Truyen30h.Net

Khoa Van He Thong Nam Chu Thinh Tu Trong

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y chưa ba tê)

21.

Giản Thiếu Mai khép na khép nép bước vào một căn phòng. Nơi này không lớn lắm, được trang hoàng theo hơi hướm cổ điển. Trên tường là những chiếc đèn kiểu Âu, còn trên bàn thì có một bình hoa tươi màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Tuy thiết kế của căn phòng này khá thú vị, nhưng bây giờ, Giản Thiếu Mai thực sự không có tâm trạng để ngắm nghía nó. Tất cả sự chú ý của Giản Thiếu Mai đều đang tập trung vào những người trước mặt mình.

Người ngồi bên mạn phía tây chính là Quách Bắc Lâm. Hôm nay, anh ta chải ngược tóc ra phía sau, mặc một bộ âu phục tối màu với họa tiết caro, tôn lên vóc người cao gầy. Ống quần hơi ngắn, để lộ ra một đoạn tất màu tím. Thấy Giản Thiếu Mai, Quách Bắc Lâm cười, ra hiệu: "Ngồi đi". Anh ta không tỏ vẻ quá thân thiết hay quá xa cách, nói xong cũng lập tức khoanh hai tay trước ngực.

Giản Thiếu Mai không biết tâm trạng thật của anh ta là gì. Sau khi Quách Bắc Lâm ra hiệu, cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong phòng.

Ngồi bên mạn phía đông là một người phụ nữ. Người này sở hữu làn da trắng như tuyết cùng một mái tóc đen dài. Cô ta đeo một chiếc kính gọng đen, trang phục cũng đen từ đầu đến chân, duy chỉ có đôi môi là được đánh son đỏ thắm, rất hút mắt. Giản Thiếu Mai không đoán được tuổi của cô ta, chỉ cảm giác được người này rất lạnh lùng, như thể lúc nào cũng có thể mở miệng đuổi thẳng người ta về.

Giản Thiếu Mai bị ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ nọ lườm cho cứng đờ cả mặt. Xem ra người này không phải hạng dễ trêu.

Ngoài ra, còn có mấy người khác đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh. Giản Thiếu Mai không có thời gian để ý đến họ. Cậu cúi đầu, cúi người chào: "Chào anh Quách, chào các lãnh đạo-"

Giản Thiếu Mai nín thở, cẩn thận lấy nhạc phổ của mình ra rồi nộp lên cho mấy người kia. Thấy nhạc phổ chỉ có một phần, người phụ nữ kia lập tức nghiêm giọng hỏi: "Tại sao chỉ có một đoạn thế này? Đi phỏng vấn mà cậu không chuẩn bị đầy đủ được ư?"

Giản Thiếu Mai bị mắng đến mức lúng túng. Cậu vội nói: "Tôi xin lỗi ạ". Sở dĩ chỉ có một đoạn là bởi cậu không ngờ rằng lại có nhiều người thế này. Quách Bắc Lâm cũng chẳng nói gì, sao cậu biết được hôm nay còn có những giám khảo khác nữa? Đúng là...

Quách Bắc Lâm chẳng nói chẳng rằng, đi ra khỏi phòng.

Giản Thiếu Mai chẳng còn quen ai trong phòng nữa. Bầu không khí tĩnh lặng này khiến người ta bối rối chân tay. Người phụ nữ nọ cúi đầu gửi mấy tin nhắn rồi lại ngẩng lên nhìn cậu. Giản Thiếu Mai có cảm giác như cô ta đánh giá mình không cao lắm. Cái nhìn này của cô ta cũng trở nên dài đằng đẵng.

Tưởng đâu đã hết mấy thu, lúc này, Quách Bắc Lâm mới mở cửa, trở vào phòng. Anh ta đưa cho mỗi người một bản in nhạc phổ.

Giản Thiếu Mai lấy đàn guitar ra.

Thấy ai ai cũng đang cúi đầu đọc nhạc phổ, cậu không biết phải làm gì. Giản Thiếu Mai đợi mãi, nghĩ bụng chắc bây giờ bắt đầu chơi nhạc phổ được rồi. Cậu vừa mới thử gảy vài nốt, người phụ nữ kia đã nhướng mày, Quách Bắc Lâm cũng giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại.

