Truyen30h.Net

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọng

29

TheNetwork7749

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

29.

Lam Minh Tô mặc lại áo sơ mi rồi đưa tay chỉnh lại đầu tóc mình. Cúc cổ áo đã đứt từ lâu, không che nổi vết hằn đỏ hồng trên cổ anh.

"..."

Vừa nãy Giản Thiếu Mai cố tình để lại dấu hôn đây mà.

Hành động đánh dấu của cậu không khác gì loài vật, thích cái gì thì phải tè lên cái đó, vô cùng ngây thơ.

Còn Giản Thiếu Mai thì đang tỉnh bơ đứng cạnh mặc lại quần áo.

"6 giờ sáng rồi. Người trong công ty em sắp đi làm rồi, anh về trước đây", Lam Minh Tô vừa nói vừa nhặt túi công văn của mình lên.

"Tối nay đến nhà em đi". Giản Thiếu Mai nói một câu gọn lỏn.

"..."

"Anh không thích chúng mình về nhà anh thì đến nhà em đi". Giản Thiếu Mai cúi đầu, "Em không muốn cứ phải hỏi anh lúc nào mới được gặp lại. Em sẽ ở nhà chờ anh".

Giản Thiếu Mai lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đỏ mặt đưa cho Lam Minh Tô: "Đây là chìa khóa dự phòng nhà em. Anh cầm đi".

"...Nhà em ở đâu?"

Giản Thiếu Mai nói cho anh một dòng địa chỉ. Lam Minh Tô nghe xong thì nhướng mày: "Khu này khó tìm được nhà lắm. Xem ra Quách Bắc Lâm rất chịu chi vì em nhỉ".

Giản Thiếu Mai: "...Anh ấy bảo chủ nhà là bạn anh ấy, nên vốn không tốn đồng nào... Hôm nay là sửa sang lại xong hết rồi, khi nào anh tan tầm thì nhớ đến nha".

Lam Minh Tô: "...Tối anh phải về nhà làm việc".

Giản Thiếu Mai: "..."

Lam Minh Tô: "Muộn rồi, anh đi trước nhé. Lát nữa lại nhắn cho em".

Giản Thiếu Mai gọi anh: "Lam Minh Tô!"

Lam Minh Tô vừa thắt cà vạt vừa bước vào thang máy. Thật ra thì không phải là anh không thể đi gặp Giản Thiếu Mai. Tiền Diệu đã tặng miễn phí Giản Thiếu Mai cho anh một tháng, tối đến anh có tới chỗ cậu thì cũng không có gì khó hiểu cả. Song, giờ Lam Minh Tô đang không biết Tiền Diệu có ý đồ gì nên anh không tài nào yên tâm đi gặp cậu được.

Anh nhớ ra hồi trước Tiền Diệu cũng định giới thiệu tiếp viên nam cho anh, nhưng lần nào cũng đều bị anh lịch sự từ chối. Vậy thì mục đích ông ta đưa Giản Thiếu Mai về lại bên anh là...

Hai mắt Lam Minh Tô chợt lóe lên.

Anh đứng bên đường, bắt một chiếc taxi. Anh cầm điện thoại lên, gọi đi: "Alo? Có đó không vậy?"

"Đêm qua cậu đi đâu đấy?"

Lam Minh Tô: "Tôi... Tôi lần theo một đầu mối. Người trong xe theo dõi tôi có sinh nghi không?"

"Không, vẫn hành xử như thường. Tên đó đợi đến 2 giờ sáng là đi rồi".

Lam Minh Tô: "Giờ tôi sẽ quay về. Lát nữa tôi gửi cho anh một địa chỉ. Hãy trích xuất camera an ninh của căn hộ này, xem có những ai ra vào trong vòng hai ngày nay".

"Có vấn đề gì à? Cậu muốn tìm ai?"

Lam Minh Tô: "Chưa biết được. Nói chung, anh cứ cho người tra thử xem, được không?"

