Truyen30h.Com

KHẢI NGUYÊN

Chương 19:Do dự

ThuyDung682013




Vương Nguyên bị đánh thức lần thứ hai trong đêm. Nhưng lần này là vì tiếng sấm.

Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt đổ xuống, lúc cậu mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ kéo rèm lại, cách li toàn bộ âm thanh sấm rền, chỉ còn tiếng rào rào của cơn mưa.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, chăn gối trên giường hỗn độn.

Vương Nguyên cuộn người ở giữa, nhìn anh đi chân trần đến bên cạnh, quỳ một chân lên giường, cúi đầu hôn cậu

"Em giật mình sao?"

Vương Nguyên gật đầu, anh liền kéo chăn ra, nằm xuống cạnh cậu, Vương Nguyên nhanh chóng rúc vào ngực anh.

Nằm một lát vẫn không thể ngủ tiếp, cậu nhìn lồng ngực trần phập phồng của anh, ngón tay chọc chọc lên đó,

"Vương Tuấn Khải ?"

Lồng ngực anh rung lên một cái, anh trả lời bằng âm mũi,

"Hử?"

"Trước em anh chưa từng yêu ai thật sao?"

Vương Tuấn Khải vuốt ve eo cậu, nhắm mắt, trả lời,

"Thật."

"Tại sao vậy?"

"Lúc còn nhỏ thì lo quậy phá, đánh nhau, lớn thêm một chút liền dùng tất cả tinh lực để lập nghiệp, lớn thêm một chút nữa đã yêu em mất rồi."

"Một chút của anh là bao lâu?"

"Anh không biết, mỗi lần anh cảm thấy cuộc đời mình rẽ hướng."

Vương Nguyên ngước đầu nhìn anh, "Vậy sao?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc, hình như đã rất muốn ngủ rồi. Bàn tay vẫn vuốt ve đều đều trên eo cậu.

Ngoài trời mưa rào dữ dội, bên trong là một mảng màu bình yên.

Vương Nguyên nghĩ ngợi một lát, đột nhiên cười lên, "Thật tốt."

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, cười đắc ý, "Anh tất nhiên tốt."

Vương Nguyên đặt ngón trỏ lên môi anh, mỉm cười, "Gặp được anh thật tốt."

Nhưng cũng thật đau lòng.

________________

Hôm nay Vương Nguyên dậy sớm hơn thường ngày, từ phòng tắm bước ra vẫn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm sấp ngủ. Tấm lưng trần phơi ra ngoài.

Trời âm u, từng tảng mây đen ngòm trôi trên bầu trời.

Vương Nguyên thong thả đi bộ tới trường.

Di động trong túi kêu "ting" một tiếng, có tin nhắn tới.

Là của Phỉ Phỉ.

"Lão nương mới có bạn trai."

Vương Nguyên mỉm cười, trả lời, "Thứ bao nhiêu?"

Hàn Phỉ Phỉ, "Mày coi tao là loại người gì? Lần trước là yêu cho vui, lần này cam đoan thật lòng."

"Lúc nào rảnh gặp nhau một chuyến."

Tin được gửi đi, Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong lòng chua xót.

Người ta có thể công khai yêu rất nhiều người, còn cậu, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người, lại không thể khoe khoang.

________________

Tin tức Vương Tuấn Khải có người yêu đã nổi rần rần trên mạng. Bởi trước đó anh đã vốn nổi tiếng với sự nghiệp của mình rồi.

Quá xuất sắc.

Vương Nguyên ngồi học thỉnh thoảng lại nghe bạn học bên cạnh bàn tán về chuyện này, chán nản gục đầu.

Đột nhiên cảm thấy nản chí.

Vì không biết phải làm sao.

Tiếp tục làm lơ lời Vương Noãn?

Gần như là không thể.

_______________

Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của Vương Mạn.

Trời mưa liên miên không dứt.

Vương Nguyên đi mua quà cho nó, tiện thể mua giúp Vương Tuấn Khải .

Chọn cả buổi chiều mới được một bộ váy và mấy thỏi son môi, cậu gói lại rồi bắt xe về nhà.

Diệp Lộ, Vương Noãn và Ôn Điệp đang nấu ăn ở dưới bếp.

Trên bàn ăn đặt một hộp bánh sinh nhật to đùng.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Noãn, tự động né tránh.

Khoảng 8 giờ tối, Vương Tuấn Khải về, cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Vương Mạn là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, đương nhiên được cưng chiều.

