Truyen30h.Net

Khi Rau Chan Vit Gap Rau Muong Full Co Vi



Editor: Umi

Chớp mắt đã qua năm 2000. Năm 2001 đối với Châu Tuệ và Vương Huy mà nói cũng là một năm bình thường. Năm nay, Châu Tuệ gầy đi nhiều, dáng người trở nên thon thả, ăn mặc sành điệu hơn, trên người cô đã không còn chút dư vị gì của cô gái trấn nhỏ ngây ngô lúc trước nữa. Với sự thay đổi này, dĩ nhiên Châu Tuệ trở thành rau chân vịt tươi ngon, cuốn hút rất nhiều nam sinh. Bọn họ đói khát nhìn trộm Châu Tuệ, trong đó có cả Phùng Tùng. Đương nhiên, Phùng Tùng sẽ không mệt mỏi viết thư tình, đấy không phải là phong cách của anh ta. Phùng Tùng thường xuyên gọi điện thoại cho Châu Tuệ, luôn đi thẳng vào vấn đề:

"Châu Tuệ, đi ăn lẩu đi."

Những lúc như thế, Châu Tuệ luôn hung dữ nói với anh ta hai chữ: "Chết đi."

Mùa thu năm 2001 đến hơi trễ, thời tiết Trùng Khánh vẫn làm người ta buồn bực không thôi, Châu Tuệ vẫn là rau chân vịt, cô rối trí vô cùng. Còn Vương Huy và Chu Đình vẫn đi sớm về trễ. Tất cả bạn học đều nghĩ hai người đã bị người bạn bên đại học Trùng Khánh hạ gục, nhưng thật ra hai người vừa đến đại học Trùng Khánh là dính lấy nhau như keo. Tóm lại, hai người bọn họ còn che giấu giỏi hơn cả Dư Tắc Thành. Nhưng cũng phải nói đến núi non Trùng Khánh như bức tường thành, cây cối rậm rạp rất có lợi cho việc che giấu. Mà nói đến che giấu thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện thời chiến tranh đã được nghe bà mình kể. Khi đó, ông bà mọi người cũng nhờ rừng Trùng Khánh mà mới có thể vui vẻ làm việc, sinh hoạt dưới lòng đất.

Dư Tắc Thành: Là quân nhân Trung Quốc. Ban đầu, ông làm việc cho Quốc dân đảng, sau đó vì thấy Quốc dân đảng cấu kết với Nhật Bản và bị tác động bởi vị hôn thê, Dư Tắc Thành bí mật gia nhập vào Đảng cộng sản TQ, từ đó làm gián điệp hai mang).

Một hôm, vào buổi trưa, Châu Tuệ ở ký túc xá xem phim ‘Trùng Khánh sâm lâm’ của đạo diễn Vương Gia Vệ. Khi ấy, Châu Tuệ đang cực kỳ si mê anh chàng đẹp trai siêu cấp Kim Thành Vũ, đầu giường của cô còn dán một tấm hình của Kim Thành Vũ, bọn Chu Đình nói nhất định buổi tối Châu Tuệ sẽ nghĩ về Kim Thành Vũ mà bị kích thích. Mà khi đó đang là thời đại của Thiên vương Hồng Kông , có thiếu nữ nào lại không mê mẩn Đại thiên vương, Tiểu Thiên vương chứ? Với Châu Tuệ, từ sau khi chia tay với Vương Huy, Kim Thành Vũ chính là mùa xuân của cô. Cô nhớ rõ lời thoại kinh điển của Kim Thành Vũ: “Lúc chúng tôi gặp nhau, khoảng cách giữa tôi và cô ấy chỉ là 0.01 cm, 57 tiếng đồng hồ sau, tôi đã yêu cô ấy mất rồi.”

Châu Tuệ cho rằng Vương Gia Vệ là đạo diễn thiên tài, chính ông đã tạo dựng thành công hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử. Châu Tuệ xem đi xem lại ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’ mấy lần, cô còn viết bài cảm tưởng dài ba vạn chữ, muốn gửi bài cảm tưởng này đến Kim Thành Vũ nhưng không tìm được phương thức liên lạc. Nếu không gửi được cho Kim Thành Vũ thì đành gửi cho Vương Gia Vệ, nhưng tìm cách liên lạc với Vương Gia Vệ cũng không phải dễ. Ông ấy là một đạo diễn rất kín đáo, che giấu rất giỏi, nếu không thì tại sao lại phải đeo kính râm! Tóm lại, sau khi xem bộ phim ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’, Châu Tuệ không bỏ qua bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào của Vương Gia Vệ cũng như Kim Thành Vũ.