Lam Minh Tô về đến nhà lúc 7 giờ sáng. Lúc này, chiếc xe hơi màu đen kia vẫn chưa thấy đâu. Anh nhanh chân đi vào trong nhà. Vừa mở cánh cửa bí mật ra đã thấy Đại đội trưởng đang thảo luận gì đó cùng những người khác. Lam Minh Tô đi tới, hỏi: "Tra được gì rồi?"

"Quả là có chuyện thật. Cậu xem này...", Đại đội trưởng vừa nói vừa chỉ một bóng người trong đoạn phim được trích xuất ra từ camera an ninh, "Quay được lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm qua. Cậu xem xem đây là ai?"

Kẻ kia đội một chiếc mũ màu đen, mặc một bộ quần áo của thợ sửa nhà. Tuy nhiên, khi gương mặt kẻ đó lọt vào ống kính camera, Lam Minh Tô lập tức khẳng định một câu: "Đây là người của Tiền Diệu".

"Gã xuất hiện ngay sau khi Giản Thiếu Mai rời nhà".

Lam Minh Tô: "Ừ".

"Chúng tôi đang nghi rằng Tiền Diệu cho người gắn máy nghe trộm hay camera lỗ kim gì đấy trong nhà Giản Thiếu Mai".

Lam Minh Tô không nói gì.

"Theo cậu thì Tiền Diệu muốn làm gì?"

Thấy Lam Minh Tô do dự không đáp, Đại đội trưởng bèn bảo những người khác ra ngoài rồi bảo Lam Minh Tô: "Tôi biết cậu có vùng riêng của mình. Chúng tôi đều đã được huấn luyện để giữ bí mật nên cuộc sống cá nhân của cậu chúng tôi không quan tâm. Chỉ cần là chi tiết có ích cho vụ án, cậu có thể thoải mái nói cho chúng tôi biết".

Lại chần chờ thêm một lát nữa Lam Minh Tô mới ngập ngừng bảo: "Anh biết đấy... Tôi là người đồng tính".

Đại đội trưởng vẫn bình tĩnh như thường.

Lam Minh Tô nói tiếp: "Để nói rõ quan hệ giữa tôi và Giản Thiếu Mai thì có hơi khó... Ban đầu tôi chỉ muốn giúp em ấy thôi, đâu biết rằng sau này cả hai lại mập mờ".

Đại đội trưởng vẫn im lặng lắng nghe. Có cái gì đâu mà mập với chẳng mờ? Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay mà thôi.

Lam Minh Tô: "Tiền Diệu cho người chụp lén Giản Thiếu Mai rồi dùng mấy bức ảnh đó để ép tôi phải làm việc cho ông ta. Tôi đáp ứng Tiền Diệu, nhưng cũng cố gắng giữ khoảng cách với Giản Thiếu Mai hết mức có thể. Bởi vậy, nhân lúc Giản Thiếu Mai phải đi huấn luyện khép kín, Tiền Diệu lập tức muốn giới thiệu thêm mấy tiếp viên nam cho tôi. Tôi từ chối hết. Sau đó, ông ta đầu tư cho album của Giản Thiếu Mai, còn tạo cơ hội cho tôi gặp em ấy".

"Cậu nghĩ rằng chuyện Tiền Diệu không tín nhiệm cậu có liên quan đến chuyện này?"

Lam Minh Tô: "Tiền Diệu kiểm soát tôi trong tay là để ép mẹ tôi phải tiếp tay cho ông ta. Chúng ta đều đã đoán được điều đó. Tuy nhiên, có vẻ ông ta biết được một số chuyện... Dù tôi có rửa tiền cho ông ta, chưa chắc mẹ tôi sẽ chịu bước vào vũng bùn này để bảo vệ tôi".

"Mẹ cậu nổi tiếng cương trực mà..."

Lam Minh Tô lặng lẽ cúi đầu. Anh nói tiếp: "Sở dĩ Tiền Diệu không dám tiếp tục kế hoạch là bởi ông ta vẫn chưa nắm được chứng cớ gì để bắt thóp mẹ tôi".

Mà chứng cứ này phải dựa vào Giản Thiếu Mai thì mới có được.

