Truyen30h.Net

Khi tôi lớn

66. Làm sai là bị phạt

greha960

Chị với nó sống cùng 3 người lớn kia, trong nhà cũng rộn rã nhưng lại thiếu tiếng trẻ con. Thật ra tụi nó cũng định xin một bé rồi mà bận rộn nên chưa có cơ hội với cả hiện tại cũng vui vẻ bên nhau.

  Chưa có con mà cuộc sống đã vội vã, cả ngày đi làm công ty, chiều về còn nấu cơm nước, tối thì lo sổ sách rồi giành chút thời gian cho nhau. Tính chất công việc là thế, công ty cũng trên đà phát triển nên chị cũng xin nghỉ việc để về công ty gia đình làm chung với mọi người. Nó thì tính không ham chức quyền nên chức giám đốc giao hẳn lại cho chị, nó chỉ làm thư ký của chị. Nói là thư ký nhưng cũng nhiều thứ lo toan.

  Tính nó việc gì cũng hay hấp tấp, đúng là nó có kỹ càng nhưng lại lười xem lại. Có xem thì cũng đọc lướt cho nhanh rồi cất đi. Mấy lần sao số, chị đã nhắc nó rồi, mà nó cũng chứng nào tật nấy không bỏ được. Đúng là phải phạt nó mới nhớ, vụ chửi thề chị nhắc hoài đấy có nhớ đâu. Lúc nào cũng phải đợi ăn đòn cho đau vô rồi mới chừa.

  Hôm nay cũng thế, chị đang gấp nên giao cho nó tài liệu làm giúp chị vì nó cũng từng ngồi cái ghế đó nên công việc dĩ nhiên là quen rồi. Nó cũng ỷ y có chị duyệt lại nên cứ coi qua loa rồi gửi lại cho chị. Nhưng mà em ơi, chị nhìn vô lại ngay cái chỗ sai số liệu. Chị nhẩm thử thấy lạ lạ rồi nên tính lại thì ôi thôi, sai từ trên xuống lận chứ không phải vài ba con số.

- Vy, vào phòng chị có chuyện!- chị sôi máu gọi cho nó, giọng không thể nào lạnh hơn.

*Cốc, cốc, cốc*
- Chị kêu em!- nó nghe giọng chị thì cũng hơi sợ nên cứ rụt rè.

- Mở ra bảng số liệu coi lại.- chị không còn nhẹ nhàng nữa mà quăng cả sấp giấy lên bàn.

- Dạ...- nó hơi giật mình vội mở ra xem.

... 10 phút trôi qua
- Xem xong rồi đúng không? Nói chị nghe, sai chỗ nào?- chị nhìn nó chằm chằm, nay chị rảnh, em muốn bao lâu chị cũng chiều kkk.

- Dạ em đánh máy sai nên tính ra sai số.- nó càng nói càng nhỏ giọng, hai tay bấu bấu vào nhau, mặt cúi gằm không dám nhìn chị lấy 1 khắc.

- Nếu chị không coi lại thì kết quả sẽ ra sao, Hả? Chuyện gì chị cũng phải phạt thì em mới nhớ đúng không?- xem ra cơn lửa giận của chị không giảm mà còn tăng lên khi nó cứ im im thế này.

- Dạ hong mà chị...

- Tay nào đánh máy, làm ẩu tả, chị đánh cho em khỏi làm nữa luôn. Xoè tay ra.- chị rút trong ngăn bàn ra cây thước... mà thước trong này toàn để chặn giấy chứ có ai lại vẽ vời gì mà cần thước nên cây thước nặng dày 5, 6cm.

- Chị... đang ở công ty mà chị... hic...- nó lắc đầu, mắt thì ngấn nước, mũi thì sụt sùi khóc.

- Ở đâu cũng vậy, không phạt em đâu có nghe lời chị. Đợi bị đánh đau rồi mới nhớ ko mà, chứng tỏ em đâu coi lời chị ra gì đâu đúng không?

