3
"Ưm...đau...cứu với...hức" Trên giường bệnh , nhóc con da trắng nhưng hai gò má tái nhợt không còn chút máu , mái tóc màu vàng ngả bạc ướt đẫm mồ hôi , các bác sĩ cẩn thận xử lí vết thương trên người nó .Nó hôn mê hơn một ngày rồi , sốt cao li bì , các miệng vết thương bọng mủ , bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng ."Đã một ngày rồi nó còn chưa tỉnh lại , tôi cần những kẻ vô dụng như các người làm gì ?" Người đàn ông khép hờ đôi mắt , bình thản hỏi ."Chủ...chủ tịch Kim , đứa nhỏ này bị thương không nhẹ , cơ thể lại suy dinh dưỡng trầm trọng nên..." Một vị bác sĩ vội xua tay giải thích , chỉ sợ làm phật ý người nọ cái bệnh viện này đóng cửa luôn .Vẻ mặt anh ta vẫn thờ ơ không biểu cảm .Hoàn toàn không thông cảm được cho nhau !!!"Khụ...khụ..." Đúng lúc này , một tràn ho cắt đứt cuộc đối thoại đầy cam go . Đầu nó hiện đau như búa bổ , cố gắng mở mắt ra , trước mắt chỉ là một màu trắng xóa , mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi , hoảng hốt bật dậy nhưng bị ai đó đè xuống giường ."Ngoan , nằm yên đi . Nhóc đang bị thương đấy ." Bàn tay ấm áp khẽ vò đầu nó , trấn an nó .Nó tỉnh lại , các bác sĩ y tá vui như đón tết , chỉ thiếu nước đốt pháo ăn mừng . Vậy bọn họ không phải thất nghiệp rồi .Tiếng cười đùa , tiếng thở phào nhẹ nhõm làm nó đau tai , hai lông mày nhíu chặt như lúc nói mớ , tai nó rất nhạy cảm với tiếng ồn .Thay đổi của nó ai kia đều có thể nhận ra , ánh mắt sắc bén phóng ra phía sau , nhất thời đám người kia biết điều ngậm miệng lại ."Cảm thấy trong người thế nào ? Có khó chịu ở đâu không ?" Nó nhìn thấy một ông mặc đồ trắng , còn có đưa cái vòng ngộ nghĩnh trên cổ mình* lên ngực nó .
(Au: ý em nó là cái ống nghe nhịp tim😅😅) Nó nhìn không chớp mắt , bốn chữ to tướng bay quanh quẩn đầu trong nó , thốt ra khỏi miệng"Người ngoài hành tinh."Cái ống nghe trên tay bác sĩ thiếu chút nữa rớt xuống , người ông cứng đờ , người ngoài hành tinh...Người ngoài hành tinhNgười ngoài hành tinh....."Còn đứng đó làm gì ? Nhanh kiểm tra." Anh hơi buồn cười nhìn ông ta nhưng vẫn làm mặt lạnh .Nhóc con này thật đáng yêu , còn rất ngây thơ ."D...dạ . Bé có làm...làm sao không?" Lắc lắc đầu , bọn họ thật kì lạ , ăn mặc quái gỡ như sinh vật lạ vậy.(Không trách được nha , lần đầu em nó được đến bệnh viện nên không biết là chuyện đương nhiên🙂🙂)
________________Thấm thoát đã một tuần trôi qua , nó đã biết nơi này được gọi là bệnh viện YXY , là nơi mà những người bị bệnh hay thương tật đến điều trị ."Bé con , ăn cháo đi nào" Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Kim Duệ , hàng ngày vẫn đến thăm nó . Cho nó ăn , cho nó mặc , dỗ nó ngủ ,...còn kể chuyện cổ tích cho nó nghe . Hầu như tất cả mọi thứ đều là người này làm hết .Vừa lắc lắc đầu vừa lùi sát vào góc giường , nó không muốn ăn đâu .Kim Duệ bất đắc dĩ , đứa bé này ăn rất ít , cơ hồ còn ít hơn mèo , mỗi ngày ba bữa của nó còn chẳng đủ để anh nhét kẽ răng ."Ăn , không muốn cũng phải ăn." Nghiêm giọng , anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể tóm gọn nó , gầy quá , chạm vào không có chút thịt nào.Đưa muỗng cháo đến mép miệng lại bị đẩy ra , nó cứ lắc qua lắc lại làm đổ cả lên người anh , móng tay còn cào cả lên mu bàn tay anh chảy máu , vết thương cũng vì cử động mạnh của nó mà nứt ra , Kim Duệ cảm thấy anh đối với nó rất kiên nhẫn rồi .Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra bấm một dãy số"Alo Kevin , anh mang giúp tôi cây thước gỗ trong nhà kho đến*** , nếu có roi mây thì càng tốt." Kim Duệ ta không tin không quản được bé con như cưng .
(Au: ý em nó là cái ống nghe nhịp tim😅😅) Nó nhìn không chớp mắt , bốn chữ to tướng bay quanh quẩn đầu trong nó , thốt ra khỏi miệng"Người ngoài hành tinh."Cái ống nghe trên tay bác sĩ thiếu chút nữa rớt xuống , người ông cứng đờ , người ngoài hành tinh...Người ngoài hành tinhNgười ngoài hành tinh....."Còn đứng đó làm gì ? Nhanh kiểm tra." Anh hơi buồn cười nhìn ông ta nhưng vẫn làm mặt lạnh .Nhóc con này thật đáng yêu , còn rất ngây thơ ."D...dạ . Bé có làm...làm sao không?" Lắc lắc đầu , bọn họ thật kì lạ , ăn mặc quái gỡ như sinh vật lạ vậy.(Không trách được nha , lần đầu em nó được đến bệnh viện nên không biết là chuyện đương nhiên🙂🙂)
________________Thấm thoát đã một tuần trôi qua , nó đã biết nơi này được gọi là bệnh viện YXY , là nơi mà những người bị bệnh hay thương tật đến điều trị ."Bé con , ăn cháo đi nào" Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Kim Duệ , hàng ngày vẫn đến thăm nó . Cho nó ăn , cho nó mặc , dỗ nó ngủ ,...còn kể chuyện cổ tích cho nó nghe . Hầu như tất cả mọi thứ đều là người này làm hết .Vừa lắc lắc đầu vừa lùi sát vào góc giường , nó không muốn ăn đâu .Kim Duệ bất đắc dĩ , đứa bé này ăn rất ít , cơ hồ còn ít hơn mèo , mỗi ngày ba bữa của nó còn chẳng đủ để anh nhét kẽ răng ."Ăn , không muốn cũng phải ăn." Nghiêm giọng , anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể tóm gọn nó , gầy quá , chạm vào không có chút thịt nào.Đưa muỗng cháo đến mép miệng lại bị đẩy ra , nó cứ lắc qua lắc lại làm đổ cả lên người anh , móng tay còn cào cả lên mu bàn tay anh chảy máu , vết thương cũng vì cử động mạnh của nó mà nứt ra , Kim Duệ cảm thấy anh đối với nó rất kiên nhẫn rồi .Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra bấm một dãy số"Alo Kevin , anh mang giúp tôi cây thước gỗ trong nhà kho đến*** , nếu có roi mây thì càng tốt." Kim Duệ ta không tin không quản được bé con như cưng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com