Đại đội trưởng cân nhắc một chút rồi mới nói: "Để lôi được những kẻ khác trong tập đoàn của Tiền Diệu ra ngoài ánh sáng, chúng ta bắt buộc phải để ông ta tiếp xúc với mẹ cậu. Nhưng nếu cảm giác được mình không nắm được phần thắng, chưa chắc Tiền Diệu đã tiếp cận bà ấy. Việc này hơi khó. Với lại, cho dù biết bọn chúng lắp máy quay trộm trong nhà Giản Thiếu Mai, chúng ta cũng không cho người gỡ đi được".

Lam Minh Tô ngồi xuống, bảo: "Thật ra... Còn một chuyện khác".

"Sao thế?"

Lam Minh Tô: "Hồi đầu, lúc mới quen biết Tiền Diệu được một năm, ông ta không hề biết hoàn cảnh gia đình tôi. Sau đó, không biết tại sao Tiền Diệu lại đột nhiên có hứng với tôi. Giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra rằng thái độ của ông ta đối với tôi thay đổi hoàn toàn sau một buổi tiệc thác loạn ở nhà ông ta. Tôi nghi là trong buổi tiệc đó, có người đã nhận ra tôi".

"Chẳng phải có rất ít người biết gia cảnh thật của cậu à?"

Lam Minh Tô: "Đúng, gần như chẳng có ai biết luôn. Cho nên tôi đang ngờ rằng kẻ tiết lộ gia cảnh nhà tôi phải là người khá gần gũi với mẹ tôi".

Đại đội trưởng hơi suy tư rồi gật đầu: "Tin này rất đáng giá. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra theo hướng này. Còn Giản Thiếu Mai kia... Cậu định làm thế nào?"

Một khi Tiền Diệu vẫn chưa nắm được điểm yếu chí mạng của Lam Minh Tô, e rằng hai bên vẫn sẽ tiếp tục giằng co hồi lâu nữa.

"Tôi phải nghĩ thêm", Lam Minh Tô vừa nói vừa cầm chiếc cặp công văn trên bàn lên, "Muộn rồi. Tôi đi làm đã".

.

"Cậu Lam ơi, hết giờ làm rồi, tôi xin phép đi trước nhé", trợ lý gõ cửa xin phép.

Lam Minh Tô vẫn đứng im trước khung cửa sổ sát đất, đáp: "Ừ". Anh đã đứng đây suốt một ngày, cảnh cũng ngắm cả ngày nay rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đổi phó với hoàn cảnh trước mắt. Cách nào anh cũng thấy bất khả thi. Lão Tiền Diệu này không chỉ hạ lưu mà còn vô liêm sỉ, thừa sức làm mấy chuyện kiểu chó cùng rứt giậu. Anh không thể mạo hiểm được.

Quanh đi quẩn lại, tối nay vẫn phải đến nhà Giản Thiếu Mai quan sát một chút xem sao.

Hầy... Đôi khi, Lam Minh Tô cũng phải thắc mắc không biết có phải Tiền Diệu đang tiếp sức cho Giản Thiếu Mai hay không.

Lam Minh Tô cầm chiếc điện thoại đang rung không ngừng lên xem. Đây là số điện thoại bí mật để liên lạc với tổ Điều tra Đặc biệt.

"A lô?"

"Luật sư Lam vẫn đang ở văn phòng hả?", đầu dây bên kia là giọng nhân viên trong nhóm Công tác.

Lam Minh Tô: "Ừ. Giờ tôi chuẩn bị đi đây. Lát nữa tôi sẽ đến nhà Giản Thiếu Mai xem sao".

"Chẳng là... Vừa có biến. Tối nay Giản Thiếu Mai không về nhà được".

Lam Minh Tô lập tức nhíu mày, hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Anh bình tĩnh đã, Giản Thiếu Mai không gặp chuyện gì nguy hiểm hết. Chỉ là chúng tôi tra được thân phận của cậu ấy rồi thôi".

Lam Minh Tô: "Thân phận em ấy làm sao?"

