Truyen30h.Com

KHẢI NGUYÊN

Chương 22: Dứt khoát

ThuyDung682013


Hôm nay Diệp Lộ vừa đi dự một bữa tiệc tối cùng chồng trở về, Vương Đông vừa về đã đi thẳng lên phòng, bà tranh thủ xuống bếp pha cho ông một chút mật ong giải rượu.

Vương Noãn vẫn đang thức, nghe tiếng động dưới lầu liền mở cửa đi xuống.

Diệp Lộ nhìn bà, uống một ngụm nước,

"Không ngủ à?"

Vương Noãn khép cửa lại, đến rót nước,

"Em có chuyện muốn nói."

Diệp Lộ nhìn sắc mặt nghiêm trọng của em chồng, phì cười,

"Sao vậy?"

Vương Noãn kéo tay bà ngồi xuống, vân vê mép cốc, hỏi,

"Chị có ý định để Nguyên Nguyên quen bạn trai chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Lộ lại đau đầu, bà chậc lưỡi lắc đầu,

"Lần trước đem nó đi xem mắt, vừa đi vệ sinh ra một cái, nó đã doạ con trai nhà người ta chạy mất dép rồi, chịu thôi."

Vương Noãn cắn môi, vẫn đang do dự,

"Chị không nghĩ Nguyên Nguyên đã có bạn trai rồi sao?"

Diệp Lộ vỗ đầu cái phốc, hô lớn,

"Ừ nhỉ? Em nhắc chị mới nhớ, nó nói có thích một người, mà ngoan cố không chịu nói, mà sao em lại hỏi mấy chuyện này?"

Vương Noãn sánh ly nước trên tay, trầm mặc một lát, dứt khoát ngẩng đầu, nói,

"Em nói chuyện này chị không được làm ầm lên đâu đấy."

Diệp Lộ bực mình, đặt chiếc cốc xuống bàn, chống nạnh,

"Nói nhanh đi để chị đưa đồ giải rượu lên cho lão Vương."

"Nguyên Nguyên và Lão Tứ lén lút quan hệ với nhau. Được bốn năm rồi."

Nét người trên gương mặt Diệp Lộ tiêu biến, cứng lại,

"Hàm hồ, đêm khuya hết chuyện nói hả?"

Vương Noãn thở dài, "Em biết ngay chị cũng không tin mà. Em đã tận mắt nhìn thấy, cũng đã gặp hai đứa nói chuyện, đủ mọi cách rồi nhưng chúng nó vẫn ngoan cố."

Diệp Lộ sững sờ, "Không thể nào, Nguyên Nguyên ngoan như thế, không thể nào."

Vương Noãn nhìn bà, "Lúc đầu em chỉ nghĩ hai đứa chỉ mới gặp nhau, vẫn đang tuổi bồng bột nên tùy tiện như vậy, cũng không thể làm lớn chuyện nên em theo dõi một thời gian, dần dần thấy ngày càng đi quá giới hạn nên em mới mắng Lão Tứ, rồi khuyên nhủ cả Nguyên Nguyên, nhưng vẫn không được, chị xem đó mà làm đi, em hết cách rồi, cũng đừng nói với anh cả, với tính cách anh ấy, không làm ầm lên mới lạ ấy, lúc đó bố biết thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa."

Diệp Lộ choáng váng, sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Noãn trân trân.

Vương Noãn nắm tay bà, nói khẽ,

"Chị là mẹ Nguyên Nguyên, nó nghe lời chị nhất. Cứ thử khuyên nhủ nó, nếu không được thì hãy nói chuyện với anh cả, dù sao thì chuyện này cũng không thể đến tai bố, em sợ bố sẽ không chịu được."

Diệp Lộ vẫn chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, ngón tay siết chặt lấy chiếc cốc, khớp xương trắng bệch.

_________________

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải rời giường sớm, Vương Nguyên ngủ trên giường đến tận 8 giờ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cậu nhíu mày mở máy,

"Mày đang ở đâu?"

Cậu ngáp ngủ, uể oải trả lời,

"Ở nhà ạ."

"Ra mở cửa."

Ngay lập tức, đầu cậu rung lên một hồi chuông báo động. Vương Nguyên ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn,

"Mẹ đang ở đâu đấy ạ?"

Diệp Lộ hình như không muốn nói nhiều, tiếp tục nói,

"Ra mở cửa, ngay lập tức."

Vương Nguyên lắp bắp rời giường, luống cuống mặc đồ,

"Mẹ, con đang không ở nhà."

"Vậy thì ở đâu?"