Châu Tuệ đang mê mẩn ngắm Kim Thành Vũ thì một bạn nữ học khác lớp bước vào phòng đưa cho cô một tờ giấy. Châu Tuệ mở tờ giấy ra đọc thì giật mình khi biết đó là thư của Vương Huy: ‘Năm giờ rưỡi chiều nay hẹn gặp ở cổng tây của trường. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Ký tên: Vương Huy.’

Châu Tuệ nhìn tờ giấy, quả thật rất giống nét chữ của Vương Huy. Cô cố gắng ra lệnh cho quả tim đang đạp thình thịch bất thường trong lồng ngực, suy nghĩ vì sao Vương Huy lại hẹn gặp cô. Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Châu Tuệ cứ đắn đo mãi, cô liên tục nhìn Kim Thành Vũ hỏi mình có nên đi hay không. Cuối cùng, cô vẫn tin vào Vương Gia Vệ, vì trong ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’ đã nói: “Mỗi ngày bạn lướt qua rất nhiều người, mà cả bạn và người đó đều không hề hay biết. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ trở thành bạn của bạn”. Châu Tuệ không muốn cô và Vương Huy chỉ là một lần lướt qua nhau, vì thế, sau khi mấy lượt thử đồ, cô cũng đến nơi hẹn đúng giờ.

Châu Tuệ đứng ở cổng tây của trường, lòng tràn đầy mong đợi khoảng cách của cô và Vương Huy chỉ là 0.01 cm. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau, cô trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì Vương Huy không xuất hiện. Càng lúc càng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, Châu Tuệ xoay người định đi về ký túc xá, nhưng cô lại thấy Vương Huy đang tiến về phía mình. Vương Huy liếc mắt nhìn Châu Tuệ rồi bước chân trở nên vội vàng, mà đằng sau Vương Huy, Chu Đình cũng đang đi tới, bộ dạng cũng khẩn trương không kém. Nhưng lúc này, người khẩn trương nhất có lẽ là Châu Tuệ. Nhìn bóng dáng của Vương Huy, cô muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Cô muốn được gục lên bờ vai của Kim Thành Vũ khóc thật to, tại sao cô lại bị Vương Huy đối xử tàn nhẫn như vậy? Chu Đình đưa cho Châu Tuệ một trái quýt, cô vô cảm lột vỏ, bỏ vào miệng, sau đó lập tức phun ra. Chu Đình hỏi Châu Tuệ bị làm sao thì cô chỉ có thể nói trong nước mắt: “Chua quá.”

Đạo diễn của bộ phim người con gái đứng ở cổng trường chờ đợi mối tình đầu chắc chắn không phải là Vương Gia Vệ, mà chính là Phùng Tùng. Từ sau khi chia tay với Chu Đình, Phùng Tùng trở thành một con sâu độc của khoa, thậm chí còn là sâu độc đối với nữ sinh ở trường nghệ thuật Trùng Khánh kế bên. Năm 2001, chim cánh cụt QQ đi vào hoạt động, Phùng Tùng tạo một tài khoản, lấy tên là Đạo Minh Tự làm rất nhiều chị em tưởng anh ta là Đạo Minh Tự thật, còn gửi thư tình sến súa khiến người ta buồn nôn cho anh ta. Phùng Tùng say sưa đọc thư tình, cả ngày cứ bay bổng trong những bức thư. 

Đạo Minh Tự: tên nam chính trong bộ phim Sao băng của Đài Loan, do Ngôn Thừa Húc thủ vai.

