Truyen30h.Com

Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.

Chương 12: Cậu là ai....

kikominao

" Ôi mệt quá! Xem ra mình phải nghỉ thôi" cậu khẽ ngáp, cả người cậu như có người đánh vậy, cảm thấy toàn thân thực mệt mỏi.

" Nôbita cậu mau nghỉ đi" doremon vội vã chạy lấy khuyên cậu.

" Ân" rồi cậu để mặc doremon đỡ mình"

" Nôbita"

" Hửm"

" Cậu là Nôbita"

" Ý cậu là sao" cậu khó hiểu nhìn doremon.

" Cậu thực sự là ai, Nôbita là người hậu đậu, nhút nhát, ngốc nghếch mà cậu thì lại hoàn toàn trái ngược cậu ấy tài giỏi, mạnh mẽ, thông minh. Hơn nữa cậu ấy không có giỏi máy tính như cậu và cũng không có đẹp trai như cậu, cậu ấy vừa ngu xuẩn, lại vừa đần độn, với diện mạo điển trai này cũng không thể là của Nôbita được" doremon tuôn ta một chàng nghĩ hoặc nhìn cậu. Cậu nhìn rồi mấy ngày nay Nôbita thay đổi một cách chóng mặt, cho dù cậu ta có thay đooir cũng không thể giỏi nhanh như vậy được. Đây chắc chắn không phải Nôbita, nhưng nếu vậy thì nobita ở đâu.

Doremon cậu được lắm, dám nghĩ như vậy. Cho dù con người trước kia của cậu có vậy, thì cậu cũng không thích bị doremon nói chút nào.

" Nếu cậu không tin thì có thể kiếm chứng" Nôbita nói.

" Kiểm chứng. A" doremon vui mừng hét lên rồi lấy ra một cái máy.

" Máy phát hiện nói dối. Nôbita dây là máy phát nói dối, nếu câuu nói đúng thì nó sẽ kêu " Dinh" sai thì cái vòng này sẽ kêu " Í o". Cậu thử không" doẻmon nhìn cậu nguy hiểm hỏi.

" Tự nhiên" cậu thản nhiên nói rồi doremon đeo máy vào đầu cậu.

" Câu hỏi đầu tiên cậu là ai"

" Nôbita"

" Ding" tiếng máy kêu chứng minh cậu vừa trả lời thật, cậu thở dài cậu cảm thấy nó thật ngớ ngẩn.

" Cậu thật sự là Nôbita"

" Phải"

" Dinh" lúc này doremon mới thở phào, xem ra đúng là cậu ấy, nhưng...

" Sao cậu lại trở nên đẹp trai vậy"

" Cái này quan trọng"

" Ừ"

" Vì...." Nôbita nhất thời không biết trả lời sao, doremon liền chăm chú nhìn cậu " Do cơ thể biến dạng vậy" câu này câu không trả lời sai, vì cơ thể cậu biến dạng theo hình kiếp trước mà.

" Dinh"

" Tốt. Vậy cậu sao biết sử dụng máy tính"

" ....."

"......" đoremon vẫn chờ câu trả lời của cậu.

" Doẻmon" cậu kêu lên " Mình mệt. Mình muốn nghỉ"

" được rồi" doremon tháo vòng cho cậu rồi ra ngoài, mặc dù cậu còn rất nhiều câu hỏi nhưng biết dây chắc chắn là Nôbita thì cậu cũng bớt lo.

Sau khó doremon ra khỏi phòng cậu cũng. Nhanh chìm vào giấc ngủ, nói thật cậu chưa muốn kể cho doremon biết với những việc cậu trải qua, chém giết, sát hại nhau, bị tiêm thuốc, bị làm vật thí nghiệm,....cậu vẫn chưa thể đối mặt nói được. Bởi con người đó của cậu thật sự rất ghê rợn, cậu sợ, sợ ngươi thân sẽ kinh tởm, sợ hãi mình mà tránh xa. Nên cậu nghĩ hiện tại cậu sẽ im lặng, im lặng không phải nói dối hay nói thật, nó không có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com