Truyen30h.Net

[Khoa×Đạt/Khoa×Phoenix][SGP] Tình Ta

4.Đêm Sao

Ariesvadansheepcuaa

" Khoa, Khoa mua kem cho Đạt "_Hữu Đạt nhìn Tấn Khoa bằng đôi mắt tròn xoe, nắm góc áo nhỏ của bạn mà kéo kéo.

" Mới ăn tối xong mà, ăn kem nhiều đau họng đó Đạt "_Tấn Khoa nhìn cặp má đã phúng phính lại phồng lên sau khi bị từ chối mà cười khúc khích, không phải khoe chứ Tấn Khoa cười lên trông rất đẹp, nên mới có nhiều người con gái mê nụ cười đó, tiếc thay rằng nó chỉ dành cho Hữu Đạt thôi mấy chị đừng hòng tranh của em.

" Nhưng mà Đạt muốn ăn mà "_Hữu Đạt mè nheo cố nhón chân thơm lên má bạn, tại kem nó ngon chứ có phải tại em đâu.

" Đạt lùn quá à "_Tấn Khoa hơi cúi xuống để em đỡ phải mệt, nỗi đau của em mà cứ động vào hà.

" Khoa mới lùn nhá, Đạt là chưa phát triển hết thôi "_Hữu Đạt

" Đạt còn tuổi để phát triển hửm? "_Tấn Khoa

" Còn nhá! Đạt còn nhỏ mà "_Hữu Đạt

" Thế thì Đạt mà cao lên thì Khoa cũng vậy à? "_Tấn Khoa

" Khoa cao thế đủ rồi! "_Hữu Đạt

Ài, thật biết trêu ngươi em, cao thì có gì hay chứ. Hữu Đạt giận thật rồi, mà Tấn Khoa vẫn cứ cười mãi thôi.

" Hai đứa bay thôi chưa, cho mày nè em "_Phúc Lương dí sát cây kem lên má Hữu Đạt khiến em giật mình vì lạnh.

" Đúng là chỉ có anh Cá thương em nhất, yêu anh Cá nhấtt "_Hữu Đạt

" Đạt nói gì cơ? "_Tấn Khoa đã căng...

" Mày khỏi, thấy ớn quá, hai đứa bay nói chuyện tiếp đi nha, anh mày qua đây xíu "_Phúc Lương ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu, để lại hai đứa út ngơ ngác một mình, nhất là Hữu Đạt vừa nhận ra mình lỡ mồm và đang cần được giải cứu.

" Đạt không có, Đạt đùa thôi mà, Khoa thương Đạt nhất mà "_Hữu Đạt ôm lấy tay bạn mà lay lay với vẻ mặt hối lỗi, Tấn Khoa vẫn quay mặt đi chẳng nói gì, thâm tâm thầm nghĩ không biết dỗ em làm sao lại có cớ dỗi ngược.

" Khoa, Khoa đừng vậy mà, Đạt sai rồi "_Hữu Đạt nhỏ giọng nói, Tấn Khoa vẫn là không thèm để ý đến em, mà hình như có gì đó không ổn thì phải.

" Nè nha ai cho Đạt khóc, Khoa mới là người đang giận cơ mà, nín ngay "_Tấn Khoa bất lực nhìn em, ai đời lại xin lỗi như em chứ.

" Rồi rồi, Khoa sai được chưa, nín đi "_Tấn Khoa

" Nhưng mà không được ăn kem nữa, mai Khoa mua cho nha "_Tấn Khoa

" Ưm, yêu Khoa nhất mà "_Hữu Đạt ôm cổ Tấn Khoa cười tít cả mắt thế này thì sao mà Tấn Khoa chịu nổi.

