Truyen30h.Com

Khi Nôbita trở thành sát thủ đệ nhất.

Chương 17

kikominao

Chà! mùi thơm quá, hôm nay Nôbita nấu món gì vậy" ông nobi về nhà ngửi thấy mùi thiên từ gian bếp thì khẽ nuốt nước bọt.

" Anh! Anh đã về" bà nobi chạy ra vui vẻ nói.

" Nôbita nấu món gì thơm vậy" ông nobi nói.

" Hôm nay là mẹ nấu" cậu đi ra với bộ quần áo mà cậu mới mua xong, tiền cậu kiếm hôm nọ còn thừa 200 triệu, cậu đưa cho doremon một trăm triệu, còn cậu thì cầm số tiền còn lại mua vài bộ quần áo. Những bộ cậu mua toàn là đồ của người thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu dùng được một trăm triệu mua được hai bộ đi chơi, ba bộ ở nhà và hai bộ ngủ, vừa vưa hết tiền luôn. Xem ra cậu phải kiếm thêm thôi. Doremon thì khỏi nói cậu ta mua bánh rán nhân đậu đỏ, bánh rán cari, bánh rán culefit( không biết là gì nữa),...vv... có điều cậu không hiểu cậu ta là người máy mà sao lại có thể ăn uống như con người nhỉ, muốn khám phá thử mà vậy thì tội doremon quá.

Cậu mặc một chiếc áo thun xanh, quần lửng nâu đầu gối, ở trên cậu đang lau khô tóc mình, vì cậu vừa tắm xong mà tóc của cậu bị rũ xuống dính sát gương mặt cậu, lộ ra gương mặt đầy phúng phính, đầy khả ái đó.

" Công nhận được ngắm Nôbita nhà ta mỗi ngày thật không chán nhỉ, nhìn xem hai cái má phúng phính này"

ông nobi đưa cặp cho bà nobi, để bà cởi giúp mình áo khoác, định lại béo mà cậu thì bị cậu tránh.

" Ba! Ba vừa đi làm về còn bẩn lắm. Mau đi tắm đi" ông nghe vậy khoé miệng khẽ rần rật, con trai vừa chê ông bẩn à.

" Ủa! Con có cái vòng cổ đâu đẹp quá vậy" baba nhìn vòng cổ cậu nói. Lúc này cả nhà mới để ý đến cái vòng cậu đeo.

" À! Con thấy nó bán ở bên ngoài khá đẹp nên mua một cái đeo" ( Phét! Chiếc vòng này là đá pha lê mà nó bảo đồ ở chợ)

( hình ảnh chiếc vòng nè mọi người )

" À nhắc mới nhớ mẹ làm hoa suốt kiếm được 5 nghìn yên lận đó" mẹ cậu tự hào nói.

" Mẹ có nghe con nói là không được quá sức không đó" cậu lo lắng nhìn bà .

" Không mẹ làm vừa sức mình mà, không có mệt" Thấy con trai lo cho mình bà cảm thấy thật là ấm áp biết bao.

" Mẹ! Để con phụ mẹ dọn đồ ăn nha" nói rồi mẹ với cậu cười nói với nhau vào bếp, bỏ mặc baba đáng thương nhà ta đứng ngoài khóc thầm.

" Doremon con nói xem đều là con của nhau, sao Nôbita chỉ thân thiết với mẹ nó thế" baba cắn môi khóc ròng nói. Nếu Nôbita mà nghe thấy lời này chắc sẽ khinh bỉ ông và bảo rằng: [Ba à! Mẹ là phụ nữ, là phụ nữ nha. Phụ nữ sinh ra vốn đã để được yêu thương rồi, mà con là con trai đương nhiên phải biet trân trọng với phụ nữ chứ, không kể đây còn là mẹ con, con đương nhiên phải hảo yêu thương là đương nhiên. vậy mà ba cũng ghen với con]. May là cậu không nghe thấy nếu không những lời này sẽ cho ông nobi rồi.

" Con nghĩ Nôbita cũng quan tâm ba mà, ba xem cậu ấy cũng đã chuẩn bị nước tắm cho ba rồi này" nghe doremon nói xong ông nobi khẽ mỉm cười hạnh phúc, không ngờ con ông trưởng thành như thế.