"Nhà Phỉ Phỉ! Con đang ở nhà Phỉ Phỉ."

"Về ngay lập tức, mẹ nói chuyện."

Vương Nguyên chột dạ, lai chuyện gì nữa đây?

Lúc Vương Nguyên vội vàng lao từ thang máy ra ngoài đã thấy Diệp Lộ ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà, sắc mặt cực kì tồi tệ.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

Diệp Lộ hất cằm về phía cửa chính,

"Mở cửa cho mẹ."

Cậu rụt rè lấy chìa khoá trong túi xách ra mở cửa, nhanh chóng chen chân vào trước, đá bay đôi giày da nam xuống gầm tủ đựng giày.

Diệp Lộ vừa vào nhà đã vứt túi xách xuống ghế sofa, đi thẳng vào phòng ngủ.

Vương Nguyên tất nhiên nhận ra sự khác là của bà hôm nay, vội vàng đuổi theo, níu bà lại,

"Mẹ, mẹ làm gì?"

Diệp Lộ hất tay cậu ra, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, bà nhìn phòng ngủ gọn gàng, đi đến tủ quần áo, kéo cánh cửa ra, sắc mặt ngưng trệ, ngay sau đó là tím tái vì giận dữ.

Bà chỉ vào mấy bộ comple và đồ ngủ treo ngay ngắn bên trong, quay người hỏi cậu,

"Của ai?"

Vương Nguyên cắn chặt môi, sợ đến mức không biết nên nói gì, lúng túng cúi đầu. Diệp Lộ nhìn thái độ của cậu, nhắm chặt mắt, kìm nén cơn giận dữ, gật đầu một cái, tiếp tục vào phòng tắm.

Một lát sau, chiếc dao cạo râu và mấy đồ dùng dành cho nam giới bị ném ra ngoài, văng tứ tung trên mặt đất.

Vương Nguyên sợ đến phát khóc, "Mẹ..."

Diệp Lộ chỉ đống đồ dưới đất, cao giọng,

"Tao hỏi lại lần nữa, của ai?"

Lúc này Vương Nguyên đã gần như chắc chắn điều mình đang suy nghĩ trong lòng rồi, bật khóc, không hé răng nửa lời.

Diệp Lộ đến gần cậu, hỏi, "Là Lão Tứ đúng không?"

Vương Nguyên đưa tay ra nắm lấy tay bà, nói vội vàng, "Mẹ, nghe con giải thích..."

Diệp Lộ ngắt lời cậu, "Bao lâu rồi?"

Vương Nguyên im bặt, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu.

Diệp Lộ giương đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên dịu giọng,

"Nói mẹ nghe, hai đứa đã đến mức nào rồi?" Sau khi nhìn những thứ trong phòng, hy vọng trong lòng bà gần như tụt về con số 0, nhưng vẫn muốn nghe con trai xác nhận lại lần nữa.

Vương Nguyên im bặt, không dám trả lời, chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cổ họng.

"Bốp".

Một cú tát trời giáng hạ xuống gương mặt cậu. Vương Nguyên sững sờ, một bên mặt trở nên bỏng rát, cậu mở to mắt nhìn bà,

"Mẹ..."

Diệp Lộ chưa bao giờ tức giận với cậu như thế,

"Mày còn khóc, mày có phải con trai tao không? Tại sao mày có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế?"

Vương Nguyên lắc đầu, bưng má, khóc thành tiếng, "Mẹ, con xin lỗi..."

Diệp Lộ giận đến mức bật cười, "Nguyên Nguyên, con đã 22 rồi, đâu phải con nít? Còn không hiểu chuyện này gọi là bất hiếu? Bất hiếu với bố mẹ, bất hiếu với ông nội, bất hiếu với Vương gia?"

Vương Nguyên biết mình sai, không cãi lại, cũng không có gì để cãi, chỉ biết cúi đầu nghe bà mắng, một bên mặt in năm dấu ngón tay tím tái.
Diệp Lộ nhìn con trai khóc, trong lòng cũng chua xót, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để hạ cơn giận trong lòng, tiếp tục mắng,

"Nếu không phải cô ba nói cho mẹ, có phải mày sẽ giấu mẹ loạn luân với chú út mày cả đời hay không?"

"Mày không thấy có lỗi à? Lão Tứ là chú út của mày đấy! Mày muốn yêu nó, thì đừng làm con trai của tao nữa, biến khỏi Vương gia, lúc đó sống chết gì bố mẹ cũng không quan tâm."

Vương Nguyên bị lời nói của bà làm cho sững sờ, loạng choạng phải vịn lấy bàn trang điểm bên cạnh,

"Mẹ, con yêu anh ấy..."