- Không có mà chị, em nghe chị mà, em sửa mà chị. Hông ấy chị về nhà hẳn phạt em nha chị... hic hic...- nó oà lên khóc, nghĩ cái cảnh nhân viên mà thấy chắc nó nghỉ làm luôn cho rồi.

- Mau, không là em chết đòn với chị. Chị cưng chiều quá rồi em sinh hư.- chị rời khỏi ghế tiến lại chỗ nó, chị định đưa tay nắm lấy tay nó nhưng nó lùi lại.

- Em biết chị thương em mà chị không sợ em đau hả? Hic... - nó cứ giấu tay ra sau lưng, nắm chặt lại mà khóc ròng.

Chát... Aaa... oaaa... nó làm chị tức mình nên đánh cho một phát vô đùi.

- XOÈ RA... 3... 2... -cuối cùng nó cũng chịu xoè ra, chị bắt đầu vung thước...

Chát... chát... chát... chát... ÁAA... chị...
Nó đau quá nên hét lên thảm thiệt mặc cho bên ngoài có ai đi qua, hai tay nó run lên cầm cập.

- Tin chị đánh gãy tay không? Xoè ra.- nó rụt tay lại, khóc rưng rức vì đau.

- Huhuuuu- nó cứ đứng đó xoa, mắt nhìn chị đầy sự căm phẫn.

- VY

  Nó quay lưng chạy khỏi phòng chị. Chị giận quá giằng mạnh cây thước xuống bàn làm lòng bàn tay bị xước nhẹ. Tối đó nó về nhà cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, cứ lầm lầm lì lì. Chị cũng đang tức mình nên mặc kệ nó. Cô thấy vậy nên xen vào:

- Hai đứa bị cái gì vậy? Tui ở giữa mà mắc mệt theo luôn ấy!

- Không có gì đâu cô! x 2 - tụi nó tự dưng lại đồng thanh nhưng lại quay sang liếc nhau.

Nó thì đi về phòng nó hồi bé, chị về phòng chị, cô về phòng cô. Mới tinh mơ cô đã nghe tụi nó cãi nhau chí choé rồi.

- Mới sáng mà ồn ào vậy hả? Quỳnh ăn sáng đi rồi đi làm kìa, Vy nữa.

- Con không muốn ăn, con đi làm nha cô.- chị lấy cái túi xách bước nhanh ra khỏi chỗ đó mà chẳng thèm nhìn đến nó một tí.

- Chị đi thì đi luôn đi, chắc em cần chị. Chia tay luôn đi.

Cô đứng giữa không hiểu mô tê mà tụi nó cứ ầm lên. Nó thì bực quá nên nói luôn không suy nghĩ, tính con nít có thế đấy. Chị nghe được, cũng hơi sựng lại nhưng cộng với cơn tức dồn vào nên chị đi thẳng một mạch ra cửa.

- Vy... ăn nói vậy đó hả?- cô lại quay sang cằn nhằn nó rồi nhưng nay em lại gan, em đi thẳng lên lầu luôn.

Tối tới là mới tới công chuyện này hai em!

- Vy với Quỳnh lên cô nói chuyện.

- Dạ.

- Hai đứa làm sao mà cãi nhau nói cô nghe?- cô kéo ghế cho tụi nó ngồi xuống rồi từ từ mà hỏi.

- Sao không trả lời? Vy nói cô nghe!

- Dạ tại... - làm lỗi dĩ nhiên là lúng túng rồi

- Quỳnh!- cô lại nhìn qua chị, chị cũng không muốn đẩy nó vào thế khó đâu.

- Không đứa nào nói đúng không? Sáng đứa nào nói nhăn nói cuội bậy bạ, đi qua giường nằm úp xuống cho tui.- tụi nó vẫn ngồi nhìn xuống sàn, tay chân lúng túng trong khi cô đang mở tủ lấy cây roi dài vừa nhìn là đã thấy đau.