Việc đặt hai trường xây dựng và nghệ thuật đều nằm ở Dương Gia Bình, hơn nữa còn ở cạnh nhau rất không khoa học. Mọi người nghĩ thử xem, ở bờ bên này suối hoa đào, một nhóm “anh sắt chị thép” hồng hộc hô to khẩu hiệu “tôi luyện sắt thép”, còn ở bờ bên kia dòng suối, mấy em trai em gái chơi đàn tỳ bà, hát tiểu khúc (một loại hình nghệ thuật), hình ảnh này quá là tàn khốc. Hơn nữa, trường nghệ thuật nổi tiếng hơn rất nhiều, hai tiểu hoa đán trong làng điện ảnh Trung Quốc là Tưởng Cần Cần và Ân Đào đều xuất thân từ trường này, vậy nên mọi người chắc không thể nhớ “anh sắt chị thép”, điều duy nhất mọi người nhớ có lẽ là suối hoa đào. Lúc đầu, khi nhận được thông báo trúng tuyển, Châu Tuệ đã nghĩ rằng hai bên bờ suối là những cây hoa đào xinh đẹp, đó nhất định là một nơi rất lãng mạn, ngờ đâu khi tới nơi, đó chỉ là một dòng nước thối hoắc. Tâm tình của Châu Tuệ lúc này cũng thối hoắc giống như con suối kia, vậy mà khi về đến ký túc xá, Phùng Tùng lại gọi điện thoại đến: “Châu Tuệ, chín giờ rưỡi tối nay, hẹn gặp cậu ở cổng trường phía tây, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”

Nhận cuộc điện thoại này, Châu Tuệ chỉ hận không thể dìm Phùng Tùng chết đuối trong bồn cầu, hoặc vặn đầu anh ta như miếng giẻ lau, cô tức giận ném điện thoại làm bọn Chu Đình giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy Chậu Tuệ giận như vậy. Châu Tuệ đùng đùng lao ra ký túc xá nữ, chạy một mạch đến phòng ký túc xá của Phùng Tùng. Cô đá văng cánh cửa, lúc này Vương Huy đang để trần đánh đàn ghi-ta, phẫn nộ kêu lớn: “Phùng Tùng!”

Vương Huy bối rối nhìn Châu Tuệ: “Cậu ấy, cậu ấy ra ngoài rồi.”

Châu Tuệ: “Đi đâu?”

Vương Huy: “Tôi, tôi không biết.”

Châu Tuệ trừng mắt nhìn Vương Huy một cái rồi tức giận đi xuống lầu. Cô đứng trước cửa ký túc xá nam chờ Phùng Tùng, trong mắt là lửa giận phừng phừng. Vương Huy nhìn Châu Tuệ đứng phía dưới, vội vàng gọi điện cho Phùng Tùng. Vương Huy gọi năm cuộc đều không có ai trả lời, gọi đến lần thứ sáu mới nghe được giọng Phùng Tùng. Anh vội vàng nói cho Phùng Tùng chuyện Châu Tuệ đang cực kỳ giận dữ đứng chờ Phùng Tùng dưới ký túc xá khiến Phùng Tùng có phần sợ hãi. Vương Huy hỏi Phùng Tùng đã đắc tội gì với Châu Tuệ thì anh ta liền nài nỉ Vương Huy đi nói với Châu Tuệ rằng tối nay anh ta không về ký túc xá, rồi vội vàng cúp điện thoại.

Vương Huy lo lắng nhìn Châu Tuệ đang đứng bên dưới, nhiệm vụ của Phùng Tùng giao cho anh là quá khó. Thật ra, anh không muốn đối diện với Châu Tuệ, thậm chí còn muốn trốn tránh cô, nhưng anh lại hơi áy náy với Phùng Tùng, dù sao anh cũng đang lừa gạt Phùng Tùng mà vụng trộm cùng Chu Đình, việc này làm anh thấy hơi thẹn với lòng, lúc nào cũng cảm thấy quỷ đang đi theo mình, vì vậy mà đối với Phùng Tùng, anh luôn cố gắng đối xử tốt nhất có thể để bù đắp phần nào. Vương Huy nhìn Châu Tuệ đang nổi giận đùng đùng dưới lầu, kiên quyết đi xuống.

Vương Huy sợ hãi nhìn Châu Tuệ, sợ hãi nói: “Cậu đừng chờ Phùng Tùng nữa, tối nay cậu ấy không về.”

