Truyen30h.Net

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

25

TheNetwork7749

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

25.

"Giám đốc Tiền thấy bộ này thế nào ạ? Vải này được nhập khẩu từ Pháp, tưởng nặng mà lại không nặng, vừa mát vừa thoáng. Chắc là mùa xuân năm nay sẽ bắt đầu được ưa chuộng tại châu Âu", thợ may vừa ướm tấm vải lên người của gã đàn ông to béo vừa nói, "Dạo này trời càng ngày càng nóng. Giám đốc Tiền mà mặc bộ này đi ra ngoài thì có mà ăn đứt mấy đồ hiệu kia".

Không phải ăn đứt mà là do không có bộ hàng hiệu nào vừa cỡ với ông ta. Nhiều tiền cũng chẳng giúp ông ta mua được cỡ ông ta muốn.

"Thế lấy cái này". Gã đàn ông béo đưa điếu thuốc đang cầm trong tay cho người đàn ông đứng bên cạnh. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, nhấp một ngụm trà. Sau khi đưa mắt nhìn thợ may đi vào gian trong, ông ta nhàm chán hỏi: "Dạo này Lam Minh Tô sao rồi?"

"Rất an phận thủ thường ạ. Cậu ta vừa chuyển đến văn phòng mới, 10 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm. Ra khỏi văn phòng xong thì vào nhà hàng gần đấy dùng bữa, xong xuôi thì về nhà. Có vẻ không thích đi ra ngoài lắm ạ". Người đàn ông đứng cạnh Giám đốc Tiền cung kính báo cáo.

"Không bao thêm thằng tiếp viên nào nữa à?"

"Dạ không".

Giám đốc Tiền hơi híp mắt. Chợt, ông ta bật cười, hỏi: "Giờ Giản Thiếu Mai đang làm gì?"

"Quách Bắc Lâm đã bắt đầu khóa huấn luyện khép kín cho cậu ta, chắc là sẽ kéo dài khoảng hai tuần. Hiện giờ cậu ta không được liên lạc với bên ngoài".

"Trong nhà Lam Minh Tô thì sao?"

"Tháng trước là sinh nhật mẹ cậu ta. Tuy cậu ta không tham gia nhưng có tặng cho mẹ mình một chiếc xe hơi".

"Hãng gì?"

"Porsche ạ".

Giám đốc Tiền khép hờ mắt, ngoắc tay gọi người kia tới. Ông ta nói thật nhỏ đủ cho hai người nghe, nói với người kia mấy câu. Nghe xong, người đàn ông cúi đầu: "Vâng. Tôi đi làm ngay ạ".

"Đừng để cho Lam Minh Tô biết".

"Vâng".

Tiếp theo nên làm thế nào đây? Bây giờ Lam Minh Tô rất nghe lời ông ta nhưng lại không khác gì một con rối, chẳng có tí động lực tự thân nào. Lam Minh Tô càng nghe lời, càng xa cách Giản Thiếu Mai thì càng cho thấy anh quan tâm Giản Thiếu Mai nhiều đến mức nào. Nếu muốn Lam Minh Tô thay đổi hoàn toàn, Giản Thiếu Mai vẫn đóng vai trò chủ chốt.

Ông ta lại gọi đến một số điện thoại.

Hai tiếng cuộc gọi chờ vang lên thì người ta đã nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp: "Giám đốc Tiền".

Êm tai thật. Mỗi lần nghe được giọng này, Giám đốc Tiền lại cảm giác mình bị thu hút. Dù đời tư của họ Tiền ông ta vô cùng thối nát, thay trai trẻ như thay áo nhưng thật kỳ lạ là đến giờ ông ta lại không có chút tâm tư dơ bẩn nào với Lam Minh Tô.

Có những kẻ sinh ra là để người khác chơi đùa nên luôn bị xem thường, ông ta chơi xong là vứt. Nhưng cũng có vài người đủ tư cách được ngang vai ngang vế với ông ta, khiến người khác không dám khinh nhờn. Lam Minh Tô chính là một người như thế.

Ông ta tình nguyện bẻ gãy xương cốt Lam Minh Tô để anh ngoan ngoãn làm việc cho mình chứ không hề muốn có gì khác với anh. Người như Lam Minh Tô, một khi đã để ý đến ai, người đó sẽ luôn cảm thấy mình luôn bị anh lôi cuốn, không tài nào mà dời mắt được. Tuy nhiên, nếu Lam Minh Tô không muốn để ý đến ai, anh sẽ cư xử rất hời hợt, như thể người kia đang cách anh cả chân trời. Người mà Lam Minh Tô không muốn quan tâm sẽ luôn ý thức được điều ấy và tự biết điều mà không dám nổi lên tâm tư gì với anh.