Diệp Lộ tức giận đến mức chảy nước mắt,

"Tao sẽ không mềm mỏng như cô ba của mày, nếu muốn làm con của bố mẹ thì cắt đứt với nó, nếu không thì cuốn gói khỏi Vương gia."

Nói rồi không chờ cậu thanh minh, xoay gót rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên ngoài phòng khách, tim của Vương Nguyên cũng như vỡ vụn.

Cậu khụyu xuống sàn nhà, khóc lớn.

Sự kiên cường và vỏ bọc bình thản suốt gần tháng nay hoàn toàn sụp đổ.

_________________

Vương Tuấn Khải tan làm, lái xe ghé vào tiệm bánh bên đường, mua về cho Vương Nguyên một hộp bánh.

Chẳng vì dịp gì cả, chỉ là anh muốn mua cho cậu thôi.

Lúc anh cầm theo hộp bánh mở cửa, đèn trong nhà đều tắt, thậm chí phòng ngủ cũng tối thui.

Gạt chiếc công tắc trên tường, đèn phòng khách bật sáng.

Nhíu mày, đi đâu được nhỉ?

Vừa bật điện thoại nhắn tin cho cậu, vừa đặt hộp bánh lên kệ bếp.

Anh sửa soạn một chút, cởi áo khoác ngoài vào phòng ngủ.

Đèn vừa sáng lên, đập vào mắt anh đã là  ngồi Vương Nguyên bên mép giường, hình như đang ngủ gật.

Dở khóc dở cười, tiến lại gần đánh thức cậu dậy,

"Nguyên Nguyên, sao lại ngồi đây, lên giường đi kẻo..."

Ngay khi năm vết ngón tay nổi bật trên gò má trắng tinh kia đập vào mắt, Vương Tuấn Khải nuốt hết mấy lời định nói vào lòng. Sắc mặt anh tối lại, trầm giọng,

"Ai đánh em?"

Vương Nguyên né tránh bàn tay anh, đứng dậy kéo cửa tủ đồ, đem đồ anh ném lên giường, rồi xếp lại từng cái một.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn một loạt động tác của cậu, đến gần kéo tay cậu,

"Em sao vậy?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cố cúi gằm mặt để che dấu vết tát và đôi mắt sưng mọng.

Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm cậu, có chút hung dữ, quay mặt cậu đối diện mình. Giọng nói anh lạnh buốt,

"Anh hỏi em xảy ra chuyện gì mà?"

Vương Nguyên dãy dụa, cổ họng như bị thứ gì đó chèn lại, khó khăn mở lời,

"Chẳng có gì cả."

Vương Tuấn Khải vuốt má cậu, thoáng chốc hành động trở nên dịu dàng nhưng lời nói cất ra lại lạnh lẽo,

"Vậy đây là cái gì? Còn nữa, em đang làm gì vậy?"

Vương Nguyên lắc đầu, gượng cười, "Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay thôi."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Vương Tuấn Khải bật cười, yết hầu cuộn lên xuống mấy vòng, ôm lấy cậu từ phía sau,

"Ai chọc giận em sao?"

Vương Nguyên chậm rãi lắc đầu. Anh ôm eo cậu, tiếp tục cười,

"Vậy anh chọc giận em hả?"

Vương Nguyên im lặng, nước mắt mới ngừng chảy không lâu lại trào ra ngoài.

Nét cười trên gương mặt anh theo sự im lặng của cậu mà dần cứng lại. Cuối cùng chỉ còn hai chữ lạnh lẽo thốt ra bên tai cậu,

"Vì sao?"

"Vì chúng ta sai, sai ngay từ lúc đầu rồi."

Lực trên tay anh dần lớn, Vương Nguyên hơi khó thở, cậu không nhìn được sắc mặt anh lúc này.

Mãi một lúc sau, anh mới cười, hỏi,

"Nên bây giờ em mới bỏ rơi anh sao?"

Vương Nguyên xoay người, chưa kịp nói gì đã bị anh dùng ngón cái chặn môi lại, miết khẽ,

"Ngoan, đừng giận dỗi, anh hứa, ngày mai sẽ về nói với gia đình, được không? Giờ đi ngủ nhé, anh mệt lắm."

Vương Nguyên nhìn anh cố tỏ ra bình thản, đau lòng, lắc đầu,

"Không đâu, anh đừng nói với cả nhà, sức khoẻ ông nội không tốt, chúng ta vẫn nên chia tay thôi."

"Nhân lúc còn kịp..."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com