Châu Tuệ hung tợn liếc nhìn Vương Huy, mắng: “Các người đều là đồ khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp” rồi tức giận bỏ đi.

Vương Huy hóa đá nhìn bóng dáng đang xa dần của Châu Tuệ, đây là lần đầu tiên anh thấy Châu Tuệ giận dữ như vậy, trước kia cô luôn dịu dàng, hiền lành, hiểu lễ nghĩa, vì sao nay lại biến thành sư tử cái như vậy?

Châu Tuệ trở về ký túc xá, nhìn chị em cùng phòng đang kinh ngạc vì sao cô có thể giận Phùng Tùng như thế, cô không nói một lời, ngồi lên giường thở hổn hển vì tức giận. Phùng Tùng biết lần này mình đùa hơi quá, anh ta khẩn trương gọi điện thoại cho Châu Tuệ, thành khẩn: “Châu Tuệ, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thề từ nay về sau sẽ không đùa như vậy với cậu nữa.”

Châu Tuệ lạnh lùng nói: “Chúng ta đến gặp giáo sư Thái” rồi cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, Phùng Tùng và Châu Tuệ bị giáo sư Thái gọi lên văn phòng. Châu Tuệ ra sức trách móc Phùng Tùng, cô chỉ ra ba tội danh lớn của Phùng Tùng: Thứ nhất, làm tổn thương lòng tự trọng của bạn học, đặt biệt danh cho người khác một cách vô tội vạ. Thứ hai, cả ngày trêu chọc bạn học, đạo đức bại hoại. Thứ ba, không chăm chỉ học tập, tác phong ảnh hưởng xấu đến mọi người. Trái tim và khối óc đầy phẫn nộ của Châu Tuệ cứ thế mà tuôn trào khiến giáo sư Thái kinh ngạc, cái này rõ ràng là nông dân nổi giận lên án địa chủ. Phùng Tùng nghe mấy tội danh kia xong, chân tay lập tức mềm nhũn, anh ta vội vàng nhìn giáo sư Thái và Châu Tuệ với ánh mắt thành khẩn, chân thành nhận lỗi, khẩn cầu hai người cho anh ta một tháng, trong thời gian này anh ta sẽ hoàn toàn sửa đổi.

Giáo sư Thái là điển hình của loại người “khẩu xà tâm phật”, thấy Phùng Tùng thành khẩn nhận lỗi thì quay sang khuyên Châu Tuệ nên cho anh ta một cơ hội để sửa đổi, mà Châu Tuệ cũng là kiểu người ăn nói chua ngoa nhưng tính tình hiền lành, vì thế, sự kiện cổng trường phía tây được giáo sư Thái dẹp yên, cơn giận của Châu Tuệ cũng đã phát tiết được một nửa nên cô bỏ qua cho Phùng Tùng một lần.

Từ đó về sau, lớp chứng khoán 9901 có hai nam sinh chỉ cần thấy Châu Tuệ là sẽ bỏ trốn, một là Vương Huy, người còn lại không ai khác chính là Phùng Tùng. Mà từ đó về sau, Châu Tuệ càng thêm say mê Kim Thành Vũ, cô xem Kim Thành Vũ chính là bạn trai của mình. Vậy là trong tuổi thanh xuân của Châu Tuệ, có một loại tình yêu, được gọi là tình yêu của Châu Tuệ và Kim Thành Vũ.

Năm 2001, trừ sự kiện cổng trường phía tây, cuộc sống của Châu Tuệ quả thật rất phong phú, vì cô có Kim Thành Vũ bầu bạn, thế giới của cô tràn ngập tình yêu, nhưng khi đến cuối năm, cô lại gặp một chuyện không thể ngờ tới.

Hôm đó, Châu Tuệ đến đại học Trùng Khánh thăm em họ, cô em họ này cũng đến từ trấn Hà Bắc Bảo Định. Em họ vừa đến Trùng Khánh, vì lần đầu đi xa nên rất nhớ nhà nên Châu Tuệ chỉ có thể kiên nhẫn khuyên giải đôi câu. Khi bọn cô đi qua một vườn hoa vắng vẻ trong trường đại học Trùng Khánh, Châu Tuệ kinh ngạc phát hiện Vương Huy và Chu Đình đang hôn nhau trên một tảng đá, bọn họ cũng nhìn thấy Châu Tuệ. Ba người nhìn nhau ngây ngốc như tượng gỗ, cuối cùng Châu Tuệ bừng tỉnh trước, kéo em họ đi khỏi đó.