Cái cặp đôi em út của nhà SGP này sao mà dễ thương cả đôi vậy? Thiệt chứ dông bão ra sao trả biết, chứ gần Khoa thì được chữa lành gần Đạt thì yêu đời hẳn, bảo sao mấy chị lại u mê hai mẻ út nhà SGP đến vậy. Rồi ta sẽ lại cảm thấy tình yêu của cả hai như thành phố Paris vậy, nó nhộn nhịp vì là thủ đô của France, nhưng nó được biết đến với sự lãng mạng của tình yêu đôi lứa. Hay như London của Anh Quốc được ví như một quý ông lịch lãm, tình yêu nơi đây nổi tiếng với sự nhẹ nhàng ảm đạm cùng những ly trà chiều dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Hay chẳng nói đâu xa là thủ đô của Việt Nam, Hà nội vội vàng là thế, chứ nói về tình yêu cũng chả thiếu gì, nó còn có tên gọi là phố cổ vì qua ngàn năm văn hiến giấu ấn lịch sử nơi đây vẫn chẳng phai mờ, mà được lưu giữ mãi những nét văn hóa ông cha ta để lại qua ngàn năm. Tình yêu đôi khi vội vã, đôi khi lại như dừng lại, và ta chỉ muốn khoảng khắc đó dừng lại mãi, vì ta sợ thứ gọi là thời gian, sợ để lạc mất nhau. Hữu Đạt rất sợ thời trôi qua quá nhanh, em muốn ở cạnh người em thương mãi thôi, còn Tấn Khoa chỉ cần cả đời này được bên em. Còn kiếp sau dù có hạnh phúc đến mấy, thì đối với SGP vẫn rất đáng sợ, họ sợ quên mất nhau, quên mất người mình yêu, họ nguyện ngủ yên dưới cầu Nại Hà một ngàn năm, dù có phải chịu cái lạnh thấu xương, nỗi đau xé nát tâm can thì họ vẫn sẽ chịu vì để được gặp nhau, được trở thành một gia đình thêm một lần nữa. Truyền thuyết nói uống một chén canh Mạnh Bà sẽ quên hết truyện của kiếp này, nhưng mấy ai kể về vị đắng của nó, mấy ai kể nó là những giọt nước mắt của ta khi còn trên cõi đời... Nếu có kiếp sau, SGP sẽ một lần nữa trở lại, dù là một trăm năm hay một vạn năm, đó là điều Lai Bâng đã nói khi cả team suy sụp nhất. Câu nói đó lại khiến mọi người càng thêm trân quý từng giây từng phút được ở cạnh nhau, nó như một liều thuốc an thần cho họ, họ cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh, cũng tự cứu rỗi lẫn nhau.

" Mọi người này... "_Ngọc Quý lại bắt đầu trầm lặng rồi, những lúc thế này thật khó thở mà.

" Sao vậy Quý, có gì buồn à? "Hoài Nam

" Anh như vậy làm mọi người lo đó, anh nói gì đi "_Hữu Đạt lo lắng nhìn Ngọc Quý, mọi người đã mệt sau chuyến đi chơi từ lâu nên đã trở về gaming house rồi. Khác với mọi ngày họ không ngủ trong phòng, mà ôm gối mền ra ngoài phòng khách hết, mở to cửa kính để gió đêm mát rượi lùa vào, thành phố Sài Gòn vẫn vậy nó thật tráng lệ với những ánh đèn vàng. Căn phòng tối om được soi sáng bởi ánh đèn của thành phố, họ quay quần ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ với bao kỉ niệm đẹp, yên bình nhỉ?

" Không có gì, chỉ là anh ước ta cứ mãi như này thì thật tuyệt "_Ngọc Quý

" Anh sợ mất mọi người lắm, cũng sợ tương lai nữa, nhưng biết sao được, dù sao ta vẫn phải bước tiếp mà, khác một điều rằng anh không còn một mình mà đã có mọi người cạnh bên rồi "_Ngọc Quý nhìn mọi người, đôi mắt em long lanh như ánh sao đêm.

" Em cũng cảm thấy thật may mắn vì đã được gặp mọi người được gặp một Tấn Khoa luôn yêu thương em, hơn thế nữa được trở thành một phần trong ngôi nhà này, em vui lắm ạ "_Hữu Đạt nằm trong lòng bạn mà ngắm nhìn bầu trời kia, thật sự rằng em đã rất vui vì được gặp mọi người, những người mà em yêu thương.

" Đời đưa ta đến với nhau, cũng có thể nhẫn tâm chia rẽ ta, nhưng mà quan tâm làm gì truyện của đời, cứ sống như này là ổn mặc kệ đời đi mấy đứa"_Hoài Nam gác tay lên chán, anh nhắm mắt lại cảm nhận luồng không khí dễ chịu của màn đêm.

" Nay có vẻ ai cũng suy nhỉ? Thôi nào, phải vui lên chứ, tương lai có như nào thì cũng như anh Rin vừa nói thôi "_Lai Bâng vòng tay ôm lấy Ngọc Quý vào lòng.

" Nói thì hay lắm, chả biết hồi tối ai mới là người suy nhiều nhất "_Ngọc Quý để yên cho anh muốn làm gì thì làm, em là không quan tâm.

" Đạt ơi, muộn rồi ngủ thôi "_Tấn Khoa

" Mọi người cũng ngủ đi "_Tấn Khoa

" Ừ, ngủ thôi "_Phúc Lương

Không gian lại bắt đầu yên ắng, nếu ta tưởng họ đã chìm vào giấc ngủ sâu thì chẳc chưa đâu. Họ chẳng nói gì, nhưng ai cũng biết người kế bên là còn thức, vì sao á, chắc vì trời hôm nay đẹp quá, đẹp đến động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net