Giản Thiếu Mai vội ngừng tay.

Quách Bắc Lâm im lặng, chỉ tập trung chú ý lên bản nhạc phổ. Sắc mặt anh ta biến đổi liên hồi, lại còn luôn miệng lẩm bẩm "không đúng" gì đó.

Không đúng? Không đúng chỗ nào? Chắc chắn đây không phải điềm tốt. Giản Thiếu Mai vốn đã khẩn trương, nay lại bị phản ứng của anh ta dọa cho quắn quéo.

Mãi một lúc lâu sau, mấy người còn lại mới ngẩng lên. Bọn họ đều quay sang nhìn Giản Thiếu Mai. Quách Bắc Lâm gật đầu, bảo: "Bắt đầu được rồi. Vừa hát vừa đàn luôn nhé".

Giản Thiếu Mai: "Tôi không được học thanh nhạc chuyên nghiệp, nếu hát không hay thì mong các vị bỏ qua cho".

Quách Bắc Lâm: "Ừ. Không sao đâu".

Thật ra thì Giản Thiếu Mai rất yêu ca hát. Tuy nhiên, vì những người ngồi ở đây hôm nay đều là người chuyên nghiệp trong giới, vừa nãy cậu còn mắc lỗi mấy phen nên thành ra có hơi căng thẳng. Giản Thiếu Mai hắng giọng, đưa tay gảy nhẹ dây đàn. Dẫu Giản Thiếu Mai đã luyện đoạn nhạc phổ này nhuần nhuyễn đến nỗi sắp trở thành bản năng của mình rồi, nhưng lần này, vừa mới bắt đầu cất tiếng hát, Giản Thiếu Mai đã bị lệch tông. Cậu thầm mắng mình, vội vàng chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng hát: "...Tôi muốn lên khinh khí cầu, bay vòng quanh thế giới; tôi muốn ném bóng rổ, cho chạm đến khung trời..." (Đoạn này là lời bài hát, dịch bừa thôi nha các bạn.)

Toàn bài hát là tinh thần tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhìn đời bằng con mắt ngập tràn hy vọng và lý tưởng. Vốn dĩ giai điệu vẫn luôn lên cao, nhưng câu từ lại đột ngột thay đổi. Đến cuối bài, người nghe mới phát hiện ra rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi nhân vật trong bài hát tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn những bài tập làm mãi không xong, những lớp phụ đạo được bố mẹ đăng ký, cùng với chương trình học kéo dài như vô tận.

Hết mộng mơ, hết rung động. Nhân vật "tôi" lại quay trở về thế giới buồn tẻ, chán ngắt bấy lâu. Giai điệu kết bài mang theo vẻ vô vị nhạt nhẽo, thậm chí còn có chút buồn bã, hoang mang. Đó chính là cái giá phải trả cho việc trưởng thành. Mọi người sẽ bước đi trên con đường mà gia đình mình mong muốn, quên mất ước mơ và rung động thuở đầu của mình, hay sẽ sợ hãi, không dám theo đuổi mơ ước của chính mình?

Thế giới không có ước mơ là một thế giới an toàn, bởi chỉ cần không mơ, thì những gì trước mắt sẽ không bao giờ tan biến. Tình yêu cũng vậy. Chỉ cần không yêu, sẽ không bao giờ phải đau khổ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Quách Bắc Lâm thu gọn giấy tờ, bảo: "Chúng tôi còn phải phỏng vấn một người nữa. Cậu cứ ra ngoài đợi tin đi".

Giản Thiếu Mai cất đàn, cúi người chào, sau đó ra khỏi phòng.

Vậy là xong hết rồi. Việc duy nhất cậu có thể làm vào lúc này là chờ đợi mà thôi.

Còn có một người nữa đang ngồi trong phòng chờ. Người này cũng là thanh niên, ăn mặc khá tinh tế. Anh ta mặc một chiếc áo comple màu đen, đeo một chiếc cà vạt đồng màu, phối với một chiếc quần thoải mái màu xanh lục quân. Tóc thì được vuốt keo ngược ra phía sau. Kiểu kết hợp này vừa mới lạ, vừa không làm người khác phản cảm. Vừa trông thấy Giản Thiếu Mai, anh ta đã ngẩng đầu lên hỏi thăm: "Cậu mới phỏng vấn xong hả"

Giản Thiếu Mai: "Ừm".