Cô em họ cho rằng Châu Tuệ bị trúng tà, từ khi hai người họ rời khỏi vườn hoa, Châu Tuệ trở nên hoảng hốt. Cô bé hơi buồn bực, vốn nghĩ rằng chị họ đến sẽ cổ vũ tinh thần cho cô, nào ngờ cô lại đi an ủi ngược lại chị họ. Hai người cùng đi ăn cơm, trong khi cô em họ thỏa sức càn quét thì Châu Tuệ lại đăm chiêu nhìn cái chén trước mặt.

Em họ sốt ruột nhìn Châu Tuệ: “Chị họ, rốt cuộc là chị bị làm sao?”

Châu Tuệ hoảng hốt nhìn em họ: “Đột nhiên cảm thấy đau lòng.”

Em họ lo lắng kéo Châu Tuệ, bảo đi gặp bác sĩ khám xem sao, Châu Tuệ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao, cô tạm biệt em họ rồi vội vã đi về ký túc xá. Cô nghĩ trong tim cô lúc này chỉ có Kim Thành Vũ, hẳn là đã quên sạch sẽ cái tên Vương Huy rồi, nhưng tình đầu sao có thể nói quên là quên. Cô có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng Vương Huy lại cặp kè cùng Chu Đình. Chu Đình nằm giường trên, Châu Tuệ nằm giường dưới. Hằng ngày, cô nhìn cô ta hạnh phúc quay về, hạnh phúc rời đi, thật không ngờ thì ra cô ta hạnh phúc vì ở cùng Vương Huy. Châu Tuệ nằm trên giường, hốt hoảng nhìn Kim Thành Vũ, giờ này phút này, cô rất muốn hỏi Vương Gia Vệ một câu: Ông có muốn làm phần hai của phim ‘Trùng Khánh Lâm Sâm’ không? Nếu muốn thì hãy làm về chuyện hôm nay của cô, Chu Đình và Vương Huy, cực kỳ chân thật, cực kỳ rối rắm, cực kỳ bất ngờ.

Chu Đình trở về, ngoài mặt vẫn tươi tỉnh hòa nhã, nhưng trong lòng đã rối ren đến cực điểm. Chu Đình là người thẳng thắn, sau khi đuổi hai người kia ra khỏi phòng, Chu Đình đi thẳng vào vấn đề: “Bọn tớ đã qua lại hơn một năm.”

Châu Tuệ không phản ứng, cô như đang lạc vào mối tình thắm thiết với Kim Thành Vũ.

Chu Đình: “Nếu cậu muốn nói chuyện này với Phùng Tùng thì cứ nói, tớ sẽ không ngăn cản, dù sao bọn tớ rất tốt, cũng đã lên giường rồi, cậu muốn làm gì thì làm.”

Châu Tuệ đứng lên, thản nhiên nói: “Các người có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Châu Tuệ mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô đến suối hoa đào, nhìn con suối bẩn thỉu, lòng lại đột nhiên nhẹ nhõm. Cô muốn nói với Kim Thành Vũ rằng lòng cô cũng có một suối hoa đào, nơi đó tràn ngập sắc hoa, phong cảnh mỹ lệ. Lần này, Châu Tuệ đã thực sự được giải thoát, cô hạnh phúc ngâm nga bài hát ‘Giải thoát’ của Trương Huệ Muội: “Giải thoát, là thừa nhận sai lầm này. Em không thể không buông tay. Anh tự do ra đi, em tự mình sống tiếp. Giải thoát, là sau khi lau khô dòng nước mắt, biết tìm hướng đi mới rồi tiến về phía trước. Thế giới này rộng lớn, rồi em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.”

Đúng vậy, thế giới này rộng lớn, trang tiếp theo của cuộc đời sẽ là những sắc hoa đào đỏ thắm bên dòng suối nhỏ xinh đẹp, vì vậy, hãy mạnh mẽ chảy về phía trước, chảy đến Trường Giang, rồi đổ ra đại dương xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net