Đôi khi, Giám đốc Tiền thấy Giản Thiếu Mai đúng là tốt số. Lam Minh Tô vừa ý cậu, bằng lòng để cậu đến gần mình, bằng không thì Giản Thiếu Mai đừng mong có cơ hội tiếp cận anh.

Bởi vậy, ông ta phải lợi dụng thật tốt việc này mới được.

"Minh Tô à, độ này có bận lắm không?"

Lam Minh Tô: "Cảm ơn Giám đốc Tiền đã hỏi thăm. Không bận gì".

"Thứ Sáu tuần sau có một buổi tiệc tư nhân. Tôi định giới thiệu cho cậu mấy người bạn mới để cậu làm quen, trợ giúp cho sự nghiệp của cậu ấy mà. Cậu có rảnh không?"

Lam Minh Tô: "Rảnh".

"Thế thì 8 giờ tối nhớ đến nhà tôi. À, còn nữa, nhớ tìm giúp tôi vài tiếp viên nam nữa nhé".

Lam Minh Tô: "Được".

Lam Minh Tô để điện thoại xuống.

Anh bắt đầu nghịch chiếc bút trên tay.

Văn phòng luật sư của anh mở cửa đã được hơn hai tháng nay rồi. Văn phòng này lớn hơn văn phòng trước của anh ba lần, song mỗi ngày đi làm là một ngày anh ngồi nghịch bút. Khách hàng mà Giám đốc Tiền giới thiệu cho anh còn chẳng buồn lộ mặt, công việc của anh cũng chỉ là xem qua mấy bản hợp đồng cũ xì. Anh có làm hay không cũng chẳng ai thèm để ý, mỗi tháng vẫn có gần 500.000 phí thuê luật sư bỏ túi.

Suy cho cùng, văn phòng này cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Mục đích tồn tại của công ty này là rửa tiền hối lộ.

Đây chính là "thuận chèo mát mái", "cao cao tại thượng" mà Giám đốc Tiền đã hứa hẹn.

Lam Minh Tô mở tin nhắn trong điện thoại lên xem. Ở đó vẫn là tin nhắn cuối cùng mà Giản Thiếu Mai nhắn cho anh trước khi cậu đi.

[Anh Lam ơi, em chuẩn bị phải huấn luyện khép kín rồi. Trong vòng ba tháng nữa em không liên lạc với anh được. Anh đợi em huấn luyện xong được không anh?]

[Được. Anh chờ em.]

Giản Thiếu Mai không chỉ học thêm thanh nhạc mà còn phải học sáng tác với Quách Bắc Lâm. Quách Bắc Lâm đăng một số đoạn nhạc do Giản Thiếu Mai sáng tác lên Weibo, sau đó tự mình chia sẻ một lần, còn bảo T. M. R chia sẻ thêm một lần. Nhờ vậy mà mấy đoạn nhạc đó nhận được một làn sóng chú ý nho nhỏ.

Hiện tại, số fan của Giản Thiếu Mai đã vượt qua con số 300.000, gấp đôi hồi trước.

Giản Thiếu Mai càng đi xa càng gặt hái được nhiều thành công, càng ngày càng nối tiếng. Còn Lam Minh Tô anh bây giờ... Không biết nói gì cho phải.

Suốt ba tháng không liên lạc gì, có khi nào huấn luyện xong Giản Thiếu Mai quên anh luôn không?

Lam Minh Tô chọc chọc bút lên mặt giấy, tiện tay vẽ một quả trứng rồi chú thích ở dưới ba chữ "Giản Thiếu Mai". Hồi trước, trong mắt anh chỉ có công việc và trách nhiệm, lúc nào cũng phải lo đèo bòng mớ xiềng xích nặng nề. Bây giờ, khi đã rảnh hơn rất nhiều, Lam Minh Tô thường ngồi nghịch một mình như thế này.

Đồng hồ treo tường điểm chuông báo 5 giờ chiều, đã đến giờ về. Lam Minh Tô cầm túi tài liệu vẫn còn nguyên xi lên, tiện tay lau bàn mấy cái rồi thong thả ra về.