Người thanh niên: "Ồ, thế là tôi phỏng vấn ngay trước cậu đấy".

Thì ra là thế. Xem ra giờ họ phải ngồi đợi nốt người cuối cùng phỏng vấn xong rồi.

Người thanh niên kia hỏi tiếp: "Nãy phỏng vấn được không?"

Giản Thiếu Mai đáp: "Tôi không biết hôm nay nhiều người thế nên chỉ in một bản nhạc phổ. Anh Quách phải giúp tôi in thêm".

Nghe vậy, người thanh niên kia bày ra vẻ mặt quái lạ. Tuy anh ta không nói nhưng Giản Thiếu Mai lại tự cảm thấy mình rất ngu, thế nên cậu hơi mất tự nhiên.

Giản Thiếu Mai cười gượng: "Lỗi cơ bản luôn nhỉ?"

Khóe miệng người thanh niên kia giật giật. Anh ta bảo: "Mẹ tôi in cho tôi 10 bản".

"À thế à?", Giản Thiếu Mai đáp, vừa nghĩ bụng sao anh không dắt mẹ đến phỏng vấn hộ mình luôn đi vừa hỏi tiếp: "Mẹ anh ủng hộ việc sáng tác nhạc của anh lắm hả?"

Người thanh niên: "Cũng được, không đến nỗi nào. Tính ra thì mẹ tôi còn căng thẳng hơn tôi".

Giản Thiếu Mai lấy điện thoại ra.

Người thanh niên lại hỏi: "Cậu vẫn còn đang đi học hả?"

Giản Thiếu Mai: "Đúng thế".

Người thanh niên: "Ai giới thiệu cậu đến đây? Dì Dương ư?"

Hình như người phụ nữ lạnh lùng ngồi trong phòng khi nãy mang họ Dương thì phải. Giản Thiếu Mai có đeo thêm mấy lớp kính cũng không nhìn ra được đó là một bà dì, mà cách người thanh niên dùng từ "dì" này cũng hơi lạ. Cậu bèn hỏi lại: "Anh quen cô Dương?"

Người thanh niên thoải mái trả lời: "Bạn học cũ của mẹ tôi. Hiện giờ chồng của dì ấy đang làm trong công ty bố tôi".

Giản Thiếu Mai gật gù: "Thì ra là thế".

Những người có thể có mặt ở đây ngay hôm nay đều là người có ít nhiều quan hệ, bằng không thì dù có kêu gào thấu trời xanh cũng chẳng có ai nghe được mà để mắt tới. Triệu Thắng (1) từng ví tài năng là một cái dùi, dù có bị bỏ trong túi cũng sẽ có ngày mũi nhọn của nó đâm ra ngoài. Nhưng đã là người thì làm gì có ai cam chịu để người khác giấu tài năng của mình đi cơ chứ.

Thuở xưa còn có ông Mao Toại tự tiến cử (1), nhưng không phải lúc nào cơ hội cũng bày ra trước mắt như thế. Ví dụ như trường hợp của Giản Thiếu Mai chẳng hạn, đúng là một dạng may mắn không đến nơi đến chốn.

Giản Thiếu Mai đang nghịch điện thoại nhưng lại thả hồn đi chơi xa. Chờ đợi càng lâu, cậu càng bất an hơn. Ngồi trong phòng chờ tầm một tiếng, cuối cùng cánh cửa phòng phỏng vấn cũng mở ra. Ngay sau đó, một thanh niên lạ mặt nữa bước vào trong.

Đó là ứng cử viên thứ ba, nói cách khác, Quách Bắc Lâm đã phỏng vấn xong hết những người cần phỏng vấn. Giờ chính là lúc quyết định xem nên tuyển ai nữa mà thôi.

Cả ba người đều im lặng chờ đợi.

