Truyen30h.Net

Khai Thien Yeu Nham Ac Quy Hoan


Vì là thiên thần nên Nguyên nhi rất nhạy cảm với sát khí của ác quỷ còn một ác quỷ như anh lại khó nhận ra một ác quỷ hơn...Lúc Nguyên bay đi, anh cũng bay theo, mặc dù chưa thực sự hình dung được đã có chuyện gì xảy ra trước đó với cậu nhưng có vẻ rất nghiêm trọng...Có một cái gì đó thúc giục anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu-cậu bé bí ẩn là anh không thể nào đứng ngoài làm ngơ được...Có phải đối với anh, cậu đã trở thành một phân rất quan trọng kể từ ngay ngày đầu gặp mặt không? Có phải là cậu đã nắm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của anh không?...

-Cậu định tìm Thiên Thiên như vậy đến bao giờ? Không một chút manh mối mà đòi đi tìm, chí ít cậu cũng phải có chút dấu vết gì chứ...-Anh cau mày nhìn Nguyên, đối với anh, Nguyên bây giờ là đang tìm kiếm trong vô vọng. Không có một chút căn cứ nào, đâu thể cứ tìm bừa mãi được...

-Ngươi không tin ta thì thôi, tốt nhất ngươi đừng đi theo ta...-Nguyên khó chịu trả lời, kèm theo là một ánh nhìn sắc lẹm cứa vào anh...Anh lúc này thật lòng là nghẹn lời rồi, quả thực anh kêu thì kêu vậy thôi chứ nếu anh không tin cậu thì đã không theo cậu cho đến tận lúc này...

-Vậy, nói cho tôi biết đi, kẻ bắt cóc Thiên Thiên là ai, biết đâu tôi có thể tìm thấy nhanh hơn cậu...

-Ta không khiến ngươi xen vào chuyện này, Thiên Thiên ta sẽ tự cứu về, ngươi mau về đi, đừng có theo ta nữa...-Nguyên buông một câu tỉnh bơ như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh...Anh cau mày, gắt lên...

-Cậu vẫn còn chưa tin tôi sao? Tôi thật sự không biết gì về chuyện này...Tôi cũng muốn cứu Thiên Thiên chứ đâu phải mỗi cậu...

-Tại sao chứ? Ngươi và cậu ấy không thân không thiết, tại sao lại muốn cứu cậu ấy?...

-Tôi cũng đâu biết, tôi chỉ cần biết là em ấy tôi nhất đinh không bỏ mặc...

Nguyên nhìn anh, ánh mắt anh chứa đầy sự kiên định và chân thật sâu thẳm, cậu thở dài một cái, giọng trùng xuống...

-Đồng loại của ngươi là kẻ đã mang cậu ấy đi, không chỉ vậy còn là một ác quỷ cấp cao nữa...

Anh giật mình, tròn mắt nhìn Nguyên...Đồng loại của anh? Một ác quỷ cấp cao? Họ cần gì ở một con người bình thường như cậu cơ chứ? Sao họ lại làm vậy, cậu rốt cuộc là có bí mật động trời gì?...Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện này đã, bây giờ tìm cậu mới là cấp bách nhất...

-Hiện tại đang có một lỗ hổng tại con đường xuyên không gian nối giữa nhân giới và ma giới nên chắc chắn kẻ đó chưa thể về ma giới, có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi sẽ cô gắng thử xem sao...-Anh điềm tĩnh nói rồi đặt tay lên trái tim của mình...Giống như một chiếc rada dò tìm, anh bắt sóng toàn bộ những ác quỷ ở khu vực thành phố...Những ác quỷ có một đặc tính, hầu như rất ghét ở cùng con người, anh là một ngoại lệ đặc biệt...Chỉ cần dò xem ác quỷ nào đang ở gần con người và thu hẹp phạm vi tìm kiếm là được...

-Đây rồi, có ba kẻ đang ở cùng con người, hai kẻ ở cách đây 2 km, một kẻ ở ngoại thành...Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường...

Hai người bay hết tốc lực, cả hai cùng phải cố gắng hết sức để mang Thiên Thiên về...

Ở một nhà kho khu ngoại thành Bắc Kinh...

Bên trong nhà kho không khí ẩm mốc và rất khó chịu, thoang thoảng là mùi của máu tanh, ở nơi này có đủ các thể loại côn trùng và động vật chân đốt bò khắp mọi nơi...Cậu bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, vẫn còn ngất và mất ý thức...Kẻ đã bắt cóc cậu đi xuất hiện, tiến về phía cậu, hắn giơ tay ra phía sau, hất mạnh, một chậu nước lạnh bay đến đổ lên cậu...Cậu cau mày, từ từ mở mắt, trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn mặc một bộ đồ đen, trên tay là rất nhiều dao...Cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu vô cùng với cái sát khí tỏa ra từ người của kẻ này, nó khiến cậu không thở được một cách bình thường, kèm theo đó là mùi của cái nhà kho này khiến cậu chóng mặt và buồn nôn kinh khủng...Cậu cố gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt sắc như dao của hắn và hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng...

-Đây là đâu? Còn ngươi là kẻ nào, tại sao lại bắt cóc ta?...

-Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi biết, nghiệt chủng...-Cùng lúc đó hắn xòa những con dao ra, sáng lóa mắt, tiến lại chỗ cậu từ từ...

-Ngươi...ngươi định làm gì ta với những con dao đó chứ?

-Moi đá năng lượng của ngươi ra, ma vương rất cần nó...

-Đá năng lượng nào cơ? Ta đâu có thứ đó, còn nữa, Ma Vương là ai?...

-Ngươi không có ư? Chẳng lẽ kẻ có là ta? Muốn chối cũng tìm lí lẽ nào phù hợp hơn đi...-Hắn càng ngày càng áp sát cậu...Cậu lúc này thật sự là sợ hãi, cậu đâu có thứ mà hắn cần? Tại sao hắn lại muốn mổ xe cậu để lấy một thứ mà cậu vốn là không hề có chứ...Hắn điên thật rồi, gương mặt hắn tràn ngập sự đáng sợ kèm theo là một nụ cười quỷ dị khiên cậu lạnh toát sống lưng...Hắn sẽ mổ cậu thật sao???....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net