Giờ mới hiểu sao nhiều người liều mình phạm tội như thế. Tiền cứ tự động chảy vào túi trong khi mình ngồi không cả ngày, chẳng phải khiêm tốn nịnh nọt ai, cũng chẳng cần e dè kẻ nào. Cứ ngồi mát ăn bát vàng là mỗi ngày có ngay 20.000 tệ. Lam Minh Tô cũng mới nhận ra ý định của Giám đốc Tiền. Ông ta muốn anh dần mất tinh thần, khiến anh dần quen với cuộc sống nhàn hạ sung sướng này. Lười nhác lâu ngày lại còn được hưởng thụ nhiều như thế, thử hỏi có ai muốn quay về với kiếp trâu ngựa như trước nữa không?

Sau khi ung dung dùng bữa tối tại nhà hàng quen, Lam Minh Tô xách cặp táp quay về căn nhà không một bóng người của mình. Anh lấy một chai nước suối trong tủ lạnh rồi ra phòng khách ngồi một mình.

Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn thô kệch đi ra từ trong bếp nhà Lam Minh Tô, bảo anh: "Luật sư Lam này, tủ lạnh hết bia rồi".

Lam Minh Tô cúi đầu "ừ" một tiếng đáp lại.

"Đại đội trưởng gọi anh qua kìa", người đàn ông kia nói tiếp, "Luật sư Lam này, phiền anh ngày mai khi về mua thêm mấy lon bia được không?"

Lam Minh Tô gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp. Anh kéo rèm cửa lại rồi mở chiếc tủ được kê sát tường ra. Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một không gian hoàn toàn khác. Tủ này thông với một căn phòng khác, bố cục giống y hệt phòng của Lam Minh Tô. Trên bàn có một đống vỏ hộp cơm đã ăn hết, thiết bị điện tử cũng bày la liệt khắp nơi. Những người trong phòng bận rộn đi qua đi lại, việc ai người đấy làm như thể chẳng để ý đến sự xuất hiện của Lam Minh Tô.

Một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần tháo tai nghe xuống, nói với Lam Minh Tô: "Tôi nghe được hôm nay Tiền Diệu gọi cho cậu, bảo cậu tuần sau đến nhà ông ta".

Lam Minh Tô gật đầu: "Đúng vậy".

"Cậu có nghĩ ông ta sẽ giới thiệu những người trong tập đoàn của mình cho cậu không?"

Lam Minh Tô: "Có lẽ là sẽ. Tôi cũng không biết ông ta đã tin tôi chưa. Tôi định im lặng quan sát diễn biến tiếp theo".

Người trung niên kia ra chiều suy tư mà nhìn anh: "Cũng hơn hai tháng rồi. Ngoại trừ việc bảo cậu rửa tiền, ông ta cũng không làm gì nữa. Rốt cuộc tại sao Tiền Diệu lại chần chừ thế nhỉ?"

Lam Minh Tô: "Tôi không biết".

Người trung niên kia ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói tiếp: "Tôi muốn sắp xếp người trà trộn vào trong bữa tiệc tuần sau. Cậu giúp tôi một chút".

Lam Minh Tô gật nhẹ đầu: "À, trong đấy thác loạn lắm đấy nhé". Nhân viên của ông có chịu nổi không đấy?

"Tôi biết rồi. Cậu đi nghỉ trước đi. Khi nào sắp xếp xong, tôi báo cậu".

Lam Minh Tô khóa cửa tủ trong bếp, khiến căn nhà lại yên tĩnh như lúc đầu. Anh mới bắt đầu nhịp sống này được hơn một tháng. Ban đầu, do vẫn chưa quen nên Lam Minh Tô thường xuyên trằn trọc khó ngủ, cũng may bây giờ đỡ nhiều rồi.

Anh ngồi trên giường mình, mở mục "Nhạc của tôi" trong điện thoại lên, bật một file.

Một giai điệu ghi-ta vang lên bên tai anh cùng với giọng nói tràn đầy vui vẻ của Giản Thiếu Mai:

[Tôi không biết chiếc ghi-ta quý giá này là do ai tặng nhưng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ cho tôi! Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người đâu! Đây là một bài hát tôi đang sáng tác dở, có hay không?]

Hay chứ.

Lam Minh Tô đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

[Tải xuống bài đăng Weibo của Giản Thiếu Mai ngày 23 tháng 1. Đã phát: 1242 lần.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net