm cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái,

"Là người đàn ông của em?"

"Là toàn bộ thế giới của em?"

"Hay là Vương Tuấn Khải ?"

Mỗi một câu nói thốt ra đều kèm theo một chiếc hôn.

Dần dần, trong mắt anh đã nổi lên ý cười, cúi đầu phối hợp với nụ hôn của cậu

"Anh cũng yêu em."

Cả hai đều động tình, tay anh bắt đầu từ đùi cậu sờ thẳng lên trên. Được một lát liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vương Nguyên đỏ mặt trong lòng anh thở dốc.

Vương Tuấn Khải sờ thêm một lát, lửa dục ngày lập tức bốc lên tận đỉnh đầu.

Con mẹ nó, Vương Nguyên lại mặc quần chữ T!!

"Ý gì đây?"

Hơi thở Vương Nguyên nóng rực, phả vào cổ anh, cậu xấu hổ,

"Kế hoạch B, em không biết anh lại dễ dỗ như vậy."

Vương Tuấn Khải vén chiếc dây mỏng vắt qua âm hộ của cậu, ngón tay lướt qua khe rãnh ướt át, chọc vào, hé miệng cắn cắn xương quai xanh cậu ,

"Tiểu tao hoá."

Vương Nguyên rụt người, cong ngón chân lại, cảm nhận tay anh chuyển động rất nhanh bên trong mình.

Tiếng nước róc rách được phóng đại trong không gian kín tối tăm.

Vương Nguyên dần không kìm nén được nữa, bật ra tiếng rên, thân thể bắt đầu run rẩy, thân dưới đong đưa theo nhịp điệu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com