Giản Thiếu Mai không biết là do thời gian chờ kết quả phỏng vấn của các công ty đều lâu như thế này hay là do bản thân cậu thiếu kinh nghiệm sống, nhưng cậu cảm giác như khoảng thời gian chờ đợi này dài đến vô tận. Lý giải cho việc này hẳn là bởi có đến tận hai ứng cử viên phù hợp cho vị trí này nên công ty mới phân vân. Rốt cuộc, họ thích bài hát của ai đây?

Kim giờ lại tích tắc chạy thêm một vòng. Người được phỏng vấn đầu tiên mất hết kiên nhẫn, cúi đầu thở dài một tiếng rồi cầm theo điện thoại toan đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi anh vừa mở cửa thì một nữ tiếp tân đã nhanh nhẹn bước vào. Nữ tiếp tân nói với anh ta: "Thưa anh, anh Quách mời anh đến phòng họp ạ. Những người khác có thể về được rồi".

Giản Thiếu Mai cảm tưởng như giọng nói kia vọng lại từ nơi xa thẳm nào đó. Nữ tiếp tân kia càng thông báo dứt khoát bao nhiêu, Giản Thiếu Mai càng thấy mơ hồ bấy nhiêu.

Sao cơ? Không phải mình ư?

Nữ tiếp tân liếc đồng hồ đeo tay, tiếp tục nhắc nhở: "Sắp đến giờ đóng cửa công ty rồi, mọi người về mau đi".

Mơ ước của mình hóa ra chỉ là một câu nói thoảng qua của người ta mà thôi.

Giản Thiếu Mai cúi gằm xuống, run rẩy bước vào thang máy. Nhấn mãi mà không thấy thang đi xuống, cậu mới nhận ra rằng mình đang nhấn số của tầng này. Giản Thiếu Mai lúng túng xin lỗi. Người phỏng vấn thứ ba thấy vậy thì thở dài, bảo cậu: "Cậu đừng để ý quá làm gì. Nãy cậu cũng nghe rồi đấy thôi? Người ta có bố mẹ quen biết lâu năm với nhà sản xuất, đi phỏng vấn cần gì nhất cũng được biết trước luôn rồi. Nghe nói người ta còn mời cả giáo viên có tiếng trong giới về dạy mình sáng tác nữa kìa. Thù lao nghìn tệ một tiếng, biết đâu lần này cũng chẳng phải cậu ta tự sáng tác thì sao? Đã thế rồi thì chúng ta đấu sao cho lại được đây?"

Giản Thiếu Mai gượng cười: "Thế cơ à?"

"Tôi nghĩ nội bộ bên sản xuất cơ cấu xong lâu rồi kìa. Dù bài hát cậu sáng tác có hay hơn thì sao mà đấu được với nhạc sĩ đã có mười mấy năm kinh nghiệm được?"

Giản Thiếu Mai: "Cũng chưa chắc mà. Biết đâu người ta tự sáng tác thật đấy".

"Được sáng tác nhạc cho T. M. R thì sau này ứng tuyển vào nơi khác chẳng dễ như bỡn à? Tôi mà có quan hệ như thế thì tôi cũng phải vin vào cho bằng được. Nhưng mà thôi, mối ngon như thế nào đến lượt chúng ta? Tôi hết hy vọng từ đầu rồi".

Cửa thang máy mở ra. Giản Thiếu Mai bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt thanh niên kia. Trời đông tối sớm. Giản Thiếu Mai bước đi trên đường phố, lạc lõng giữa đám người đi lại ngược xuôi.

Đứng trước đoạn đường bị giăng dây để bảo trì, cậu khựng lại.

Đường này bị chặn rồi, không đi được nữa.

Tuy còn có đường khác dẫn đến ga tàu điện ngầm nhưng Giản Thiếu Mai lại không muốn đi đường đó. Dù cho đường này có bị chặn, cậu cũng chỉ có thể đi đường này thôi. Phải làm sao bây giờ?

Đèn đường chuyển đỏ rồi lại chuyển xanh, còn Giản Thiếu Mai vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

10 giờ tối, Lam Minh Tô nhận được một cú điện thoại của Quách Bắc Lâm. Hiện tại đã quá nửa đêm. Anh đến ký túc xá của Giản Thiếu Mai, hỏi thăm bạn cùng phòng của cậu. Thậm chí, anh còn đến cả phòng ăn trưa lẫn siêu thị trong trường cậu để tìm qua một lần.