Người ở đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, có vẻ như đang xin phép gì đó. Sau đó, nhân viên kia nói tiếp: "Là thế này. Chắc anh cũng biết từ trước đến giờ Giản Thiếu Mai không có vai trò gì quá quan trọng trong vụ án này nên chúng tôi cũng không tra kỹ gia cảnh nhà cậu ấy. Hồi sáng, sau khi có được những suy luận kia, tôi đã để mọi người trong nhóm điều tra thêm lần nữa. Kết quả điều tra có chút nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng ta".

Lam Minh Tô: "Em ấy làm gì ư?"

"Không phải thế, mà là xuất thân của cậu ấy kia. Bố cậu ấy không phải là quân nhân xuất ngũ, mẹ cậu ấy cũng chẳng phải nội trợ gì đâu. Cái đó là thông tin lần trước chúng ta tra được trong hồ sơ thi đại học của Giản Thiếu Mai. Tôi nghĩ chắc hẳn anh đã có lần nghe thấy tên thật của bố cậu ấy rồi".

Lam Minh Tô: "Ai vậy?"

Nhân viên điều tra bên kia đầu dây nói ra một cái tên.

Lam Minh Tô sững người.

Đó là một cái tên vô cùng quen thuộc trên bản tin, thậm chí đến cả con nít cũng không xa lạ gì với cái tên này. Trước kia, cũng có đôi lần Lam Minh Tô đã nghi ngờ xuất thân của Giản Thiếu Mai, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện cậu là con của người kia.

Lam Minh Tô: "Vậy hộ khẩu lưu trong hồ sơ đại học của em ấy là giả?"

"Không phải. Có khả năng cao là trùng tên trùng họ gì đó. Giản Thiếu Mai không điền nghề nghiệp thật của bố mẹ mình, bình thường cũng khiêm tốn nên không ai nghi ngờ gì. Bố mẹ cậu ấy thì vẫn tưởng cậu ấy đang học y... Mãi cho tới năm ngoái, khi giấy không gói được lửa nữa".

Lam Minh Tô: "...Vậy là bây giờ, bố em ấy đã biết chuyện".

"Chúng tôi cũng hết cách. Về chuyện này, một khi phát hiện ra thân phận của cậu ấy, chúng tôi bắt buộc phải báo lên cho cấp trên. Hôm nay, bố Giản Thiếu Mai đã sai người đến văn phòng của cậu ấy nói chuyện cùng cậu ấy rồi. Họ nói gì với nhau thì chúng tôi không biết, chỉ biết là hôm nay Giản Thiếu Mai sẽ không về căn nhà bị người ta gắn máy quay trộm kia đâu".

Lam Minh Tô: "Vậy..."

"Ừm. Giản Thiếu Mai sẽ biến mất".

Lại biến mất.

Lam Minh Tô cảm giác như giọng nói ở đầu dây bên kia cách xa mình vô cùng.

"Luật sư Lam...? Luật sư Lam ơi?"

Lam Minh Tô: "Tôi có thể gặp em ấy thêm lần nữa không?"

"Chuyện này phụ thuộc hoàn toàn vào bố cậu ấy. Giản Thiếu Mai đã không còn ở văn phòng của Quách Bắc Lâm nữa rồi".

Tâm trí Lam Minh Tô hơi quá tải. Anh im lặng cầm điện thoại. Anh đã từng tưởng tượng ra cảnh biệt ly của hai người rất nhiều lần, nhưng anh không ngờ được rằng đến cả câu chào lần cuối anh cũng không nói được với Giản Thiếu Mai.

Người bên kia đầu dây dịu giọng đi đôi chút: "...Anh về nhà đi đã, rồi chúng ta bàn thêm nên làm gì tiếp theo".

Lam Minh Tô: "Tôi biết rồi".

Lam Minh Tô khóa điện thoại luôn.

Dù Giản Thiếu Mai không còn ở đây nữa thì Lam Minh Tô vẫn phải bước tiếp trong cuộc đời này. Khi nào Tiền Diệu vẫn chưa nắm thóp được anh, khi ấy ông ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ của mình.

Lam Minh Tô đỗ xe dưới tầng. Chẳng biết anh đã vô thức lái về nhà tự khi nào.