Nó cũng từ từ đứng lên rồi nằm úp lên giường. Nó lại nhớ cái hồi nó nói bậy bạ đòi không làm con cô nữa đã bị một trận thừa sống thiếu chết rồi nên cả người giờ run thấy rõ.

- Quỳnh, trả lời cô tại sao hai đứa cãi nhau. Con không nói được là cô đánh em, tại không nói nghĩa là không có chuyện gì quá đáng mà nó dám mở miệng hễ 1 câu là không tôn trọng mối quan hệ này, cô đánh cho nhớ!- cô nhịp nhịp cây roi lên mông làm nó đổ mồ hôi nhưng lại cố tỏ ra anh hùng. Đúng là đang chiến tranh lạnh, ai lại thèm xin xỏ.

- Quỳnh!- chị cũng không biết có nên nói không, nói liệu cô có đánh nó nhiều hơn không?

Chát... um... một roi ngay giữa mông, nó cố nén lại nhưng mà đau quá, cô đánh không nương tay tí nào làm cả người nó căng lên chịu đau.

- Cô... con nói, con cũng sai, cô đừng đánh em.- chị nắm tay cô lại, chị biết nó chỉ đang cố tỏ vẻ thôi.

Chị kể ra đầu đuôi xong làm mọi thứ cũng bớt căng thẳng. Cô cứ im lặng suy nghĩ, nó thì vẫn nằm im đó không thèm xoa nữa là.

- Cô...- chị khẽ lên tiếng.

- Chị... em xin lỗi, em hong cứng đầu vậy nữa.- nó len lén quỳ lên mà nhận lỗi.

- Cây roi cô giao cho Quỳnh, chuyện của hai đứa tự xử lý cho tốt! Mẹ không muốn nghe con nói mấy câu không suy nghĩ vậy nữa nghe chưa Vy?

- Dạ con xin lỗi.

Cô nói rồi mở cửa ra ngoài để nó ở lại một mình với chị.

- Chị...- nó khóc rồi, nó biết chị phạt nhưng nó không muốn.

- Chị em gì, nằm xuống!- chị gõ cây roi xuống giường ra hiệu cho nó.

Nó biết chị phạt đau lắm, dù mới hứa không cứng đầu nhưng phải nói là sợ. Nó bắt đầu khóc sướt mướt, chưa đánh mà nó khóc chục dòng sông rồi.

- Nín, mới hứa cái gì, giờ quên rồi?- chị đưa tay lau nước mắt cho con nhỏ. Nó ngồi xếp chân, mắt ngấn nước làm chị cũng không nỡ nhưng phải nỡ mới dạy dỗ được ả nha đầu này.

- Em nằm mà chị nhẹ thôi nha.- nó cũng không hiểu cảm giác gì, sắp bị đòn mà còn được xoa đầu, lau nước mắt cho. Lúc này nó chỉ muốn nhõng nhẻo thôi, sao lại trong cái hoàn cảnh như vậy cơ chứ?

- Ẩu tả, chị nói nhiều lần rồi không phải ngày 1 ngày 2 mà đã qua gần 1 năm rồi. 30 roi. Ăn nói bậy bạ, tội này nặng, 50 roi. 80 roi... chắc cũng hong còn sức đếm đâu, khỏi đếm nha em yêu. Cho tay xuống chị đánh trúng ráng chịu. Chị nói rồi đó.- chị phạt người ta mà chị đắc chí ghê.

- Dạ...- giọng nó dạ mà bắt đầu run lên rồi. Chưa đánh roi nào mà nó đã bắt đầu thế rồi.

- Aa... chị, khoan...- chị vừa mới giơ cây roi lên nó đã nháo nhào rồi nghiêng qua che mông.

- Khoan đúng rồi, sao chị lại quên nhỉ, cởi quần ra!- cho em khoan, cho em xin này.

- Chị này... em khoan đợi tí để em chuẩn bị tinh thần mà...- nhỏ mếu máo nhìn mà hài ghê

- Cởi mau.- chị nhịp nhịp cây roi lên tay nó đang che mông lại.

