Truyen30h.Net

KhaoFirst • Anh Yêu Em Chưa?

02. me?

WeiAloha

Là một học sinh cuối cấp. Thật sự rất bận.

Rời khỏi thư viện sau khi đống bài tập đồ sộ được hoàn thành thì cũng đã 8 giờ tối hơn. Hắn lê bước trên con đường quen thuộc. Lưng hắn có vẻ là nhớ chiếc giường êm ái ở kí túc xá lắm rồi, hắn nghĩ mình cần nhanh chóng về thôi.

Tuy nhiên kế hoạch đi một mạch về kí túc xá một lúc ngay sau đó liền thất bại. Nghe theo ông bà xưa 'có thực mới vực được đạo' nên hắn lựa chọn ghé vào cửa hàng tiện lợi phía trước mua chút gì đó lót dạ.

Vừa gặm cái bánh vừa mua vừa vội vội vàng vàng làm hắn đụng phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân.

- A... đau. Trời sập hả? Mắt để trên chân mày à? 

Ô hay, vật này biết động đậy này, còn biết mắng người nữa.

- Này nhóc. Đây không phải chỗ ngủ đâu. Về nhà ngủ đi chứ!

À, thứ hắn đụng phải là một cậu nhóc. Lúc đó cũng chẳng biết hắn lấy tự tin ở đâu ra mà gọi người ta là nhóc nữa. Nó thậm chí còn có vẻ cao hơn hắn...

- Ngủ ở đâu cũng mặc tôi. Liên quan gì tới anh.

Buổi tối sương bắt đầu xuống khiến cho không khí đặc biệt khá lạnh. Nó lúc này lại chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh.

- Mạnh miệng như vậy. Đói không? Đã ăn gì chưa? - Gì đây chứ? Chẳng phải là mới gặp lần đầu à? Vậy sao hắn lại hỏi vậy nhỉ? 

Chính hắn cũng không hiểu nổi mình nữa. Chắc là do nhiệt tình?

- Hả?  -  Mặt nó đầy vẻ khó hiểu khiến hắn nhận thức rằng lời vừa nói ra có chút không đúng nên liền phải sốt sắng giải thích.

- Anh hỏi nhóc đó, thì chỉ có anh với nhóc ở đây. Không hỏi nhóc thì anh đang tự mình diễn tiểu phẩm chắc. Vừa mua chút đồ ăn, ăn không hết nên muốn chia sẻ.  -  Đúng vậy, chính là hắn mua dư một cái sandwich nên tốt bụng mời nó thôi. Sau đó lại nhận ra lời mình giải thích không đủ, miệng lại tiếp tục lắp ba lắp bắp. - C-cái này không phải đồ thừa đâu, anh vẫn chưa đụng vào nó, coi như mời nhóc thay lời xin lỗi.

- Đói. Nhưng không ăn của anh. Tôi không phải người vô gia cư đâu.

Sượng. Rất sượng. Lòng tốt của hắn mà lại bị vứt bỏ vô tình tới vậy. Hắn vốn đâu có nghĩ nó là người vô gia cư chứ, nhưng thú thật thì cũng có chút giống...giống mèo con bị bỏ rơi á. Lúc hắn đụng trúng nó, nó đang ngồi chụm đầu ôm lấy đầu gối, người cũng chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng...cứ thế mà tạo cho người khác cảm giác muốn chở che.

- Haiza, đã nói là thay lời xin lỗi mà.

- Không thấy thành ý.

Nghe thấy cái giọng điệu bướng bỉnh của nó, hắn không nhịn được mà muốn ra tay 'trị' nó. Nam trượng phu mà, nghĩ xong liền thực hành, hắn nhanh chóng ngồi xuống bậc thang gần đó. 

- Bao nhiêu tuổi rồi? 

- Anh hỏi ai? 

- Ê nè, ở chỗ này còn ai khác mà anh không nhìn thấy à? Ở đây rõ ràng chỉ có hai đứa mình, chính là hỏi nhóc!! - tức chết hắn rồi.

- Anh hỏi không có chủ ngữ. 

- Được. Anh hỏi nhóc, cái người mà đang ngồi bẹp trên đất, ngồi ngay đây, mặc áo thun trắng, bao nhiêu tuổi? 

- 17. - bảo sao người đời thường có câu 17 bẻ gãy sừng trâu ha. Rất ngông nghênh. 17 tuổi, vẫn là nhỏ hơn hắn, tính ra gọi nhóc vẫn hợp lí. 

'Tụi trẻ bây giờ lớn nhanh vậy hả trời.' - Hắn thầm nghĩ, cũng thầm cảm thán.

Theo kịch bản thì tiếp theo là đến phần hỏi tên. À, thật ra là để làm quen với ai đó thì trước hết cần phải hỏi tên, nhưng mà hắn tò mò nên đã hỏi tuổi trước, nó thật sự rất cao, nhỡ đâu nó nhiều tuổi hơn thì thật sự hắn không biết đào hố ở đâu mà chui xuống nữa.

- Cậu nhóc 17 tuổi này tên gì nhỉ?

- Tôi không trả lời được không? 

Hắn tức đến phát điên rồi. Không chữa nỗi. Hắn xin từ bỏ. Vẫn là nên nhanh chóng về nhà ngủ.

Hmmmm, chuyện đụng trúng lúc nãy, anh xin lỗi. Nếu không có gì thì đi trước đây. 

- ...

Không trả lời hắn.

- Muốn lên trên đó, anh cõng tôi được không? Chân tôi đau lắm, đi không nổi... - nhìn thấy hắn đứng lên sắp rời đi, nó lúc này mới lên tiếng, rồi chỉ tay về hướng phía trước.

Nó vừa ngỏ ý, hắn đã muốn giúp nhưng bản tính ghẹo gan của hắn thì không bỏ được.

- Tại sao anh phải làm vây? Thuyết phục thử xem nào, anh muốn nghe thử lí do.

- Khi nãy anh xin lỗi tôi, dùng hành động đi. 

Đúng là người kiệm lời. Chỉ dùng mỗi một câu thôi.

____________________________

- Em tên là First, anh nhớ lấy tên em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net