Khi dấu vết tồn tại của một người sống sờ sờ bị người ta thẳng tay xóa bỏ, những người từng quen người đó sẽ dần sinh nghi, không biết có phải người đó từng xuất hiện trên đời hay không. Giản Thiếu Mai cứ thế chẳng nói chẳng rằng mà bốc hơi khỏi nhân gian, khiến cho Lam Minh Tô có cảm giác như cậu chỉ là một bóng hình hư ảo.

Lam Minh Tô lại mở Weibo của Giản Thiếu Mai ra.

Cuối cùng, Giản Thiếu Mai vẫn không để lộ mặt thật của mình. Dù cho người ta có lẳng lặng đổi cậu với người khác, có lẽ cũng chẳng ai biết tác giả thật của bài hát này là ai.

Sự tồn tại của một người dễ dàng bị xóa bỏ thế đấy. Chỉ cần giam người đó lại rồi thủ tiêu toàn bộ thông tin, giấu nhẹm tất cả tin tức của người đó thì người đó không khác gì một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Vậy Giản Thiếu Mai có phải là do bản thân Lam Minh Tô tưởng tượng ra không? Vì cuộc sống của anh quá vô vị và cô đơn nên cậu trai trẻ ấy mới xuất hiện, chạy theo anh khắp nơi. Đôi khi cậu sẽ vô tình xuất hiện trước cửa nhà anh, luôn luôn muốn thân thiết với anh. Lam Minh Tô chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc, trong tay chẳng có thứ gì ngoài tiền nên anh dùng tiền để mua lấy một chút sắc màu, tô điểm thêm cho cuộc đời ảm đạm của Lam Minh Tô một chút tươi sáng giả tạo.

Lam Minh Tô bần thân đứng trong thang máy.

Chấm hết rồi nhỉ? Cho dù sau này anh có bỏ ra cả núi tiền đi nữa cũng sẽ chẳng có ai như Giản Thiếu Mai đến bên anh nữa. Làm gì còn ai tình nguyện bỏ qua lòng tự trọng của mình để tìm mọi cách thân thiết với anh, ngày nào cũng hỏi anh có thể bao nuôi mình không, hỏi anh khi nào họ mới được gặp nhau? Giản Thiếu Mai làm những việc ấy đâu có lý nào chỉ vì hai, ba nghìn tệ anh đưa?

Càng nghĩ về cậu, Lam Minh Tô càng thấy khó chịu. Có rất nhiều lời anh chưa kịp nói ra, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi.

Cửa thang máy mở ra. Lam Minh Tô bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi.

Anh bỗng thấy một cậu trai mặc đồ thể thao đơn giản đang ngồi trước cửa nhà mình. Môi cậu tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Cậu đang dựa lên cửa nhà mà nghỉ ngơi.

"Giản Thiếu Mai?", Lam Minh Tô gọi, thở dốc vì kích động.

"Anh Lam ạ?", nghe tiếng gọi, Giản Thiếu Mai mỉm cười mở mắt ra. Cậu ngồi thẳng dậy, nói: "Em đợi anh lâu lắm rồi. Anh lại về muộn đấy".

Chẳng phải em-

Giản Thiếu Mai: "Anh bao em hai tiếng mà anh quên à?"

"..."

Khung cảnh đang diễn ra trước mắt vô cùng quen thuộc, khiến Lam Minh Tô vô thức nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Giọng anh khản đi, khẽ bảo: "Giờ anh không bao nổi em nữa đâu".

Giản Thiếu Mai: "Em rẻ lắm mà, năm tệ cũng bán cho anh".

"Vậy hả?". Quách Bắc Lâm bỏ ra bao nhiêu tiền cho em mà nghe được câu này chắc tức hộc máu mồm mất.

"Minh Tô, em biết anh không muốn làm liên lụy đến em nhưng lần này em không thể nhắm mắt làm ngơ được". Giản Thiếu Mai nhìn anh: "Anh Lam, chúng ta cùng đưa Tiền Diệu lên đoạn đầu đài đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net