Tuyết lất phất rơi, lạnh run cả người. Rốt cuộc Giản Thiếu Mai đã đi đâu?

Lam Minh Tô cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Anh đỗ xe trong ngõ nhỏ cạnh công ty Quách Bắc Lâm, xuống xe, bước từng bước tìm kiếm tung tích của Giản Thiếu Mai.

Sau khi rời khỏi công ty lúc 6 giờ tối, chắc chắn Giản Thiếu Mai phải ra ga tàu điện ngầm. Đường phố vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới có tiếng tạp âm từ xa vọng lại. Dọc đường, Lam Minh Tô rẽ phải, chậm rãi bước đi trên lớp tuyết mỏng. Điện thoại của Giản Thiếu Mai hết pin mất rồi, cho nên bây giờ anh cũng không biết cậu ở đâu, không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.

Theo lý thì Lam Minh Tô cũng không cần phải đi tìm Giản Thiếu Mai làm gì. Chờ đến khi Giản Thiếu Mai không suy sụp nữa thì tự khắc cậu sẽ liên lạc với anh, đâu cần phải vội vã đi tìm thế này chứ?

Có lẽ vì anh chỉ muốn mình là người tìm thấy cậu.

Đi qua đi lại trên con đường dẫn ra ga tàu hai lần, Lam Minh Tô cũng chẳng thấy thêm được bóng người nào. Anh nghĩ bụng, xem ra Giản Thiếu Mai không ở đây rồi. Nếu cậu đã lên tàu, anh lại càng không biết đi đâu mà tìm.

Lam Minh Tô quay về chỗ mình đỗ xe.

Tại sao nhóc con này không biết cũng sẽ có người lo lắng cho mình nhỉ?

Chợt, có tiếng ho khan khe khẽ truyền đến từ cây cầu đối diện quốc lộ. Tuy rằng tiếng ho nghe không rõ lắm nhưng Lam Minh Tô vẫn ngẩng phắt lên, chạy lên trên cầu mà không thèm nghĩ ngợi gì hết.

Bởi cây cầu này bị bỏ hoang nên không có đèn đóm gì. Trong bóng tối, Lam Minh Tô lờ mờ thấy được một bóng người đang dựa vào lan can cầu. Anh mở đèn pin trên điện thoại, gọi vọng đến đằng kia: "Giản Thiếu Mai à?"

Người kia từ từ đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, người đó mới hỏi lại: "Anh Lam ạ?"

Ánh đèn hắt lên mặt Giản Thiếu Mai, để lộ cặp mắt hơi sưng cùng với đôi môi nứt nẻ và sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lam Minh Tô đáp một câu: "Ừ. Em đứng yên đó", rồi bước đến chỗ cậu, im lặng tháo khăn quàng cổ của mình xuống rồi quàng cho cậu.

"Em xin lỗi anh Lam. Em không được anh Quách chọn rồi". Giản Thiếu Mai vừa nhìn anh vừa nói.

"Anh biết mà".

Giản Thiếu Mai lẳng lặng đi theo Lam Minh Tô.

Nếu không được sáng tác, cậu sẽ không thể nào với được tới tầng mây của Lam Minh Tô. Nếu cậu có thể mở được một cánh cửa cho riêng mình, cậu mới có thể ngỏ lời yêu với Lam Minh Tô. Vẻ ngoài của cậu xuất sắc thế này, nếu chịu đeo bám thì chắc chắn sẽ có một ngày anh đồng ý làm bạn trai cậu. Còn giờ thì sao? Giản Thiếu Mai không dám thổ lộ lòng mình với anh nữa.

Sau khi cả hai về xe, Lam Minh Tô lập tức bật máy sưởi. Anh cởi áo khoác, ném ra ghế sau.

Giản Thiếu Mai mỉm cười gượng gạo, hỏi anh: "Anh Lam tìm em lâu lắm rồi ạ?"