Lúc Vương Tuấn Khải vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra hướng đến chỗ bên cạnh cậu ngồi, liền bị Vương Nguyên đánh mắt ra hiệu đi chỗ khác ngồi.

Anh làm lơ, kéo ghế ngồi xuống.

Vương Noãn nhíu mày nhìn hai người một cái.

Vương Nguyên cúi đầu càng sâu.

Vương Mạn ước xong, thổi nến, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Không khí đầm ấm vui vẻ.

Vương Lự là người ít nói, hôm nay bỗng nhiên hỏi Vương Tuấn Khải ,

"Lão tứ, người yêu chú là ai vậy?"

Vương Nguyên sặc nước, cúi người ho sù sụ, bàn tay anh khẽ khàng vuốt ve đùi cậu, nói,

"Mọi người không biết đâu."

Ôn Điệp bĩu môi, "Chọn ngày đưa về ra mắt gia đình đi, sẽ không ai làm khó, chú giấu như vậy để làm gì chứ?"

Vương Tuấn Khải cười cười, không đáp.

Ăn xong, mọi người đều lên phòng khách xem Vương Mạn bóc quà sinh nhật, nhìn khuôn mặt vui vẻ vô tư của con bé, Vương Nguyên mỉm cười.

Lúc này Vương Noãn ở bên cạnh đột nhiên nói, "Tiểu Nguyên , xuống đây cô muốn nói chuyện."

Vương Nguyên sợ hãi, theo bản năng nhìn Vương Tuấn Khải , anh ngồi ở một góc xa, không nghe được điều Vương Noãn vừa nói. Thấy cậu nhìn mình, anh khẽ che miệng mỉm cười.

Lúc Vương Noãn và Vương Nguyên lần lượt đi xuống phòng bếp, anh mới giật mình.

Vương Noãn chốt cửa phòng bếp lại, nhìn Vương Nguyên cúi đầu khép nép đứng một bên, thở dài, nói,

"Hai đứa tính sao?"

Vương Nguyên cảm thấy hổ thẹn, chuyện tình yêu này bị phát hiện, còn bị hỏi trực tiếp như vậy, cậu lúng túng,

"Cô ba... cháu...cháu không biết."

Vương Noãn cao giọng, "Vậy sao? Vậy hai đứa tiếp tục loạn luân sao? Tiếp tục lén lút sao? Sẽ được bao lâu? Đến khi ông nội biết, cả nhà biết, cháu có gánh được hậu quả không?"

Vương Nguyên bị cô nặng lời, suýt chút nữa bật khóc, nước mắt chảy dài trên má, không đáp.

Vương Noãn đè nén, tiếp tục nói, "Cô không cần biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, lão tứ sẽ phải lấy vợ, cháu cũng sẽ lấy chồng, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện hai đứa sẽ ở bên nhau. Đó chính là đại nghịch bất đạo."

Vương Nguyên bị bốn chữ "đại nghịch bất đạo" làm giật mình, hốt hoảng, lắp bắp,

"Cô ba..."

"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa nhỏ mà gấp gáp truyền đến. Vương Noãn đưa tay mở cửa.

Vương Tuấn Khải lách người vào, nhìn hai người, thấy Vương Nguyên đang khóc liền nhíu mày, cầm lấy tay cậu kéo cậu về phía sau mình,

"Chị làm gì vậy?"

Vương Noãn nhìn anh che chắn cho Vương Nguyên giận đến mức bật cười,

"Vô lí, vô lí không thể chịu được."

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên , "Chuyện này là em bắt đầu, em sẽ giải quyết, chị đừng mắng cậu ấy."

Vương Noãn nhất thời nghẹn họng, không thể nói thêm điều gì nữa, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ bừng, một hồi lâu sau mới thốt nên lời,

"Mày bị điên rồi, chuyện này nói ra sẽ không ai có thể tha thứ cho mày, kể cả Nguyên Nguyên , hai đứa làm như thế là bất hiếu, là loạn luân, là đáng kinh tởm."

Vương Tuấn Khải nghe bà mắng, sức lực dùng trên tay cậu ngày càng lớn, Vương Nguyên phía sau đã bắt đầu nức nở.

Vương Noãn thấy hai người im lặng, tiếp tục,

"Lão Tứ, trên tay mày đang là thanh danh của Vương gia, tương lai của Tiểu Nguyên , thậm chí là sinh mạng của bố, mày nghĩ bố nghe xong sẽ chịu đựng được sao? Mày lớn rồi, trưởng thành lên đi."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, vẫn yên lặng. Vương Nguyên đứng sau lưng anh nức nở.