Bữa tối diễn ra tại nha nobi đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc. Sau bữa tối Nôbita phụ mẹ dọn dẹp đồ rồi về phòng mình, khi này cả nha đang xem ti vi dưới tầng. Từ khi Nôbita trở về, cậu đã không còn hứng xem ti vì vào buổi tối nữa, ngay cả những chương trình hoạt hình ngày xưa cậu rất thích xem. Giờ cậu cũng chẳng thèm ngó, mấy cái đó với cậu bây giờ thật vớ vẩn, có xem cậu cũng không thấy gì ngoài xàm l*n, nhạt nhẽo. Cũng phải mọi người cứ thử ngày ngày phải trải qua những cảnh chết chóc, máu me, đề phòng, huấn luyện khắc nghiệt, chết đi sống lại còn ai có thể sống một cách ngây thơ vui vẻ nữa.

Về phòng mình khuôn mặt cậu liền thay đổi về trạng thái lạnh lùng, cậu mở máy tính bắt đầu quá trình lập game của mình. Câuu muốn tạo ra một game cho giới trẻ hiện nay, câuu thấy game giờ chán quá, nên muốn tạo gì đó thú vị hơn. Các ngón tay cậu lướt trên bàn phím như cơn gió vậy, cậu cứ bấm mà liên tục không ngừng nghỉ, trên màn hình máy tính đang hiện lên liên tục nhưng kí tự khó hiểu, cho dù có là người tinh mắt cũng khó có ai thấy được tốc độ kinh người của cậu đang bấm gì. Doremon đang xem ti vi thấy dạo này không thấy Nôbita xem cùng cậu tò mò liền đi lên xem, mở cửa cậu thấy Nôbita đang ngồi trước máy tính.

" doremon sao cậu không vào đi" cậu vừa gõ bản phím vừa nói.

" Cậu sao biết" doremon ngỡ ngàng đẩy cửa đi vào, cậu tưởng cậu đi không tiếng động mà, nhìn màn hình máy tính có mấy dãy chữ khó hiểu mà cậu cũng không biết nó là gì.

" Mình đang lập trình game" bỏ qua câu hỏi của doremon cậu lại nói việc mình làm, cậu sao không biết doremon đi vào mà gây tiếng bước chân lớn vậy, cũng không biết ẩn mình, phải nói đến ngay sát thủ lợi hại sao cách 10 m cậu cũng biết, nếu không phát hiện thì cậu là phế vật chắc, phải biết rằng chức danh < đệ nhất sát thủ > này không phải nhặt được ngoài đường mà
Có được đâu.

" lập trình game" doremon cả kinh

" Hôm đó mình có đọc quyển sách cách lập trình, mình muốn thử làm xem có được không. Không biết vì sao từ khi tỉnh dậy đến giờ đầu óc của mình bỗng chở nên linh hoạt. Chỉ cần nhìn qua là nhớ như in luôn vậy" cậu cảm thấy cậu mà đi làm diễn viên chắc đoạt giải Oscar quá.

" Thật! Chả lẽ tỉnh dậy lại khiến cậu Thoòng minh đến trình độ vậy"

" Không biết! Nhưng chắc là vậy. Doremon phiền cậu làm cho mình cốc nước ép với nhé, mình khát nước quá" có doremon ở đây cậu thật không thể tập trung làm được, đành đuổi cậu ta đi vậy.

" Nhưng mình đâu biết làm"

" Không phải cậu là mèo máy thông minh thế kỉ 22 à" cậu nhấn mạnh chữ thông minh lên.

" Ừ nhỉ, cứ giao cho mình"

" Ừ"

" rồi cậu làm tiếp"

~ 3 phút sau~

" Nôbita nước ép này" trên tay doremon là cốc nước ép quả nhìn cực ngon mắt. Đúng là mèo máy thế kỉ 22, hiệu suất nhanh thật- cậu thầm nghĩ. Cầm ly nước ép uống, cảm thấy cũng được rồi cậu lại làm tiếp.

" Cậu thật sự làm được sao"

" Ừ"

" Nôbita cậu tuyệt quá"

" Ừ"

"..." không khí lại im lặng.

" Mình xuống tầng xem ti vi với ba mẹ tiếp nha"

" Ừ" ( con Au: 😑 lạnh lùng ghê)

" Nôbita làm gì vậy doremon"

" Cậu ấy học ạ"doremon gãi đầu nói, không thể nói là cậu ấy đang lập trình. Game được.

" Vậy à, Nôbita nhà mình chăm chỉ thật. Thật hạnh phúc khi có đứa con vậy mà"

Lúc này trong căn phòng của Nôbita .

" Hắc...hắc...xem ra lại có tiền rồi. Có lẽ mình cũng không phải làm quá mức, cứ làm đại một cái là được rồi" phần game gì đó mình không biết nên thôi vậy.

************

Được ít nhất 20 vote thì mị viết tiếp, không thì nghỉ. Vt chán lắm rồi, lượt vote vậy ai mà hứng viết nổi chứ. Chắc do mk viết không hay, có gì cứ nói mình sẽ sữa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com