"Ừ. Tìm suốt từ lúc 10 giờ tối đến giờ đấy". Lam Minh Tô cởi cà vạt của mình ra.

"Hơn bốn tiếng đồng hồ", Giản Thiếu Mai cắn môi. Thấy Lam Minh Tô cởi cả cúc cổ áo sơ mi ra, cậu lén nuốt nước miếng ực một cái. Anh ấy định làm gì đấy?

Lam Minh Tô dán môi lại gần môi Giản Thiếu Mai. Động tác của anh rất khoan thai. Anh cẩn thận, dịu dàng liếm lên đôi môi khô khốc của Giản Thiếu Mai mà trêu đùa. Lam Minh Tô thì thào: "Môi em khô này".

"Dạ". Yết hầu Giản Thiếu Mai khẽ lăn. Lòng bàn tay cậu ướt rượt mồ hôi, từ từ siết chặt lấy quần.

"Vừa nãy em có lạnh không?"

Giản Thiếu Mai gật gật.

"Em... Tâm trạng em không tốt lắm nhỉ".

Đúng là vừa nãy Giản Thiếu Mai rất suy sụp, nhưng giờ trông thấy Lam Minh Tô như vậy, cậu còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện Quách Bắc Lâm loại mình nữa. Có phải anh Lam sợ cậu buồn mà lại không biết phải an ủi thế nào nên mới... Làm vậy không?

Lam Minh Tô cởi áo sơ mi của Giản Thiếu Mai ra. Hơi lạnh thoảng trong xe khiến cậu cảm thấy hơi trống rỗng. Lẽ ra điều anh nên làm bây giờ là khuyên nhủ Giản Thiếu Mai, nói cho cậu biết rằng tương lai sẽ còn những cơ hội khác. Song, Lam Minh Tô lại tự nhủ rằng mấy thứ lãng xẹt đó nói cho người ngoài thôi, tội gì phải bắt Giản Thiếu Mai nghe?

Bởi ai cũng hiểu được sẽ rất khó có được cơ hội tốt như thế lần thứ hai trong đời. Lam Minh Tô nghĩ bụng, vẫn nên an ủi cậu theo kiểu thực tế một chút thì ổn hơn.

Lam Minh Tô tắt đèn xe, nghiêng người ra phía trước chỉnh lại độ ngả của ghế. Trong bóng tối, Giản Thiếu Mai không nhìn rõ Lam Minh Tô đang làm gì. Cậu chỉ cảm nhận được anh đang giạng chân ngồi trên người mình, hơi cúi đầu. Môi anh và môi cậu đang dán sát vào nhau.

"Anh à, trừ năng khiếu về âm nhạc, thực sự em không còn ưu điểm nào nữa cả", Giản Thiếu Mai vừa ôm siết lấy eo Lam Minh Tô vừa lần bàn tay lạnh như băng vào áo anh, vuốt ve tấm lưng ấm áp của anh.

"Sao lại không? Em trong sáng, hồn nhiên thế cơ mà". Lam Minh Tô khẽ liếm cổ cậu, khàn giọng thì thào: "Anh thích em".

Tim Giản Thiếu Mai lạc mất một nhịp. Thích mình ư... Anh ấy đang tỏ tình với mình hay chỉ đang an ủi mình thôi? Cậu cởi thắt lưng của anh ra, cọ môi lên bờ vai mượt mà, khe khẽ hỏi lại: "Anh Lam, anh mới nói gì cơ ạ? Em không nghe rõ".

Chân Lam Minh Tô run lên. Anh nhíu mày, nhỏ giọng thở dốc. Giản Thiếu Mai vô thức đè chặt tay, tiếp tục thỏ thẻ bên tai anh: "Anh Lam ơi... Minh Tô... Anh có biết là..."

Lam Minh Tô vùi đầu bên gáy Giản Thiếu Mai, ậm ừ đáp lại.

"Anh, gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em".

Đến lúc này, Lam Minh Tô đã chẳng thể nào nghe được Giản Thiếu Mai đang nói gì nữa rồi. Não anh cháy máy, quyết định đình công, không thèm suy tính gì nữa.

Đau quá thánh thần thiên địa ơi... Lam Minh Tô cắn răng cắn lợi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net