Bà nhìn hai người, bất lực thở dài,

"Tao sẽ nói với anh cả để Vương Nguyên đi du học, chuyện gì tao cũng sẽ dung túng cho mày, riêng chuyện này, không, bao, giờ."

Nói rồi kéo cửa bỏ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bị tiếng khóc của Vương Nguyên thức tỉnh, anh xoay người, nâng mặt cậu lên, ngón cái đưa lên lau nước mắt cho cậu ,

"Ngoan, đừng khóc."

Vương Nguyên dụi dụi vào bàn tay anh, cố gắng đèn nén tiếng nức nở.

Vương Tuấn Khải sợ mọi người nghe thấy, mở cửa sau kéo cậu ra ngoài.

Vương Nguyên ngồi trên ghế, nhìn anh đứng trước mặt, cố để giọng mình không bị lạc đi,

"Chúng ta sẽ chia tay sao?"

Một mảnh im lặng.

Anh không trả lời, nếu như là trước kia, anh sẽ thật nhanh trừng phạt cậu bằng một nụ hôn.

Nhưng hôm nay, anh im lặng.

Vương Nguyên cũng im lặng, tiếng khóc của cậu đột nhiên im bặt. Trái tim trở nên lạnh lẽo.

Cậu từ từ đứng dậy, cố mở to mắt để nước mắt không tiếp tục trào ra, xoay người định rời đi.

Vương Tuấn Khải đột ngột kéo cậu lại, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giọng anh run run,

"Vương Nguyên,sẽ không, chúng ta sẽ không chia tay."

Cậu cười chua xót, "Anh do dự."

Đây là một lời khẳng định.

Hơi thở trên vai cậu ngày càng nóng rực, nhưng vòng tay trên eo cậu đã nới lỏng đi, tựa như không còn sức lực.

Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay anh, xuyên qua màn mưa rời đi.

Chỉ còn một bóng dáng cô độc trong đêm tối, mưa càng nặng hạt, đôi chân anh vẫn như đeo chì, không nhấc lên nổi.

Vương Nguyên không vào nhà, mà đi theo con đường ngoài vườn đi thẳng ra cổng, đón xe trở về thành phố.

Ngồi trên xe, cậu gọi điện cho mẹ.

Diệp Lộ "alo" một tiếng, bên trong có tiếng ồn ào cười nói của cả nhà, "Sao vậy? Có chuyện gì thì xuống nhà nói, ở trong nhà cũng gọi điện, bố mẹ cho mày nhiều tiền quá rồi đúng không?"

Vương Nguyên run run, phải mở miệng mấy lần mới cất được giọng,

"Con gọi báo với mẹ một tiếng, con có việc gấp nên đã bắt xe về trước rồi. Mẹ nhớ nói Tiểu Mạn sinh nhật vui vẻ giúp con nhé."

Nói rồi cúp máy.

Vừa định cất điện thoại vào trong túi, lại nghe "ting" một tiếng, thông báo tin nhắn tới.

Vương Nguyên mở ra, là tin nhắn đến từ "Chú út"

"Anh yêu em."

"Sẽ không chia tay. Anh đã không do dự khi yêu em, nên bây giờ anh cũng không do dự. Không bao giờ."

Nước mắt vừa nuốt vào trong lại không khống chế được mà chảy ra ngoài. Vương Nguyên cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.

Tài xế ngồi phía trước nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thương tiếc lắc đầu.

________________

Vương Nguyên về nhà, quét vân tay, mệt mỏi đá giày, đi chân trần vào nhà.

Lúc đi thì vui vẻ, không ngờ khi về đã thảm thương đến mức này.

Cậu ngã người trên sofa, ngẩn ngơ nhìn về phía vô định, thở dài.

Hơn 2 giờ sáng, Vương Tuấn Khải cả người ướt sũng nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy đôi cao gót đá lung tung trước cửa, cúi người xếp lại.

Vừa vào phòng khách đã thấy Vương Nguyên nằm trên sofa, đầu tóc cậu hơi ẩm ướt, ngủ quên trên sofa, đôi mắt sưng mọng, chóp mũi đỏ bừng.

Tim anh như bị khoét đi một miếng, cúi người đưa tay lau đi vệt nước mắt còn lưu lại trên má cậu,nói thật khẽ,

"Anh xin lỗi."

Vương Nguyên nhíu mày, không biết mơ phải cái gì, nấc khẽ.

Chắc chắn là ác mộng.

Hạ xuống mi mắt cậu một nụ hôn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com