  Đợi nó cởi xong nằm im lại thì chị mới bắt đầu vung roi...

Chát... chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát... chát...

  Nó đau nên cứ cắn vào môi chịu đựng. Mới có 10 roi mà mông nó bắt đầu lằn roi  dày cộm. Chị cứ đánh chứ cũng chẳng nói gì mặc dù vẫn để ý xem nó đau sao rồi. Chị thương lắm đấy ở đó mà hở ra là đòi chia tay.

Chát... chát... A... hic... chát... chát... chát... chát... hicc...
Chát... chát... đau em chát... aaa... chát... chát... chát... đau

- Bỏ tay, đánh cho nhớ!

- Nhẹ thôi... Áaa... chị...- nó bỏ tay lên không xoa nữa nên mông lại đau rát dưới làn mưa roi này.

Chát... chát... chát... chát... chát... chát... Aaa... chị dừng đi chị... Chát... chát... A... chát... oaa chát... chát... chát... đau đau... nó quẫy đạp liên hồi còn chị cứ đánh. Mông nó từ đỏ chuyển sang tím rồi. Nó la hét muốn điếng cả tai vì giờ mông nó còn chỗ nào không có dấu roi đâu. Chị cũng xót mà xót mãi được à? Xót để nó cứ thế sao?

Chát... chát... Á
chát... chát... Aa
chát... chát... chị... tha cho em đi chị...

  Nó cứ đưa tay xuống xoa là chị lại đánh mạnh lên, nó đau quá ôm mông chỗ này thì chị lại đánh sang chỗ khác

Chát... chát... A đừng đánh chỗ đó, em không che nữa... đauu... oaaa... hễ nó che mông là chị đánh xuống đùi, nó đau bất ngờ đưa tay xoa đùi thì chị đánh lên mông. Đau liên tục làm nó chịu không nỗi nữa rồi.

Chát... chát... Áaa... hic... chát... chát... chát... A... chát... chát... chát...

- Chị... em đau...

  Nó liều mạng cho cả hai tay ra sau che mông, che đùi lại ngay lúc chị không dừng kịp nên một roi vào bàn tay làm nó hét lên. Chị đánh mạnh lắm, lúc roi vào bàn tay nó đã như sắp tét da rồi. Nó ôm hai tay khóc nức nở. Chị cũng hết hồn nên dừng lại, đặt cây roi xuống.

- Chị có cho em đưa tay che không?

- Dạ hong... em đau lắm rồi... oaaa...- nó lắc đầu lia lịa sợ chị đánh thêm.

- Mông ăn đòn riết mà cũng còn lỳ. Nằm đợi chị tí.

  Chị quay lại ôn nhu đắp khăn lên mông nó. Nó khóc quá nên giờ nhịp thở chưa điều hoà lại được thêm chị đắp khăn ướt lên làm nó rát nữa. Chị ngồi vuốt lưng cho nó thở đều lại, một lát sau thì lấy khăn ra bắt đầu thoa thuốc, khúc này mới đau thật này.

- Xoay mặt qua chị lau mặt cho.- chị nâng mặt nó quay sang chị, lúc này dịu dàng biết bao.

- Môi để người ta hôn mà đi cắn môi, chắc chị đập em nữa quá!- chị đưa mặt chị lại sát mặt nó nói.

- Tại em đau mà...- rồi rồi lại nhõng nhẹo đây mà.

- Đau thì la lên, chị có cấm em la à, hả?

- Ưmm...- Chị đè nó ra mà hôn lên môi nó một cái thật sâu làm nó ngớ người ra. Ôi mùi vị này chắc là ngọt lắm...

- Chị này... ây da... mông em đang đau này... huhu...

  Chị cười rồi xoay nó lại xoa mông. Lúc nãy chị đánh chỗ nào cũng toàn là dấu roi nên nó đau toát mồ hôi. Chị cứ xoa nhẹ nhẹ làm nó thấy thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Chị khẽ hôn lên trán nó rồi tắt đèn, ôm nó vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net